Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình hòa với không gian đầy màu sắc, pha lẫn mùi cồn cùng hơi người. Quán bar nhộn nhịp những tiếng mời chào cười nói nhưng tuyệt nhiên không khiến cho tâm trạng Alan khá hơn chút nào. Anh ngồi lặng lẽ một góc tách biệt khỏi đám đông, ngắm ly rượu sóng sánh trong tay, đầu óc như trôi trên mây.

Một tháng kể từ lần cuối Jeff đến dọn đồ khỏi gara, cậu nhóc không quay lại lần nào nữa. Alan không biết địa chỉ nhà Jeff, không có tài khoản mạng xã hội của cậu, không biết những địa điểm cậu thường lui tới, thứ duy nhất anh có là số điện thoại thì đã bị cậu chặn từ lâu. Dù Alan tự nhận là người thân thiết nhất với Jeff ở gara chỉ sau anh trai cậu, nhưng những gì anh biết về cậu lại ít đến đáng thương.

"Biết ngay anh ở đây mà."

"Babe!? Chân mày vừa khỏi đã không nhịn được muốn ăn chơi rồi à?"

"Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu em được không." Hắn ngồi phịch xuống sofa, vỗ vào bên cạnh ra hiệu Charlie ngồi xuống. "Bọn em đến giúp anh giải sầu đây."

"Tao làm gì có muộn phiền mà cần mày giúp."

"Thằng North nói dạo này anh thường xuyên đến đây một mình." Babe xoay cốc Martini trong tay nói bằng giọng chắc nịch. "Em hiểu rõ anh quá mà, không phải giải sầu thì còn làm gì nữa."

"Xuỳ, bớt ra vẻ đi."

"Nào, cạn với em một ly trước rồi kể ra để em giúp ch... Gì đây? Anh đổi gu rồi à?"

Babe cầm chai rượu đã vơi quá nửa trước mặt Alan lên, bên trên là nhãn của một loại rượu vừa quen thuộc vừa xa lạ. "Baileys Irish Cream!?"

"Em không biết là anh thích loại này đấy." Hắn nhướn mày khó hiểu nhìn Alan.

Mặc dù Babe từng thử qua hương vị này, nhưng đó là khi nó nằm trong bảng thành phần của một loại cocktail khác. Một loại rượu mang vị sữa đầy ngọt ngào, Babe chưa từng thấy đội trưởng của hắn thích thứ hương vị nhẹ nhàng như thế.

Nghe thấy tên rượu, ánh mắt Charlie lộ ra vẻ hứng thú. Anh biết loại rượu này, một cái tên quá đỗi quen thuộc với anh, bởi vì có mùi hương giống pheromone của em trai anh- Jeff.

Dưới câu cảm thán đầy ý dò xét của người em thân thiết, Alan cũng chẳng buồn đáp lại.

"Có gì thì anh phải nói ra chứ, bọn em giúp anh."

Alpha lớn tuổi nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay, nỗi lo lắng trong lòng anh càng lúc càng lớn. Anh biết anh phải hỏi, nhưng anh lại sợ câu trả lời sẽ khiến bản thân thất vọng.

"Charlie... dạo này mày có thường gặp Jeff không?"

"Thỉnh thoảng ạ." Alpha trẻ tuổi hiểu ý tứ trong lời nói của anh nhưng vẫn giả vờ hỏi. "Anh hỏi đến em ấy làm gì ạ?"

"Thì... tao chỉ muốn hỏi bao giờ nó quay lại làm việc thôi."

"Jeff không quay lại nữa đâu anh. Chẳng phải em ấy đã nói với anh là nghỉ việc luôn rồi sao?"

"Charile, mày giúp tao xin lỗi Jeff đi." Alan thở dài. "Tao gọi điện cho nó không được, hình như là bị chặn số rồi."

Charlie khẽ nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt ung dung hỏi vặn lại. "Anh có nhiều thợ như vậy, sao cứ muốn dỗ Jeff làm gì?"

"Thì... do kỹ thuật của em mày tốt mà." Anh đảo mắt, giọng ấp úng. "Mặc dù hay ra vẻ như ông cụ non nhưng tâm tính nó tốt lắm, sao cứ để nó nghỉ việc như vậy chứ."

"Nếu nói về kỹ thuật tốt thì em có quen mấy đứa bạn cùng lớp của Jeff cũng học ngành Cơ khí này, tay nghề cũng không tồi, hay để em giới thiệu cho anh?"

Nói xong Alpha trẻ tuổi còn không quên nháy mắt một cái. "Anh muốn Omega thì cũng có luôn ạ."

"Aizzz Charlie..." Alan bất lực thở dài. Quả nhiên như anh nghĩ, Charlie là anh trai của Jeff nên chắc chắn sẽ đứng về phía cậu, sao có thể giúp anh được. Dù sao cũng là do anh làm tổn thương em trai người ta.

Babe đứng xem kịch hay không nhịn được cười, hắn khẽ thì thầm vào tai tình nhân trẻ tuổi. "Được rồi, ông chú đủ đáng thương lắm rồi, mày đừng trêu nữa."

"Biết rồi ạ." Charlie dùng giọng điệu cún con đáp lại Babe, sau đó thay đổi sang thái độ nghiêm túc.

"Nếu anh Alan khẳng định chỉ muốn mình Jeff vậy thì phải tự đi dỗ dành nó quay lại chứ. Thấy nó lạnh lùng vậy thôi chứ dễ mềm lòng muốn chết."

"Thật à?"

Thật trăm phầm trăm. Jeff là đứa hiểu chuyện, nó ấm ức mấy ngày nhưng cũng biết mình có phần sai nên đã tự tiêu hoá cơn giận từ lâu rồi.

Tuy nhiên lời này Charile cũng chỉ có thể tự nói trong lòng thôi.

"Em biết dạo này nó hay ghé quán quen gần trường đấy, để em gửi địa chỉ cho anh."

"Cảm ơn nhiều nhé." Gương mặt tươi tỉnh hẳn lên, anh gấp gáp đứng dậy vỗ vai cậu trai trẻ. "Gửi mau cho anh đi."

"Trời trời, coi bộ dạng của anh kìa." Babe ngồi đối diện cười như được mùa. "Thằng North mà thấy được thì anh thành trò cười cho cả gara."

"Mày im!" Alan nạt lại, nhưng cũng không định mắng thật. Anh đặt chiếc thẻ đen lên bàn, lớn giọng tuyên bố trong trước vẻ mặt phấn khích của hai thằng em. "Hôm nay tao bao, tụi mày chơi thoải mái đi."

.

Quán cafe ngay cạnh trường đại học là nơi Jeff thích nhất, đầy tiếng cười nói nhưng không quá sầm uất náo nhiệt, vừa đủ để lấp đi tâm trạng trống rỗng của cậu. Gần đây Charlie quá bận rộn việc luyện tập và chăm sóc Pit Babe sau chấn thương, thành ra Jeff cũng không gặp được anh nhiều. Cậu chỉ có thể dồn hết tâm trí vào việc hoàn thiện đồ án cuối kỳ và giúp anh trai tiếp tục điều tra, cuộc sống quay về trạng thái tĩnh lặng như trước kia.

Loa phát nhạc trong quán đột nhiên vang lên giọng nói máy móc:

[Xin chào, đây là khoảng thời gian dành cho các bài hát được yêu cầu. Nhưng trước khi phát bài hát, có người muốn gửi lời xin lỗi đến em Jeff ở bàn số 8.]

Khách ngồi trong quán đồng loạt hướng mắt về phía bàn của cậu. Một loạt dấu chấm hỏi lướt ngang qua đầu Omega trẻ tuổi.

["Thật sự xin lỗi " đến từ phía anh A. Hy vọng anh A có thể dỗ em Jeff thành công nhé. Bài hát này là bài hát mà anh A gửi cho em Jeff ạ.]

Trò quái quỷ gì đây!? Anh A nào?

Alan!?

Bài hát với ca từ sến súa cũ rích khiến cậu Jeff chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể với hy vọng không bị người quen nhận ra, mặc dù với hàng tá camera đang lén lút chỉa vào người thì chắc đến chín phần rằng ngày mai cậu sẽ được réo tên trên confession của trường rồi.

Mọi người hóng hớt xung quanh không ngờ tới phần đặc sắc hơn còn ở phía sau.

Alan- một Alpha ba mươi tám tuổi trưởng thành chững chạc, người mà đáng ra phải ở gara điều phối đội đua hạng nhất X-Hunter hoặc ký hợp đồng với đối tác- lại đang hành động như bọn nhóc mới lớn. Mang nụ cười vô cùng chân thành trên môi, tay anh cầm chiếc bảng trắng thật lớn với dòng chữ in đậm:

[Bé con... Anh xin lỗi.]

Thấy cậu cúi đầu tránh ánh nhìn của anh, Alan đổi sang một chiếc bảng khác, lần này là: [Xin lỗi vì anh đã không tin tưởng em.]

Mọi người đều đang dán mắt vào Jeff, cậu chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Alan không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, anh chỉ chăm chú vào phản ứng của Omega nhỏ, tay lại đổi sang chiếc bảng thứ ba: [Xin lỗi vì đã khiến em thất vọng.]

[Em tha thứ cho anh đi mà.]

[Anh xin lỗi.]

Càng lúc Alan càng bước đến gần, cuối cùng mặt dày kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Trên gương mặt của ông chú lớn hơn cậu mười tám tuổi là vẻ hối lỗi và nài nỉ cầu xin tha thứ như đứa trẻ làm vỡ bình hoa của mẹ.

"Trò cũ rích. Thời này ai lại gửi lời xin lỗi bằng cách yêu cầu bài hát nữa chứ." Jeff ném cho anh ánh mắt phán xét.

"Anh chỉ biết mỗi cách đó thôi, vả lại anh chưa từng dỗ ai bao giờ hết, lần đầu tiên đó. Cho anh thêm chút điểm cộng nỗ lực đi mà."

"Nhưng mà em ngại người ta nhìn."

"Ngại thì làm sao chứ? Em tránh mặt anh, hơn nữa còn chặn số anh."

"Vậy tại sao chú lại muốn nói chuyện với em chứ. Sao chú nói em không phù hợp để ở chung với người khác, em ở một mình là tốt nhất rồi còn gì."

Alan tự giác biết sai, không dám dùng thái độ bề trên như lần trước nữa, chỉ có thể lén lún kéo ghế nhích về phía cậu một chút.

"Anh xin lỗi mà, anh không nên nói những lời như vậy khi không hiểu gì về em. Là anh sai vì đã không tin tưởng em, ngay cả khi em hết mình với đội."

Thấy sắc mặt cậu tốt hơn một chút, Alan lại tiếp tục.

"Anh cũng chỉ có ý tốt thôi. Anh muốn khuyên em mở lòng làm quen với người khác một chút, không muốn em cô đơn một mình nữa."

Cơ mặt của bé con Omega lại giãn ra một chút, Alan lại kéo ghế ngồi nhích vào thêm chút nữa.

"Ít nhất thì em thử mở lòng ra để thật sự làm quen anh cũng được. Trên đời này làm gì có ai cứ ở mãi một mình được đâu, đúng không?"

Nhìn khuôn mặt hoàn hảo càng lúc càng kề sát của Alan, giọng nói ngọt ngào dỗ dành quanh quẩn bên tai, Jeff biết tuyến phòng ngự cuối cùng của mình sụp đổ rồi.

"Thử xem cũng được. Nhưng không biết có hiệu quả không đâu đấy, bởi vì em là 'người trong hang'."

Jeff khống chế biểu cảm, ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. Dù sao cũng không thể dễ dàng cho ông chú sắc mặt tốt ngay được, làm như thế sẽ khiến cho cậu trông dễ dãi, vừa dỗ dành một chút đã hết giận rồi.

"Nếu em là 'người trong hang' thì anh sẽ là người lôi em từ trong hang ra, bé con à."

Bàn tay to lớn xoa lên mái tóc mềm mại của Omega. Alan bẹo má cậu một cái, để lại trên khuôn mặt trắng sữa một vệt hồng nhạt.

"Nhóc con hay dỗi này, hết dỗi chưa?"

"Hừ, ai dỗi!"

"Thôi ra vẻ được rồi đấy."

Jeff giấu mặt sau quyển sách trộm cười, thỉnh thoảng lén lút nhìn anh. Alan bật cười vì hành động của cậu. Thỏ con nhỏ lúc nào cũng ra vẻ già đời, cuối cùng vì một viên kẹo ngọt mà không giấu nổi bản tính trẻ con của mình nữa rồi.

"Nào, đừng đọc sách nữa, có gì vui đâu." Alan giành lấy quyển sách đặt xuống bàn, bắt lấy cánh tay kéo cậu đứng dậy. "Anh đưa em đi chơi."

"Đi đâu ạ?"

"Thì cứ đi rồi biết."

"Không đi."

"Em vừa đồng ý mở lòng với anh rồi đấy, không được lật lọng đâu bé con."

Omega nhỏ khẽ bĩu môi, cũng không cãi lại nữa.

"Cứ đi với anh là được. Đưa em đi trải nghiệm cuộc sống của anh."

______________________________

Đoán xem đi đâu nào =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro