Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng rời xa trung tâm thành phố, dòng người càng trở nên thưa thớt. Chiếc Ferrari 812 GTS màu bạc lao vun vút trên đường, bỏ lại hàng trăm chiếc xe khác phía sau. Những toà nhà cao tầng, quảng trường, cây cối... tất cả chạy dài như một bức tranh chuyển động nhưng vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã biết mất khỏi tầm mắt. Xe rời khỏi nội đô sầm uất, phóng qua khúc cua rẽ vào đường lớn hướng về phía ngoại thành.

Jeff ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái phụ ngắm khung cảnh hai bên đường lướt nhanh qua như cuộn phim đang chạy, mái tóc mềm mại bị gió thổi bay tán loạn.

"Lạnh à? Anh đóng mui xe lại nhé?" Alan chú ý đến đầu mũi cậu bị gió lạnh làm cho đỏ ửng lên.

"Không sao ạ, như thế này thích hơn."

Omega nhỏ nhìn bầu trời đã ngả màu cam cháy của hoàng hôn trước mắt mà chiếc xe vẫn chưa đến điểm dừng, cậu không nhịn được thắc mắc.

"Rốt cuộc chú định đưa em đi đâu đấy? Không phải là đem bán đấy chứ?"

"Em là thợ cưng của anh mà, sao lại nỡ bán em chứ?" Alan hất cằm bảo cậu nhìn về phía đằng xa. "Sắp tới rồi đấy."

Anh giẫm chân ga, động cơ gầm một tiếng ngút trời, phóng vượt lên hai chiếc siêu xe phía trước.

"Cố mà bắt kịp nhé, tao tới trước đây." Alan không quay đầu mà vẫy cao tay chào người phía sau.

Jeff nhướn người nhìn ra sau lưng, chỉ thấy chủ nhân của hai chiếc siêu xe đang đuổi theo sau gọi lớn tên Alan, trên gương mặt phấn khích của họ còn mang vẻ bất ngờ. Cậu đoán chắc rằng đây là những người anh muốn đưa cậu đi gặp hôm nay.

"Chúng ta đến trường đua ạ?"

"Ừ, cho em biết cảm giác ngồi trên xe của một tay đua chuyên nghiệp là như thế nào."

"Chú đua được không đấy?" Jeff ngờ vực nhìn anh, từ lúc biết tới X-Hunter cậu chưa từng thấy Alan tham gia giải đấu nào cả.

"Bé con, em quên anh ngoại trừ là ông chủ thì còn là đội trưởng của X-Hunter à? Thằng Babe và thằng Way đều do anh dạy dỗ đấy." Alpha lớn tuổi xoa đầu cậu.

'Khi anh nâng cúp quán quân thì em còn đang uống sữa kìa'. Đương nhiên lời này Alan chỉ dám nói trong lòng.

"Hôm nay cũng có giải đua ạ?"

"Bạn bè tụ họp thôi, không phải giải đua chính thống."

Xe dừng tại một khu đất rộng lớn. Jeff đưa mắt đánh giá xung quanh, đều là những chiếc siêu xe màu sắc nổi bật, trong một đám người xa lạ có lác đác vài khuôn mặt quen thuộc cậu từng gặp qua lúc độ xe cho Pit Babe trong giải đấu gần đây.

"Alan! Tao tưởng mày không đến chứ!" Người đàn ông tóc vàng tiến tới vỗ vai anh.

Dựa trên tiếp xúc ít ỏi của mình, Jeff nhớ ra người này là đội trưởng của Race Chaser.

"Trong đội xảy ra nhiều chuyện quá, mãi tao mới có tí thời gian."

Jeff phải công nhận vòng bạn bè của Alan khá tốt, xung quanh bọn họ rất nhanh đã có hàng tá người đến chào hỏi. Omega nhỏ bị vây xung quanh bởi một đám Alpha và Beta cao lớn hơn có chút ngột ngạt, cậu thu mình đứng nép phía sau anh.

Tay bắt mặt mừng gần chục phút, cuối cùng cũng có người để ý sau lưng Alan còn có một cậu nhóc vẻ ngoài đáng yêu.

"Mày dẫn theo ai đấy? Người yêu à? Tao tưởng mày ế đến mãn kiếp luôn chứ?"

Lời vừa dứt, hàng chục ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Jeff, biến cậu thành tiêu điểm lần thứ hai trong ngày.

"Thợ của đội tao, dẫn nó đi trải nghiệm một chút." Alan từ tốn giải thích.

"Phải không đấyyy..."

Sau tiếng đáp lại kéo dài đầy cợt nhở, đám thanh niên cười phá lên. Ai cũng biết đội trưởng Alan của X-Hunter suốt ba mươi tám năm trời không có một bóng hồng nào bên cạnh, hôm nay dẫn người tới thì đến chín phần là muốn xác định quan hệ rồi.

Đội trưởng Race Chaser đảo mắt liếc qua khuôn mặt búng ra sữa của Omega nhỏ phía sau Alan, vội bá vai thằng bạn thì thầm. "Này, nó bao nhiêu tuổi rồi đấy? Nhìn mặt non thế."

"Mới 20."

"Khiếp! Cách nhau tận 18 tuổi, mày gặm cỏ non à!?"

"Đã bảo là không phải mà."

"Không phải hay là chưa phải? Mày không thích thì nhường tao đi."

"Mẹ mày, cút sang kia chơi!"

Bầu trời lúc này đã sập tối hẳn, ngoại trừ đèn đường mờ ảo dọc những khúc cua thì chỉ có ánh sáng lòe loẹt đầy màu sắc từ đèn moving head trên sân khấu. Tiếng nhạc ầm ĩ cùng với tiếng cười đùa của nam thanh nữ tú, đôi khi còn xen lẫn những tiếng drift chói tai trên đường đua cùng khói bụi mù mịt.

Alan nhìn qua Jeff đang quan sát vòng đua. Omega nhỏ nghiêm túc đánh giá từng chiếc xe, đôi lúc lại lầm bầm trong cổ họng về mấy thuật ngữ chuyên ngành, hệt như một cậu sinh viên hiếu học đang đi tham quan doanh nghiệp để học hỏi kinh nghiệm chứ không phải đang trong một cuộc vui thác loạn. Anh còn nhớ láng máng Jeff viết trong CV rằng cậu từng giành được học bổng toàn phần.

Sao trên đời lại có đứa trẻ vừa đáng yêu lại tài giỏi như vậy chứ?

"Nào, đi thôi." Alan nắm lấy tay cậu kéo về phía xe mình. "Hết lượt này là tới chúng ta rồi."

Jeff bị anh nhấn vào ghế phó lái. Nhìn mui xe đang từ từ đóng lại, cậu không khỏi thắc mắc.

"Sao phải đóng mui xe lại ạ?" Quy định ở nơi này có vẻ không giống The Hollows, cậu để ý đa số những chiếc xe vừa rồi đều để mui trần.

"Bởi vì anh sợ lúc ôm cua gấp sẽ đánh rơi mất bé con."

"Chú!" Jeff gắt lên trước câu trả lời nửa thật nửa đùa của Alan. May mắn rằng ánh trăng và đèn đường đều mờ ảo, nếu không chúng sẽ tố cáo đôi gò má đang phiếm hồng của cậu.

"Đùa tí thôi. Đóng lại để tránh bị gió cản trở tầm nhìn, hơn nữa còn an toàn." Alan hất cằm về phía đám thanh niên đầu tóc xanh đỏ vừa đua ở trận trước. "Đua xe để mui trần, chỉ có bọn nhóc mới lớn thích thể hiện kiểu đấy thôi."

"Chú nói chuyện cứ như người già ấy."

"..."

Đáng yêu, tài giỏi nhưng không ngoan ngoãn chút nào cả.

Đường đua quanh co lại nhiều dốc đứng, có nhiều đoạn ngoặt vuông góc ba bốn lần liên tiếp, so với đường đua chính quy như The Hollows, loại này nguy hiểm hơn. Và đương nhiên cũng kích thích hơn nhiều.

Những chiếc siêu xe đã xếp hàng chờ sẵn trước vạch xuất phát. Pháo sáng vừa nổ, mười khối động cơ gào thét lao về phía trước.

Chiếc 812 GTS của Alan bứt tốc vượt lên dẫn đầu. Jeff nhìn kim đo trên công tơ mét đi lên nhanh chóng, cậu bất giác siết chặt đai an toàn. Mặc dù đây không phải tốc độ nhanh nhất cậu từng được chứng kiến, nhưng Jeff phải thừa nhận rằng so với lúc cậu quan sát trên khán đài thì tốc độ này nhanh khủng khiếp, cảm giác này giống như đang đâm đầu vào chỗ chết.

"Sợ à?"

"Không ạ, ai sợ chứ."

"Lại ra vẻ rồi đấy."

Liên tiếp qua hai khúc cua, chiếc xe màu đỏ vẫn bám riết ở phía sau, thỉnh thoảng còn cố tăng tốc vượt qua bên sườn. Jeff chỉ thấy Alan chép miệng cười một cái. Phía trước là đoạn đường ngoặt vuông góc, nếu cậu nhớ không nhầm thì đó là đoạn đầu của chuỗi ba khúc cua liên tiếp.

Đạp phanh, đánh bánh lái, lốp xe rít lên chói tai khi ma sát với mặt đường, Alan thuần thục đưa khối động cơ chuyển hướng. Jeff nghe thấy tiếng va chạm phía sau, chiếc xe đỏ đang cố vượt lên nên tăng tốc rất nhanh, cuối cùng mất kiểm soát đâm vào rào chắn, may mà rào chắn có độ đàn hồi khá tốt nên không thiệt hại quá lớn. Cậu không rõ lắm kỹ thuật Alan vừa thực hiện là gì, chỉ biết rằng chiếc xe ở vị trí thứ hai vừa xảy ra sự cố thì toàn bộ đội hình phía sau đều hỗn loạn.

"Kỹ thuật không theo kịp tốc độ, còn phải học tập nhiều." Alan khẽ cười liếc nhìn kính chiếu hậu. "Tuổi trẻ xốc nổi, còn non lắm."

Trong khoảnh khắc, dường như Jeff thấy được một mặt khác của anh. Nét ôn hòa, dễ mến thường ngày bị che lấp bởi vẻ ngông cuồng, nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt điển trai hệt như Pit Babe- vị vua do đích thân anh dạy dỗ.

Thì ra đội trưởng X-Hunter trên đường đua lại mang dáng vẻ như vậy.

Bên trong khoang xe phảng phất mùi rượu nhàn nhạt. Jeff cảm thấy cả người như nóng dần lên. Omega nhỏ đưa tay sờ lên tuyến thể, không phải, cậu dám chắc cơ thể mình vẫn rất ổn định. Trên quần áo cũng không ám mùi rượu vì bọn họ không động đến nó trước cuộc đua.

Ngoại trừ pheromone của Alan thì cậu không còn đáp án nào khác, Jeff đoán thế khi nhìn đến đôi mắt anh. Có lẽ pheromone của Alpha này cũng là mùi rượu, mặc dù mùi hương chỉ thoảng qua, nhạt đến mức cậu không nhận ra được là loại nào.

Chiếc 812 GTS màu bạc dễ dàng cán đích trước tiên. Jeff vội vã mở cửa xe để không khí tràn vào trước khi tuyến thể của cậu bị pheromone của Alan ảnh hưởng. Mặc dù mùi hương rất nhẹ nhưng trong không gian chật hẹp như vậy đủ để đầu óc cậu choáng váng.

"Sao vậy bé con, chóng mặt à?" Alan vội đỡ lấy cậu, cho rằng đây là phản ứng của người lần đầu ngồi trên xe đua.

Có vẻ Alpha này không ý thức được trong lúc phấn khích anh vừa tạo ra thứ gì nhỉ.

Jeff xua tay tỏ ý không sao. Alan thấy sắc mặt cậu khá hơn nên cũng không hỏi nữa.

"Ức hiếp bọn trẻ con quá đó." Đội trưởng Race Chaser tiến tới vỗ vai Alan, dúi cốc rượu vào tay anh.

"Thường thôi, lâu rồi không đua nên hơi cứng tay."

"Ngạo mạn thật đấy, thằng này!" Alpha tóc vàng bật cười, sau đó cúi thấp xuống đối diện với Jeff. "Nhóc con này uống rượu được không đấy?" 

"Lấy cocktail cho em ấy là được." Alan chắn phía trước, ngăn anh ta tiến sát vào cậu.

"Rồi rồi." Đội trưởng Race Chaser phẩy tay, tặng cho Alan ánh mắt đầy ý cười rồi huýt sáo bỏ đi.

Đến tận khi Jeff yên vị trên ghế phó lái là đã nửa đêm. Âm nhạc sôi động và âm thanh động cơ gầm rú vẫn không có dấu hiệu dừng lại và có lẽ sẽ vẫn tiếp tục đến khi trời sáng, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần.

Omega nhỏ thắt dây an toàn, ngoan ngoãn nhìn Alan đang chào tạm biệt bạn bè của anh qua cửa kính xe. Chơi bời suốt đêm không phải sở thích của cậu, trải nghiệm một kiểu sống khác lạ đến đây là đủ rồi.

"Địa chỉ nhà em ở đâu thế?" Đương nhiên là Alan sẽ đưa cậu về nhà.

Jeff nói ra một dãy số nhà.

"Khá xa đấy, bình thường em tới gara cũng phải đi một quãng xa như thế à?"

"Trường em gần gara hơn, em học xong thì đến chỗ làm luôn."

Alan ậm ừ, không rõ anh đang nghĩ gì mà chậm chạp không nổ máy. Đến tận khi Jeff mất kiên nhẫn định lên tiếng, Alan mới đáp lại cậu bằng một câu hỏi.

"Hiện tại cũng khuya lắm rồi, hay là đến nhà anh nhé?"

_________________________

Có thể bạn chưa biết (hoặc biết rồi), Alan trong nguyên tác vẫn là một tay đua chuyên nghiệp, hơn nữa thứ hạng còn rất cao. Trong phim anh ta lui về sau làm businessmen chứ không đua nữa, toy muốn thấy anh ta trên đường đua, thế là chap này ra đời =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro