Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Jeff dự đoán, câu chuyện về 'Alpha đẹp trai lái siêu xe đến dỗ Omega của khoa Cơ khí' đã lan rộng khắp toàn trường. Mặc dù cậu đã giải thích rằng Alan chỉ là ông chủ của cậu nhưng câu chuyện sau đó lại chuyển hướng thành 'Jeff đi thực tập tán đổ luôn cả ông chủ', kèm theo đó là hàng loạt các tình tiết khác được thêm bớt vào.

Không thể thanh minh nổi, cậu quyết định mặc kệ tin đồn luôn.

Từ sau khi làm hòa với Alan, quan hệ giữa bọn họ cũng tốt dần lên. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ đi ăn hoặc đi dạo cùng nhau, với tư cách là bạn bè thân thiết.

[Chiều nay ở gara không có việc quan trọng, em tan học thì đến nhà anh chơi nhé, hôm nay anh nấu lẩu.]

Tin nhắn Alan gửi tới rất bình thường như bao tin nhắn khác của anh. Vẫn là giọng điệu ấy, nhưng nó lại khiến Jeff không thể cười nổi, bởi vì sáng sớm hôm nay cậu đã nhận được tin nhắn khác từ Charlie.

[Anh với anh Babe lật bài ngửa rồi, cả về thân phận của em anh cũng đã nói với mọi người ở gara rồi. Xin lỗi nhé Jeff, người ta sẽ tạ tội với em sau.]

Tước đoạt năng lực của Babe là một phần trong kế hoạch ngăn chặn âm mưu và lật đổ bố nuôi của họ. Vốn dĩ đã hoàn thành được một nửa, cuối cùng lại bị bại lộ.

Alan biết chuyện rồi, có lẽ mục đích của anh hôm nay chính là làm rõ việc này.

[Vâng ạ.]

Cậu đáp lại lời mời của anh.

Thay vì cứ trốn tránh thì đối mặt sẽ tốt hơn. Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi.

.

"Có cần em giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu, em lại đằng kia ngồi đi, anh nấu sắp xong rồi."

Jeff ngồi trên bàn ăn nhìn người đàn ông đang tất bật ở quầy bar, trong lòng nặng trĩu. Alan vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy bất an, bởi cậu biết rằng những gì đang diễn ra chỉ là sự yên bình trước bão tố.

Nồi lẩu nghi ngút khói được đặt xuống bàn, bát đũa đã được dọn sẵn trước mặt, mùi thơm khiến người ta không thể kìm được tiếng bụng sôi sùng sục lên. Alan gắp thịt đặt vào bát cho cậu, anh luôn như vậy, mỗi khi họ cùng ăn với nhau thì anh luôn nhường cho cậu miếng đầu tiên.

Jeff nhận lấy, đưa vào miệng, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nó rất ngon nhưng không hiểu sao cậu chỉ cảm nhận được vị đắng chát trong cổ họng.

"Nếu chú có chuyện gì muốn nói với em thì nói luôn đi được không?" Jeff ghét cảm giác lo sợ thấp thỏm này. Cậu buông đũa, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Lần này, nếu chú đuổi em ra khỏi gara một lần nữa, em thật sự không quay về đâu."

Alan thảng thốt nhìn cậu. "Hả? Ai bảo là sẽ đuổi em đi cơ?"

"Anh Charlie đã bảo với anh Babe và mọi người cả rồi, rằng... em cũng là một trong những đứa con của Tony. Nếu mọi người không muốn làm việc cùng em thì cũng không có gì lạ." Cậu cúi đầu tự xoa lấy ngón tay, cười tự giễu. "Em là con của kẻ thù mà."

"Em cũng đâu thể lựa chọn được việc đó, đúng chứ?"

Câu trả lời nhẹ nhàng của Alan khiến Jeff bối rối. Cậu không nghĩ đến phản ứng của anh đối với việc này lại nhẹ nhàng như vậy, nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu nhẹ lòng hơn nhiều.

Rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý để nhảy xuống từ tầng thượng, cuối cùng lại rơi vào lớp bông mềm mại.

Omega bé nhỏ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt lên được một câu. "... Đối với ông ta, em cũng chỉ là một thứ công cụ mà thôi."

"Vậy em chấp nhận để ông ta làm như thế sao?" Alan nhướn mày cất giọng trêu cậu. "Lúc ở gara em ranh ma, đanh đá lắm mà."

Jeff khẽ cười, cậu biết anh đang tìm cách dỗ cậu vui lên.

"Em chỉ nghĩ đến quá khứ thôi. Trốn được khỏi nơi đó cũng đã suýt toi rồi."

"Sao lại nghĩ đến việc trốn đi vậy? Ông ta đối xử với em không tốt sao?"

"Không ạ, rất tốt là đằng khác." Jeff lắc đầu, trước mắt giống như trở về ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy cậu từng sống. "Ông ta cưng chiều em, bởi vì em có thứ mà ông ta muốn."

"Năng lực của em? Anh đoán đúng chứ?"

Jeff gật đầu.

"Nhưng anh chưa từng thấy em dùng thứ gì đặc biệt cả."

"Nếu em nói với chú thì chú có thể hứa là sẽ không nói với ai khác được không?"

Thấy vẻ mặt do dự của cậu, Alan vội xua tay. "Nếu nói ra khiến em không thoải mái thì đừng nói cũng được, anh không ép em."

"Em... Khả năng đặc biệt của em là có thể nhìn thấy được tương lai." Omega nhỏ xòe bàn tay mình ra. "Cách đơn giản nhất để kích hoạt nó là chạm vào cơ thể của người khác."

"Hả!? Chạm à!?" Như thể nhớ lại những lần động chạm giữa bọn họ trước đây, Alan trợn tròn mắt bày ra vẻ cảnh giác. "Này, em có từng dùng với anh không thế?"

"Em có bao giờ chủ động chạm vào chú đâu, chỉ có chú cứ thích lại gần em thì có."

Nhưng quả thật là có nhìn thấy tương lai của chú đấy.

Đương nhiên câu này là nói trong lòng.

"À..." Alan đáp lại. Jeff không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm thấy trong giọng điệu của anh có chút tiếc nuối.

"Vậy em trốn ra được từ khi nào?"

"Lâu lắm rồi." Omega nhỏ hoài niệm. "Kể từ lúc em 11 tuổi..."

Jeff là Omega duy nhất được Tony đưa về nhà. Vào thời điểm đó, cậu là một trong những đứa con được ông ta thương yêu nhất. Bất cứ thứ gì cậu muốn, chỉ cần nói với Tony thì đều sẽ được đáp ứng, chỉ với một điều kiện duy nhất là giúp ông ta nhìn thấy tương lai nếu được yêu cầu. Khi đó, cậu đã cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng sử dụng năng lực càng nhiều, cậu càng không thể kiểm soát được nó nữa. Mỗi đêm, từng đoạn tương lai đầy tiếng khóc và máu tanh cứ ập đến, tất cả đều liên quan đến những gì cậu đã dự báo cho cha nuôi trước đó, chúng khiến cậu không đêm nào được yên giấc. Sau đó cậu lén lút chạy đi chơi và phát hiện ra ở tòa nhà đối diện có những đứa trẻ trạc tuổi cậu bị la mắng và đánh đập mỗi ngày. Lúc đó Jeff mới nhận ra, mặc dù cùng là con nuôi của Tony nhưng không phải đứa trẻ nào cũng nhận được sự yêu thương như cậu.

Jeff được yêu thương, chỉ bởi vì cậu có thứ đặc biệt hơn người mà thôi. Hay nói một cách đau lòng hơn, thứ bố yêu là năng lực của cậu, không phải cậu.

Năm 11 tuổi, Jeff trốn ra khỏi biệt thự. Khi đó cậu giả vờ nhờ vệ sĩ giúp mua đồ ăn nhẹ tại một nhà hàng mới mở gần nhà, nhân lúc anh ta ra ngoài cậu đã lén trốn đi, sau đó bị một chiếc ô tô đâm trúng khiến cậu phải nằm viện ba tuần.

Sau khi rời viện, Jeff bắt đầu cố ý đưa ra những dự đoán không chính xác khiến cho Tony bị thiệt hại nặng nề hết lần này đến lần khác. Vì vậy, ông ta lập luận rằng vụ tai nạn đã khiến Jeff mất đi khả năng dự báo tương lai và đuổi cậu ra khỏi nhà. Đó chính xác là những gì cậu muốn.

"Nghĩa là bây giờ em an toàn rồi nhỉ?"

Omega nhỏ lắc đầu. "Dạo gần đây ông ấy hay gặng hỏi anh Charlie về tung tích của em, không biết đã phát hiện ra chuyện em giả vờ chưa nữa."

"Vậy em kể cho anh nghe thế này không sợ anh sẽ lợi dụng em à?"

"Em kể cho chú nghe, vì em không muốn trở về con người cũ trước kia nữa." Omega nhỏ nhìn ra cửa sổ.

Sân vườn tràn ngập màu xanh của cỏ cây cùng với ánh nắng dịu của buổi chiều, điểm xuyết thêm sắc màu rực rỡ của những bông hoa. Gió chớm thu thổi qua, khiến chúng khẽ đong đưa đầy sinh động.

Bên ngoài ấm áp đến mức này, cậu không muốn ở trong hang như trước nữa.

"Tất cả cũng bởi vì chú, khiến em tin rằng vẫn còn người như thế này tồn tại."

Alan khẽ cười nhưng không có ý định tiếp lời. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu nhóc, chờ đợi cậu nói tiếp.

"Một người mà..." Jeff nghiêng đầu, vờ ngẫm nghĩ. "... luôn đối xử tốt với mọi người, cũng không định chiếm lợi ích gì từ người khác."

Omega nhỏ cong đuôi mắt nhìn người đàn ông đối diện.

"Là một người rất tốt."

"Được rồi, mau ăn đi." Alan được khen đến đỏ mặt, khẽ quay mặt đi chỗ khác, khoé miệng cười không cách nào hạ xuống được.

.

"Này, mày sẽ không cắn tao đấy chứ?"

Bobo- chú chó Great Dane của Alan- ngồi trong phòng riêng của nó vẫy vẫy đuôi. Chính xác là phòng riêng của nó, không nhầm được đâu, vì phía trên cửa còn có bảng tên 'Bobo' rất lớn.

Cửa phòng Bobo làm bằng kính để nó có thể nhìn ra ngoài cũng như để Alan dễ giám sát. Và giờ đây, Jeff và Bobo- một người một chó đã trừng nhau qua lớp cửa kính mười lăm phút đồng hồ rồi.

Sau khi ăn xong, Alan đuổi Jeff ra ngoài chơi mà nhất quyết không cho cậu động vào chén bát bẩn với lý do là 'nhà của anh nên anh rửa bát'. Vậy nên cậu quyết định đi tìm Bobo.

Alan biết cậu sợ chó, vì vậy mỗi lần cậu đến anh đều chủ động nhốt nó vào. Nhưng cậu ngẫm lại, dù sao Bobo cũng tính là 'chủ nhân' của ngôi nhà này, đến nhà chơi mà ghét bỏ nó thì thật không phải phép.

Omega nhỏ ngồi cách xa phòng của con chó. Nhìn dáng vẻ vẫy đuôi vui vẻ là biết nó sẽ không làm hại cậu, nhưng thân hình to lớn của nó vẫn khiến cậu rùng mình.

"Em muốn chơi với Bobo à?" Alan xuất hiện từ phía sau.

"Không." Jeff lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chỉ muốn thể hiện với Bobo rằng mình không ghét bỏ nó cho lắm, còn chơi cùng thì thôi bỏ đi.

"Lúc bé từng bị chó đuổi sao?"

"Ừm." Omega nhỏ ậm ừ, không muốn nhắc lại chuyện không vui.

"Bobo sẽ không cắn đâu, anh đảm bảo."

Jeff đảo mắt nhìn Alan rồi lại nhìn đến con vật to lớn kia, từ chối đáp lại. Cậu dám tưởng tượng nếu nó cắn mình một cái thì hậu quả sẽ như thế nào đâu.

"Bobo, nằm xuống."

Ngay khi Alan vừa ra lệnh, Bobo trong phòng đã nằm thụp xuống. Tiếp theo đó là hàng loạt các mệnh lệnh khác, con Geat Dean to lớn đều răm rắp nghe theo lời anh.

"Thấy không bé con?" Alpha cười dỗ dành. "Nó ngoan lắm đấy, em thử xem."

Omega nhỏ mím môi, sau một lúc do dự cũng quyết định thử một lần. "... Bobo, lăn vòng đi."

Bobo lập tức lăn vòng tròn trên sàn.

Dưới sự khích lệ của Alan, cậu thử thêm vài lần nữa, Bobo cũng rất ngoan ngoãn hợp tác.

"Vậy bây giờ anh mở cửa cho Bobo ra ngoài nhé?"

"Không!" Jeff hoảng hốt lùi lại nấp sau lưng anh.

"Em biết Bobo sẽ không làm gì em mà." Alan nhẹ giọng trấn an cậu. "Thử một lần nhé, có anh ở đây mà."

Nhận được cái gật đầu của Jeff, anh mở cửa. Chú chó khổng lồ phấn khích vẫy đuôi chạy ra ngoài, nhưng nó không tiến lại quá gần mà ngồi cách Jeff một khoảng. Đúng là nó không định làm gì thật.

Omega nhỏ nuốt nước bọt, không dám động đậy. Cậu sợ chỉ cần thở mạnh một chút thì nó sẽ vồ tới. Bất chợt bàn tay cậu cảm nhận được hơi ấm truyền tới, Alan nắm lấy tay cậu.

"Bé con, lúc này anh chạm vào em, em có thấy tương lai không?"

"Không ạ." Jeff lắc đầu.

"Vậy bây giờ anh giúp em thử chạm vào Bobo nhé."

Bàn tay mềm mại trắng nõn được bao trọn bởi bàn tay to lớn của Alpha, mặc dù rất nhẹ nhưng anh biết Jeff đang run rẩy vì căng thẳng. Alan nắm lấy tay cậu chậm rãi đưa về phía con chó. Bobo cũng rất hiểu chuyện, nó nhích về phía trước, cúi thấp thân hình to lớn xuống, chờ đợi được xoa đầu.

Nhiệt độ trung bình của chó cao hơn cơ thể người, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay Jeff, một loại xúc cảm mềm mại lướt qua người cậu. Cậu nương theo sự hướng dẫn của Alan, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Cảm nhận được lớp lông mềm cọ vào lòng bàn tay, bỗng nhiên Jeff cảm thấy thứ sinh vật khổng lồ này cũng không đáng sợ như cậu từng nghĩ.

"Ổn rồi đúng chứ?"

"Vâng ạ." Jeff khẽ cười.

Alan nhìn cậu nhóc đang dần làm quen với người bạn mới, không khỏi mỉm cười theo.

"Chơi một lúc nữa rồi chúng ta đến gara nhé. Babe mới vừa gọi nói có việc tìm anh, anh lên lầu lấy đồ, em ra xe đợi..."

"..."

"Jeff!" Alan gọi lớn khi thấy cả người Jeff cứng đờ. Đôi mắt mở to đầy hoảng hốt, trông có vẻ như đang nhìn Bobo nhưng lại trống rỗng không có tiêu điểm.

Tiếng gọi của Alan kéo Omega nhỏ về thực tại. Jeff chớp mắt, lúng túng định thần lại.

"Vâng, em ra xe trước chờ chú."

__________________________

Up nốt chương này rồi toy off khoảng 1 tuần đây. Sắp phải thi rồi, toàn bộ đều là môn chuyên ngành bằng tiếng anh 🙃

Quả teaser ep11 dăm điên luôn mà toy thì phải thi vào chiều T6 và sáng T7, đời tàn ác 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro