Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc gia đình của X-Hunter nhằm chào mừng Charlie chính thức gia nhập đội được tổ chức tại nhà Alan vào ngày mai. Đó là lý do duy nhất khiến Jeff đồng ý ngủ lại nhà anh trong đêm nay.

Ngôi nhà hiện đại trước mắt là minh chứng cho sự giàu có của chủ nhân nó. Từ kiểu dáng, màu sắc đến vật liệu xây dựng đều toát lên vẻ xa hoa, đắt đỏ. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết, người không có thật nhiều tiền sẽ không thể sở hữu nổi nó. Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu trắng tinh khôi, nổi bật giữa khung cảnh xanh mát của vườn cây. Con đường dẫn vào nhà được lát gạch hoa văn, tạo cảm giác cao ráo và sạch sẽ.

Chiếc xe lăn bánh tiến vào tầng hầm để xe, khung cảnh trước mắt càng khiến cậu choáng váng hơn. Hàng chục chiếc supercar, hypercar với giá trị mỗi chiếc hơn cả một căn nhà đậu san sát nhau. So về giá trị, chỗ này không kém gara của X-Hunter là bao.

Jeff biết ông chủ của cậu có rất nhiều tiền, nhưng không ngờ gia tài của anh lại khủng khiếp như vậy.

Cậu đi theo bước chân của Alan vào nhà. Từ cửa sau thông với tầng hầm, cậu băng qua một dãy hành lang dài được lát sàn cẩm thạch sáng bóng, phía trên là đèn led âm trần ấm áp, cửa lớn phía bên trái được Alan giới thiệu là khu vực hồ bơi trong nhà để tiếp đãi người thân, phía bên phải là phòng chứa rượu.

Phòng khách được trang trí theo phong cách hiện đại với đèn chùm pha lê lộng lẫy bắt mắt. Xuyên qua lớp tường kính đón sáng, Jeff còn nhìn thấy một hồ bơi lớn ở sân sau, Alan bảo đó là nơi sẽ tổ chức tiệc chào mừng Charlie vào ngày mai.

"Để anh đưa em xem phòng trước, sau đó sẽ giới thiệu cho em một người bạn..."

"Aaaaaaa!!!"

Alan còn chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị siết chặt cứng. Cậu nhóc Omega như con gấu koala bám lên người anh, mái tóc mềm vùi vào lên cổ anh, hai chân quắp chặt lấy hông. Trong tiếng hét thất thanh của Jeff, anh nghe thấy loáng thoáng tiếng chó sủa.

Bobo- chú chó Great Dane anh nuôi, đồng thời là người bạn thân nhất của anh- đang chạy về phía này.

Alan thảng thốt nhận ra vấn đề: Jeff sợ chó! Cậu nhóc siết chặt lấy anh, âm thanh nức nở trong cổ họng cậu truyền đến khiến Alpha cao lớn lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành cậu, âm thầm phẩy phẩy tay bảo Bobo ra ngoài.

"Không sao, đừng sợ. Anh bảo nó đi rồi." Alan dịu dàng vỗ vai cậu, giọng điệu như dỗ trẻ con.

Cậu nhóc Omega lén lút mở mắt, xác nhận thứ sinh vật đáng sợ đó không còn ở đây nữa mới chậm rãi leo xuống khỏi người anh.

"Sợ chó à?" Câu hỏi của anh giống một lời quan tâm hơn. Alan chậm rãi lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cậu.

"Ừm." Omega bé nhỏ nhận ra bản thân vừa phản ứng thái quá, ngượng ngùng cúi thấp đầu.

"Bobo chỉ được cái to xác thôi, chứ nó hiền lắm. Nó không cắn đâu."

Từ 'hiền' ghép với con chó đen khổng lồ kia có vẻ không thích hợp chút nào, Jeff vừa tưởng tượng lại dáng vẻ của nó vừa rùng mình.

Cậu nhóc được dỗ ngọt thêm mấy câu cũng không còn sợ hãi nữa, ngoan ngoãn theo đuôi Alan đến phòng dành cho mình.

Căn phòng cậu tạm nghỉ đêm nay to đôi phòng ngủ của cậu. Mặc dù chỉ là phòng để khách nghỉ lại nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ, trông như được lau dọn mỗi ngày. Jeff đoán rằng có vẻ Alan thuê người giúp việc theo giờ, nếu không với thời gian anh dành cho X-Hunter và sự đồ sộ của căn nhà này thì chỉ một mình anh dọn dẹp là điều không thể.

Cậu ngồi phịch xuống giường, lấy bộ quần áo từ trong túi mà Alan đưa cho. Bộ quần áo màu hồng phấn này là do anh mua vội ở một shop thời trang còn mở cửa khuya để cậu mặc tạm đêm nay. Chất liệu rất mềm mại, chỉ có điều mấy quả dâu tây được in trên đó khiến Jeff hơi ghét bỏ. Hệt như bộ quần áo cho trẻ con. Khi được hỏi về màu sắc cùng kiểu dáng loè loẹt này, Alan chỉ nhún vai và trả lời với vẻ đương nhiên: "Vì anh thấy em thích sinh tố dâu tây mà."

Jeff tặc lưỡi rồi đi vào phòng tắm. Dù sao thì mặc cái này cũng còn hơn là bộ quần áo rộng thùng thình của Alpha kia.

Khoảng nửa giờ sau, Omega nhỏ từ phòng tắm bước ra. Rửa trôi sạch mùi rượu và hơi người khiến cậu thoải mái hơn hẳn.

Jeff tự soi chính mình trong gương, cũng không tệ lắm. Màu sắc này khiến cậu trông tươi sáng hẳn lên. Lần cuối cùng cậu mặc kiểu này là trước lúc rời khỏi nhà cũ, đã rất lâu rồi.

"Jeff, em đã ngủ chưa?" Tiếng gõ cửa đều đều vang lên.

Cậu mở cửa, thấy Alan đã thay một bộ quần áo ngủ thoải mái hơn.

"Anh vừa nấu chút đồ ăn nhẹ, xuống ăn rồi hãy ngủ nhé."

Bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói, mùi vị quả thật không tệ. Ban chiều cậu chỉ ăn nhẹ một chút, lại chơi đùa suốt cả buổi tối nên hiện tại bụng cũng trống rỗng rồi. Jeff chăm chú ăn hết hơn nửa bát, lúc ngẩn đầu thì thấy Alan đang nhìn chằm chằm mình.

"Chú nhìn cái gì? Bát của em ngon hơn của chú à?"

"À không, anh chỉ muốn hỏi em cảm thấy hôm nay thế nào thôi."

"Cũng không tệ." Nhóc Omega chép miệng. "Chỉ là không nghĩ chú đua cũng tốt phết."

"Nếu thích thì sau này lại đưa em đi." Alan gắp thịt từ phần của mình vào bát cho cậu. "Nào, ăn thêm chút đi."

"Không cần, em ăn đủ rồi."

"Bé con thì phải ăn nhiều mới lớn được."

Ban nãy bế Jeff trên tay, anh cảm giác như đang ôm một con thỏ bông. Trắng nõn, mềm mại, lại rất nhẹ, chẳng cần dùng bao nhiêu sức đã nhấc lên được.

"Đã bảo là em lớn rồi, em không phải bé con mà."

"Với anh thì em còn nhỏ lắm."

Jeff chậc lưỡi, cáu kỉnh. "Phải thế nào chú mới chịu ngừng gọi em là bé con đây?"

"Không ngừng đấy!" Anh nhướn mày hỏi dò. "Không cho gọi bé con thì gọi là gì? Em yêu à?"

Omega nhỏ đối diện khựng lại, giống như con búp bê xinh đẹp bất động. Đôi mắt cậu mở to, đến nỗi anh cảm thấy có thể soi được bóng mình phản chiếu trong đó.

Alan đột nhiên có chút hối hận.

Không rõ là do men rượu còn sót lại từ bữa tiệc hay do mùi hương của đứa trẻ trước mặt, từ lúc Jeff mở cửa phòng anh đã cảm thấy cả người không ổn.

Thứ mùi hương anh chỉ có thể tìm thấy ở quán bar suốt cả tháng nay lại thoang thoảng trong căn phòng nhỏ- nơi cậu nhóc Omega mềm mại trong chiếc áo hồng phấn đứng bên cửa chờ anh mở lời.

Giống như đang say vậy.

"Em no rồi, lên phòng trước đây."

Cậu nhóc lúc này mới phản ứng lại, vội đẩy ghế ra, thoắt cái đã chạy vọt lên tầng.

"Jeff, đợi đã..."

Cửa phòng đóng sầm lại trước mặt anh.

"Bé con..." Alan do dự gõ cửa. "Em không giận đó chứ?"

"..."

"Xem như lúc nãy anh chưa nói gì đi."

"..."

"Giận thật đấy à?"

Mãi một lúc lâu, bên trong mới có lời đáp lại.

"Không giận, chỉ cọc người già cứ thích trêu ngươi thôi."

"Là anh sai, đừng giận nhé, sau này không trêu em nữa."

Không phải trêu đùa, chỉ là không cẩn thận nói ra mà thôi.

"Tha cho chú đó. Em buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây." Sau đó đèn phòng cũng tắt mất.

Alan tựa lưng vào cửa phòng cậu thật lâu, mãi cho đến khi bên trong không còn tiếng động nữa mới xoay gót về phòng.

.

"Thêm cái này nữa ạ? Có nhiều quá không chú?" Jeff nhìn xe đẩy hàng để chuẩn bị cho bữa tiệc đã chất cao như núi.

"Do em không biết thôi, bọn nó ăn nhiều lắm đấy." Alan lại bỏ thêm một món vào giỏ. "Cứ lấy thêm đi, sợ là không đủ nhét kẽ răng bọn nó đấy."

"Thế còn cái này?" Jeff chỉ tay vào bốn hộp dâu tây phía trong góc.

"Không phải em thích sao?"

"Chú không cần mua cho em đâu."

"Sếp cho thì cứ nhận đi, quẹt thẻ của anh thì không cần ngại." Alan lại nói thêm vào. "Mấy đứa ở gara cũng thường vòi vĩnh anh mua đồ cho suốt ấy mà."

Lúc bọn họ trở về nhà, bên trong sân vườn đã được lấp đầy bởi tiếng ồn ào.

"Úi trời, hai người sao lại đi với nhau vậy?"

"Ông chú dỗ được Jeff rồi à?"

Không chấp nhặt tiếng trêu đùa của mấy tay đua trẻ, Alan phẩy tay ra lệnh cho bọn họ mang đồ trên xe vào.

Hôm nay cả X-Hunter đều được nghỉ để chào đón thành viên mới nên mọi người đã đến từ sớm để phụ giúp. Không chỉ có các tay đua, nhân viên trên dưới toàn đội đều ở đây, ngoài ra còn có phục vụ Alan thuê tới để phụ trách khâu nấu nướng. So với bữa tiệc thác loạn đêm qua thì ở đây có vẻ ấm cúng hơn nhiều.

"Jeff, lại đây anh bảo." Charlie khoác vai kéo cậu ra khỏi đám đông. "Hôm qua em ngủ ở đây à?"

"Vâng ạ."

"Áo em đang mặc...?"

"Anh Alan mua ạ." Omega nhỏ rất thành thật trả lời. "Em ngủ lại nên không có đồ để thay, anh ấy mua cho em."

"Jeff à... Anh không cấm cản em yêu đương, nhưng mà như vậy có quá nhanh rồi không?"

Charlie không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng lúc này. Hôm trước Alan vừa mới xin anh chỉ cách dỗ Jeff, vậy mà chớp mắt một cái đã ngủ cùng nhau rồi?

"Anh nghĩ gì vậy, em chỉ ngủ nhờ thôi. Em ở phòng riêng!"

"Anh Alan không làm gì em chứ?"

"Anh ấy thì làm gì được em!" Jeff quả quyết phủ nhận. "Bọn em không có yêu đương gì hết!"

"Gắt gỏng thế, người ta đang quan tâm em thôi mà."

Thái độ của em trai khiến Charlie yên tâm phần nào. Anh không có thành kiến gì với việc Jeff yêu đương, chỉ cần mối quan hệ không phát triển nhanh đến mức đưa nhau lên giường trong vòng một ngày là được. Dù sao thì em trai anh cũng là Omega, lỡ như bị lừa đánh dấu thì toang mất.

"Charlie, Jeff, hai người đều ở đây à?" Babe tiến tới cạnh Charlie, ánh mắt có phần áy náy nhìn về phía Jeff. "Vừa lúc tao định tìm mày nói chuyện đây."

"Vâng, anh cứ nói đi ạ."

"Xin lỗi nhé Jeff. Tại tính tao nóng quá, lúc hiểu nhầm lỡ nói ra những lời không hay với mày."

"Không sao ạ, nhiều người cũng nghĩ như anh lắm." Cậu xua tay, mỉm cười nhìn cặp đôi trước mặt. "Em thấy ảnh anh Charlie đăng rồi, chúc mừng hai anh nhé."

"Ảnh nào?" Babe hỏi lại với ánh mắt ngạc nhiên.

Sau đó đôi gà bông nháo nhào lên vì Charlie tự ý đăng ảnh thân mật mà không hỏi ý kiến Babe, đưa đẩy qua lại quên mất còn có đứa em đang ở đây.

"Ờm..." Sau khi làm rõ việc Jeff đã biết quan hệ của hắn và Charlie, Babe ho khan một tiếng lấy lại vẻ nghiêm túc. "Jeff này, mày là em trai Charlie nên tao cũng xem mày như em trai. Sau này có ai bắt nạt mày thì cứ nói với tao. Kể cả anh Alan, cứ để tao xử lý cho."

"Vâng ạ, nhưng em nghĩ không cần mượn tay anh đâu, anh Alan thì em tự mình xử lý được."

"Ôi cái thằng này." Babe bật cười. "Đối tốt với Alan chút đi, anh ấy thích mày lắm đó."

Sau khi tách ra khỏi đôi uyên ương kia, Jeff tiến tới bên hồ bơi- vị trí trung tâm của bữa tiệc. Alan trong chiếc tạp dề trắng đang tất bật bên lò nướng, sức nóng từ than khiến người gương mặt anh đỏ ửng.

Mặc dù có nhân viên phục vụ, nhưng Alan bảo tiệc gia đình thì phải cùng nhau nướng mới vui. Nói là cùng nhau, nhưng thật ra chỉ có mình anh bận rộn, còn mấy đứa em thân thiết không biết đã chạy đi đâu chơi hết rồi, chỉ chờ thịt chín là nhào vào thôi. Ở bên cạnh người anh cả như Alan, bọn họ đều có xu hướng hành xử như đám trẻ con.

"Mặt chú dính bẩn kìa." Jeff chỉ vào vệt than trên mặt anh.

Alan vẫn không ngừng tay, đánh mắt về phía bên cạnh. "Khăn ở bên kia, lau giúp anh đi."

"Vâng ạ." Jeff hơi do dự nhưng vẫn giúp anh lau vết bẩn trên mặt.

Những miếng thịt nướng thơm nức mũi đầu tiên được đặt lên dĩa, người đàn ông cắt thành miếng nhỏ đưa đến bên miệng cậu. "Bé con, thử xem gia vị đã vừa chưa."

Omega bé nhỏ kín đáo nhìn Alan một cái rồi cũng cúi đầu ngậm lấy miếng thịt anh đưa tới.

"Ôi ôi Sonic, tụi mình có bỏ lỡ cái gì không ấy nhỉ?"

"Lau mồ hôi cho nhau đó, đút cho nhau ăn đó."

Alan trừng mắt nhìn hai thằng ôn con không biết từ đâu chạy tới. "Nhìn cái gì!? Muốn ăn cái khay vào mồm không!?"

"Tụi em lại sợ anh quá cơ." Nói xong rồi chạy biến mất tiêu.

______________________________

Nhỏ Jeff trong nguyên tác chó dí cho khóc nhè luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro