Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Charlie, em lại nhìn thấy nữa rồi."

"Em thấy cái gì!?"

"Em thấy xe của X-Hunter bị lật trên đường đua. Người đó nằm trong vũng máu... em nghĩ đó là xe của anh Babe, nhưng cũng rất có thể là anh." Jeff nhớ lại, đôi tay run rẩy. "Anh, mọi chuyện bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Anh cũng biết những gì em thấy chưa bao giờ sai lệch cả, bây giờ rút lui vẫn còn kịp."

Alpha trẻ im lặng không đáp.

"Chúng ta không nhất thiết phải mạo hiểm như vậy đâu. Anh à, anh biết ông ấy sẽ không dừng lại mà."

"Em không cần phải khuyên anh nữa đâu, dù sao thì anh cũng không thể từ bỏ anh Babe được. Nếu phải mạo hiểm thì anh cũng chấp nhận."

"Anh, nhưng mà..."

"Jeff, em không nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi được nó sao, cái tương lai đó."

Omega nhỏ thoáng khựng lại, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Ai biết được khi thay đổi thì nó sẽ tốt hơn hay tệ đi chứ. Anh cũng biết mà đúng không, rằng con người không nên thay đổi những điều đã được định sẵn, nếu không sẽ phải chịu những đau khổ khôn lường kéo theo."

Charlie đặt tay lên vai em trai, mỉm cười trấn an.

"Nếu không thể thay đổi được, vậy năng lực của em có ý nghĩa gì chứ? Tin anh đi, mọi thứ đều có lý do của nó."

Tiễn Charlie ra khỏi cửa, Jeff ôm đầu bất lực. Cậu hiểu rằng anh trai yêu Babe rất nhiều, nhưng anh ấy là người thân duy nhất của cậu, cậu không thể đứng trơ mắt nhìn anh trai mình lao đầu vào nguy hiểm như vậy được.

Omega nhỏ thẩn thờ xoay chiếc bút trong tay, mãi không viết được chữ nào. Tính mạng của anh trai có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, Jeff không thể không lo lắng. Nhưng anh trai nhất quyết không chịu dừng tay, cậu cũng không còn cách nào khác.

Jeff thở dài đứng dậy định đi rửa mặt cho tỉnh táo, nào ngờ đầu óc đột nhiên choáng váng. Lại một loạt hình ảnh nữa ập đến.

Choanggg...

Ly thủy tinh trên bàn bị cậu gạt xuống đất, vỡ toang.

Đôi chân cậu không đứng vững nổi nữa, ngã quỵ xuống, cả người run lên bần bật.

Tương lai gửi đến cho cậu một loạt hình ảnh, rất nhiều, rất nhanh... Nhưng thứ duy nhất khiến Jeff khiếp đảm như vậy chỉ có một.

Pit Babe khóc trước bia mộ của anh Charlie!

.

"Đứng lại, cậu là ai đấy? Sao lại vào đây?"

"Tôi đến gặp ba cũng phải báo cáo với anh à?"

Tên gác cổng nhìn cậu thanh niên không đeo gia huy trước mặt, đắn đo không biết phải làm sao. Hắn biết chủ nhân của ngôi nhà này có rất nhiều con nuôi, một số được nuôi dưỡng ở đây, số còn lại ở rải rác những nơi khác hoặc đi làm nhiệm vụ hiếm khi trở về. Người trước mặt phong thái bất phàm, từ dáng đi đến giọng điệu đều giống như những cậu con cưng của chủ nhân, hoặc có lẽ chính là một trong số đó.

"Có muốn tôi mách ba chuyện anh dám giữ chân tôi không?"

"Không ạ, xin lỗi cậu, mời cậu vào."

Qua được cửa đầu tiên, Omega bé nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Từng sống ở đây nhiều năm, cậu hiểu quá rõ căn nhà này. Bởi vì việc sinh hoạt và học tập hàng ngày của bọn trẻ nên tuyến canh gác buổi sáng sẽ lỏng lẻo hơn buổi tối, nhiều người ra vào hơn đương nhiên sẽ dễ trà trộn vào. Hơn nữa để tránh có tay trong cài vào, gác cổng cũng sẽ được luân chuyển hằng tháng, cậu trốn đi đã lâu như vậy muốn bị nhận ra cũng khó.

Lần đầu tiên sau nhiều năm Jeff cảm thấy may mắn vì thân phận của mình. Đóng giả thành con cưng của Tony đối với cậu dễ như trở bàn tay. Hoặc nói đúng hơn thì cậu vốn chính là con trai cưng của ông ta, chỉ cần cư xử như cậu chủ của nơi này là được.

Jeff men theo đoạn tương lai mà cậu nhìn thấy, từng bước xâm nhập vào trong. Enigma- một trong những điểm mấu chốt của kế hoạch- hiện tại đang ở đây.

Cậu không dám nói với Charlie, nếu anh ấy biết thì chắc chắn sẽ ngăn cản cậu, vẫn nên tự làm thì tốt hơn.

Omega nhỏ lách qua tầm nhìn của vệ sĩ rất dễ dàng. Năm 11 tuổi cậu từng tự tìm đường trốn ra khỏi đây, bây giờ lẻn vào trong đương nhiên không hề khó khăn, chưa kể cậu đã không còn là một đứa trẻ như ngày xưa nữa.

Jeff lén lút nhìn người mà cậu gọi là ba qua cửa kính, bên cạnh ông ta còn có một bóng dáng nữa. Một thân hình cao lớn giống như trong tương lai cậu thấy. Chính là Enigma đó!

Cậu nhướn người lên một chút để nhìn rõ mặt người kia. Mái tóc, đôi mắt, mũi, miệng, từng đường nét đều rất quen thuộc, cậu đã chạm mặt người này không dưới trăm lần từ lúc thực tập ở gara X-Hunter.

Anh Way!

Đáp án này khiến Jeff sững sờ. Một trong những người gắn bó lâu nhất với X-Hunter lại là Enigma do bố cài vào!

Mười năm! Rốt cuộc kế hoạch của bọn họ âm hiểm đến nhường nào!?

Vừa soạn tin nhắn báo cho anh trai, Jeff vừa nhanh chóng chuồn đi. Những gì cần biết đã biết được, nếu ở đây lâu hơn chắc chắn sẽ bị phát giác, cậu cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Cậu Jeff, lâu rồi không gặp."

Giọng đàn ông thâm trầm đều đều khiến cậu khựng lại. Kenta- cánh tay trái của ba- đang đứng chắn trước mặt cậu.

Omega nhỏ không dám nghĩ ngợi nhiều mà quay đầu bỏ chạy thục mạng. Cậu biết, đứng trước người này cậu hoàn toàn không có khả năng giành chiến thắng.

Quả thật, rất nhanh Jeff đã bị Kenta khoá cứng.

"Cậu Jeff, mặc dù cậu từng là con cưng ở đây, nhưng không có nghĩa là hiện tại cậu được phép tự do ra vào nữa đâu."

Jeff bị hắn ta nhấn đầu vào tường, tay bị trói lại không nhúc nhích được. Kenta giật lấy điện thoại trên tay cậu, xoá hết phần tin nhắn còn đang nhập dang dở.

"Cậu Jeff phải biết rằng nên trung thành với ai trong căn nhà này chứ."

Điện thoại rung lên mấy hồi, có vài tin nhắn vừa được gửi đến. Cậu không biết phía bên kia là ai, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Kenta sau khi đọc nó.

"Bạn trai cậu nhắn đấy, nhưng tiếc là cậu không có cơ hội trả lời đâu."

Sau đó phần gáy Jeff bị đập mạnh, đầu óc cậu tối sầm mất đi ý thức.

.

Lúc Jeff tỉnh lại cả cơ thể đều tê rần. Ngoài trời đã không còn chút ánh sáng nào, có lẽ đã tối rồi. Phía sau gáy vẫn còn đau nhói, quả nhiên Kenta là kẻ không thể khinh thường, chỉ một phát đánh của hắn ta vậy mà có thể khiến cậu bất tỉnh hơn nửa ngày.

Omega nhỏ nhìn đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu bị trói và vứt trong một căn phòng trống, bên ngoài chỉ có một vệ sĩ đang ngáp ngắn ngáp dài. Với sự hiểu biết của cậu về ba, nếu ông ta đã biết cậu lẻn vào đây thì khẳng định sẽ không giám sát lỏng lẻo như vậy.

Kenta cố ý để cậu đi? Không đâu, nếu vậy thì hắn ta bắt giữ cậu để làm gì chứ?

Lúc này Jeff không có nhiều thời gian để nghĩ, cậu cần phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây. Thật may là cậu có chuẩn bị trước, mấy cái khoá không thể làm khó được cậu. Chỉ với vài thao tác, ổ khoá đã bật tung ra.

Nhìn vào khung cảnh phía dưới sân, Jeff chắc chắn đây là toà nhà C gần cửa sau. Cậu đã ghi nhớ rõ mọi ngóc ngách của nơi này từ lâu. Lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ một ngày sẽ bị bắt lại, cậu luôn tự dặn mình phải ghi nhớ nó, chắn chắn sẽ có lúc cần dùng đến.

Nếu đã trốn ra được lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai. Bọn họ không làm khó được cậu.

.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa đều đặn cứ cách một lúc lại vang lên một lần. Alan đi đi lại lại trước cửa, dáng vẻ lúng túng cùng với hai túi đồ thật lớn trên tay.

Hôm qua khi nhận được tin Jeff bị bắt cóc từ Charlie, anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ, vì vậy anh đã chuẩn bị từ rất sớm để đến thăm Jeff. Anh không biết 7 giờ sáng đã đứng trước cửa nhà người ta có phải là quá sớm hay không, nên anh không dám gọi to sợ Jeff còn đang ngủ. Anh chỉ có thể kiên nhẫn đứng chờ.

Sau hơn năm phút, cuối cùng cửa cũng mở.

"Chú?" Omega bé nhỏ thấy người đến là Alan liền ngơ ngác dụi mắt, sợ mình chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm.

"Anh mang đồ đến cho em." Alan giơ lên hai túi đồ thật to. "Trước tiên, cho anh vào nhà được chứ?"

"À, vâng." Jeff mở rộng cửa, nhường đường cho anh vào.

Alan bước vào căn hộ của Jeff, đảo mắt nhìn một lượt. Căn phòng không quá rộng, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng nên trông khá thoáng. Có hai phòng ngủ riêng, anh đoán một là của cậu, cái còn lại của Charlie. Mà thứ đặc biệt hơn cả là mùi hương rượu sữa của cậu nhóc thoang thoảng trong căn phòng này. Anh chợt nhớ đến lần trước khi Jeff ở nhà anh, mùi hương ngọt ngào này cũng tỏa ra khắp phòng. Có vẻ như đứa nhóc này có thói quen nới lỏng kiểm soát pheromone khi ở một mình nhỉ?

"Đã từng có Alpha nào vào đây chưa?"

Lời nói theo suy nghĩ cứ thế bật ra, sau đó chợt nhận ra bản thân vừa hỏi một câu khá khiếm nhã, Alan lúng túng chữa cháy. "À không...ý anh là... là..."

"Đương nhiên là có." Cậu nhóc ngắt lời anh, trả lời như đó là hiển nhiên.

"Ai cơ!?"

"Anh Charlie."

Nhận được câu trả lời cùng cái nhún vai của Jeff, ngọn lửa vừa mới nhen nhóm trong lòng anh bị dội tắt ngay lập tức.

"Chú cứ đứng đó làm gì, có cần em mời chú ngồi không?"

"À, anh đang ngồi đây."

Người đàn ông thu lại dáng vẻ kỳ quái, vội tiến đến ngồi đối diện Jeff, đặt hai túi đồ xuống bàn.

"Chú mua gì nhiều vậy?"

"Anh không biết em thích ăn gì nên mua hết." Alan vừa nói vừa xếp đủ thứ hộp lên bàn.

"Lần sau chú không cần mua nhiều thế đâu. Thật ra chú đến không phải chỉ để mang đồ ăn cho em mà, đúng không?"

Còn chưa kịp mở bài đã bị đánh phủ đầu, Alan nghĩ thầm trong bụng,  đứa nhóc này lần nào cũng bắt thóp được anh.

"Thì... Anh lo lắng cho em mà, gọi điện nhắn tin gì cũng không liên lạc được."

"Lúc em bị Kenta giam lại thì điện thoại cũng bị tịch thu rồi."

"Lấy đi luôn?" Alan có vẻ thảng thốt. "Vậy mấy tin hiện 'đã đọc' ấy là ai đọc?"

"Chắc là Kenta ạ."

"Vậy là em chưa đọc gì cả luôn?"

Jeff nhìn biểu cảm vừa ngại ngùng lại như trút được gánh nặng của người đàn ông, không nhịn được trêu chọc.

"Sao vậy? Chú đã gửi gì? Cho em xem chút đi." Cậu nhóc Omega vừa hỏi với vẻ đầy hứng thú, vừa nhướn người qua định cướp lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.

"Không được!" Alan vội giật lại, ấp úng phủ nhận. "Không.. Không có gì đâu."

Phản ứng mạnh vậy à!?

Jeff nhớ lại câu nói của Kenta trước lúc ngất đi, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Nhắn gì mà khiến hắn ta hiểu lầm rằng cậu có bạn trai vậy chứ?

"Bọn chúng không làm gì em chứ?" Alan vội chuyển chủ đề.

"Không ạ, em chỉ bị đánh ngất thôi." Jeff đưa tay xoa chỗ từng bị Kenta đánh vào. "Vẫn còn hơi đau đấy. Hay là sẵn có chú ở đây, chú thoa thuốc giúp em đi, em không thấy được vị trí của nó."

"À, được."

Alan theo hướng dẫn của cậu tìm được lọ thuốc, Jeff phía bên này đã tự giác kéo thấp cổ áo phía sau xuống. Vết bầm tím ở ngay sau gáy, gần với vị trí tuyến thể.

Da thịt trắng nõn của Omega kích thích bản năng Alpha của anh trỗi dậy. Alan nhìn phần gáy trước mắt không khỏi nuốt nước bọt, anh cố nén lại tiếng thở dốc cùng bản năng muốn đánh dấu đứa nhóc này. Bàn tay thô ráp tập trung thoa thuốc lên vết bầm, không dám chạm vào nơi khác.

Anh tự hỏi liệu Jeff có biết rằng Omega không được để Alpha chạm vào tuyến thể như vậy không? Nếu hôm nay không phải anh mà là một Alpha khác thì chắc chắn cậu đã bị ăn sạch mất rồi. Nhưng ngẫm lại thì từ nhỏ Jeff đã được nuôi dạy chung với một đám Alpha, khả năng cao là cậu nhóc không được dạy điều này.

Trên da thịt mềm mại lại có một vết tím đen nhức mắt khiến Alan đau lòng không thôi. Anh không tự chủ được mà dùng giọng nhẹ nhàng hơn bình thường với Jeff.

"Bé con à, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn em dấn thân vào nguy hiểm một mình như thế nữa."

"Nhưng làm gì có lựa chọn khác đâu ạ."

"Sao lại không có? Còn biết bao nhiêu người để em dựa vào mà." Alan ngừng một chút, sau đó xoay ghế của Jeff lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đặc biệt là anh."

__________________

Thi xong rồi, cảm ơn mọi lời chúc tốt đẹp của mọi người ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro