Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của King of The Hollows phát nổ trở thành tin tức nóng hổi nhất của truyền thông.

Jeff không thể tin được chiếc xe cậu cẩn thận chú ý từng chi tiết một, vậy mà nửa tháng sau vẫn phát nổ ngay trước mắt cậu. Quả nhiên có những tương lai dù biết trước vẫn không có cách nào thay đổi được.

Babe được cứu sống nhưng chấn thương nặng, hắn phải nghỉ thi đấu suốt cả mùa giải. Mọi người trong đội đều như phát điên lên. Còn về phần chiếc xe, bởi vì không tìm ra hung thủ nên Jeff đương nhiên trở thành nghi phạm lớn nhất.

"Sao lại là em chứ?"

"Bởi vì xe nổ do có người động tay vào. Người có thể tiếp cận xe của Babe chỉ có mấy người thôi, mày vào sau nên mày đáng nghi nhất." Way không thể chịu nổi khi thấy người bạn thân nhất của mình suýt chút nữa thì mất mạng, mỗi lý lẽ của hắn đưa ra đều rất chói tai.

"Nếu anh nghĩ người tiếp cận xe của Babe là người có khả năng làm xe trục trặc, vậy thì ai cũng đáng nghi hết. Bao gồm cả anh!"

"Mày..." Way giơ tay định đánh cậu.

"Way! Đủ rồi!" Alan nhanh chóng đứng chắn trước mặt hắn.

"Anh định bênh nó à!" Hắn quát lên, khác hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Tao không có bênh, nhưng mà Jeff nói đúng." Alpha lớn tuổi phân trần. "Không có bằng chứng thì không thể kết tội được."

Những lời Way định nói nghẹn lại trong cổ họng.

Một câu 'không có bằng chứng' của Alan khiến tất cả những cái đầu đang bốc hỏa nguội dần. Không có bằng chứng thì không thể tùy tiện kết tội, bọn họ đều hiểu rõ đạo lý này.

"Vậy nếu em có bằng chứng thì sao?" Người vừa nói là Dean, một tuyển thủ trẻ tuổi. Trong tay cậu ta là đoạn băng ghi hình Jeff mở hộp dụng cụ rồi làm gì đó với chiếc xe đua được chuẩn bị cho buổi thi đấu hôm sau. Thời gian ghi hình là 11 giờ đêm trước ngày thi đấu.

"Chứng cứ rõ ràng như vậy, còn muốn nói gì nữa không?" Way là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt anh ta chòng chọc vào cậu.

"Em không có làm gì sai cả, em chỉ độ lại xe cho anh Babe thôi." Thật ra lúc đó cậu muốn kiểm tra độ an toàn của xe lần cuối nên mới lén lút quay lại gara, nhưng đương nhiên không thể nói như vậy.

"Mày độ xe lúc nửa đêm!?" Rõ ràng là Way không tin.

"Em vừa tìm ra cách độ mới nên muốn tranh thủ trước giờ đua thôi."

"Thôi đủ rồi." Alan lên tiếng.

"Chú, em không có làm." Jeff biết Way có thành kiến với cậu, dù cậu có nói thế nào cũng không lọt vào tai hắn, cậu chỉ biết cầu cứu Alan, dù sao ở đây cũng chỉ có anh quan tâm đến cậu nhất.

Thế nhưng lời mà anh nói ra khiến cậu không thể tin vào tai mình.

"Trước mắt em cứ dọn đồ ra khỏi gara trước đi đã."

North đứng phía sau trợn tròn mắt. Từ khi bước chân vào gara đến nay, ngoại trừ Babe thì cậu ta chưa từng thấy người nào được ông chú quan tâm như Jeff cả. Vậy mà cũng có ngày cậu ta chính tai nghe thấy Alan đuổi Jeff ra khỏi gara.

North muốn nói chen vào vài lời, cuối cùng đành thôi. Những người ở đây hiện giờ đều như quả bom, cậu ta không muốn trở thành chất kích nổ.

"Em đã nói là em không làm mà. Chú không nghe thấy em nói à!?"

Ánh mắt Alan có chút dao động.

"Ai cử mày tới? Bọn Red Racing à!?" Way nhất quyết không buông tha cho cậu.

"Muốn em dọn đi cũng được, nhưng em tuyệt đối sẽ không nhận những gì mình không làm." Lúc này Jeff không còn tâm trạng nào để cãi nhau với hắn nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Alan, giọng không giấu nổi kích động. "Còn chú, nếu chú đã không tin tưởng em thì đừng gọi em là em trai gì nữa."

Ngay lúc cậu định rời đi, một giọng đanh thép quen thuộc khiến bước chân cậu chững lại.

"Jeff không phải người bên Red Racing đâu ạ!"

Quen thuộc đến nỗi cậu không cần quay đầu nhìn lại cũng biết là ai.

Charlie bước đến bên cạnh ôm lấy vai cậu, nhẹ giọng giải thích. "Jeff là em trai của em, mặc dù không chung huyết thống nhưng bọn em được nuôi dưỡng với nhau từ nhỏ..."

"Jeff là gia đình duy nhất của em. Em xin khẳng định em ấy không liên quan gì đến chuyện của anh Babe hết."

Omega nhỏ bé đứng nép bên cạnh anh trai, cuối cùng cũng cảm nhận được chút hơi ấm. Mặc dù Charlie chỉ lớn hơn Jeff hai tuổi nhưng đối với cậu anh đáng tin hơn bất cứ ai, chỉ cần có anh trai ở đây cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

"Hả? Em trai?" Alan trợn tròn mắt kinh ngạc. "Thế tại sao lại không nói ngay từ đầu? Vậy là cố tình che giấu rồi còn gì."

"Nếu em nói em ra em trai của anh Charlie, có phải chú sẽ nghĩ em dựa vào mối quan hệ để bước chân vào đội không!? Chắc chú sẽ coi thường em, đến kỹ thuật chú cũng không thèm nhìn."

Alpha lớn tuổi không nói được lời nào.

"Anh em thì làm sao? Chứng cứ xác thực ở đây rồi thì định chối kiểu gì?" Way trừng mắt. Cả Charlie và Jeff hắn ta đều đề phòng ngay từ đầu, lời của ai cũng không đáng tin.

"Nếu anh muốn chứng cứ thì em cũng có."

Charlie mở đoạn băng ghi hình mà anh phải cất công trích xuất từ phòng giám sát của ban tổ chức. Thời điểm ghi hình là 11 giờ 30 phút đêm, sau khi Jeff rời đi. Một người đàn ông đội mũ che kín khuôn mặt bắt đầu lúc lọi và động tay vào chiếc SSC Tuatara của Babe.

"Vậy bây giờ Jeff thoát khỏi diện tình nghi rồi chứ ạ?"

Không một ai lên tiếng.

Jeff quét mắt qua biểu cảm khó xử trên mặt Alan, xoay người bỏ ra ngoài.

"Jeff! Này Jeff, đợi đã!" Alan chạy theo kéo tay cậu lại. "Để mọi người xin lỗi trước đã."

"Không cần đâu ạ. Em nên rời khỏi gara thì tốt hơn. Ở đây không một ai tin tưởng em cả, em không thể làm ở đây được nữa."

"Clip của thằng Dean đưa ra đáng nghi thật mà. Với cả việc của Babe khiến mọi người đều không thể bình tĩnh được, bao gồm cả anh nữa."

"Em chỉ làm việc như bình thường vẫn làm, thợ nào cũng như thế cả." Viền mắt cậu hơi đỏ lên. "Chỉ là các anh ấy không thích em thôi."

"Anh sẽ bảo bọn nó xin lỗi em."

Alan thỏa hiệp, Jeff cũng không định giận lâu. Tuy nhiên những lời tiếp theo của anh khiến cậu như chết lặng đi.

"Nhưng anh nói thẳng nhé Jeff, mỗi người các em đều có một phần lỗi. Em suốt ngày chỉ im lặng, làm gì cũng một mình, không muốn nói chuyện với ai ngoài Charlie. Cũng không lạ nếu người khác nghi ngờ em đâu."

Alan dùng giọng điệu của bậc trưởng bối cố gắng giải thích cho cậu hiểu, nhưng những lời anh nói ra chẳng khác nào con dao cứa vào lòng Jeff. Từng câu từng chữ của người đối diện đều khiến tim cậu rỉ máu.

Omega nhỏ xiết chặt nắm đấm. Cậu rất muốn hỏi Alan rằng rốt cuộc anh có từng tin tưởng cậu chưa? Nhưng cuối cùng không thể thốt ra được lời nào. Đến lúc này cậu mới ngây thơ nhận ra rằng Way nói đúng, một người mới quen như cậu không thể nào đáng tin hơn tình anh em lâu năm của bọn họ được.

"Em phải thừa nhận đi, em không muốn chia sẻ với người khác rồi lại muốn người khác hiểu mọi thứ cho em. Sao có thể được..."

Rốt cuộc vì lý do gì cậu lại ngây thơ cho rằng Alan sẽ đứng về phía cậu chứ? Vì cái tương lai hoang đường kia sao!? Jeff tự cảm thấy bản thân thật nực cười, từ đầu đến cuối người quẩn quanh lo nghĩ về mối quan hệ này cũng chỉ có mình cậu mà thôi.

"Vậy hóa ra em là người sai đúng không!?" Jeff ngắt lời anh, cậu không nghe nổi những lời này nữa. "Vậy thì em xin lỗi!"

"K... Không phải.. Ý anh không phải như vậy." Alan lắp bắp, gấp đến mức không biết phải làm gì.

"Chú không cần nói nữa đâu! Vấn đề nằm ở em!" Cậu vùng tay ra khỏi anh. "Bây giờ em sẽ về nghỉ ngơi trước, rồi hôm sau sẽ quay lại dọn đồ ra khỏi gara!"

"Jeff! Đợi đã Jeff..."

.

"Jeff! Jeff ơi! Em ổn không đấy?"

Charlie không yên tâm để cậu đi một mình, anh nhờ mọi người chăm sóc Babe sau đó liền đuổi theo em trai.

Vừa đẩy cửa phòng, Charlie đã ngửi thấy mùi pheromone của Omega.

Jeff cuộn người trong góc giường, nức nở không thành tiếng. Đôi mắt của Omega bé nhỏ đỏ ửng, nước mắt chờ chực rơi xuống bất cứ lúc nào, đôi môi mím chặt cố kiềm nén tiếng khóc. Mùi rượu sữa từ tuyến thể rất nhanh đã bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

Charlie hoảng hốt, anh có thể chắc chắn hiện tại Jeff đang rất kích động. Bởi vì từ trước đến nay, cho dù có phải thực hiện những bài huấn luyện cường độ cao, em trai anh cũng chưa từng mất khống chế pheromone như vậy.

Alpha cao lớn nhanh chóng bịt chặt mũi để tránh bị ảnh hưởng, vội vàng lấy miếng ức chế dán lên tuyến thể cho cậu. Một lúc sau, mùi hương pheromone ngọt ngào của Omega cuối cùng cũng tản đi.

"Anh ơi..." Jeff nhào vào lòng anh, không thể kìm chế được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng nữa.

"Em... Em đã thấy vụ nổ đó trong tương lai..." Omega nhỏ bé nức nở, tiếng nấc khiến cho giọng nói của cậu trở nên khàn đặc. "Em đã không nói với anh... em đã cố gắng bảo đảm xe không xảy ra vấn đề, nhưng mà... nhưng mà..."

Vụ tai nạn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cậu quá nhiều.

"Được rồi, không cần nói nữa. Anh hiểu mà."

Mặc dù Charlie không muốn thừa nhận, nhưng vụ nổ này quả thật góp phần thúc đẩy kế hoạch của họ.

"Anh không trách em." Anh xoa đầu an ủi cậu. Suy cho cùng dù có thông minh đến thế nào thì Jeff cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn mà thôi.

Hôm nay em trai anh đã phải chịu ấm ức quá nhiều. Nếu anh đến muộn một chút, không biết Jeff sẽ còn phải chịu bao nhiêu lời cay nghiệt nữa. Nghĩ đến đây, Alpha siết chặt nắm đấm. Tên khốn nào đã hại cả Babe và Jeff, anh phải khiến hắn phải trả giá thật đắt.

"Ngủ một giấc đi, ngày mai anh sẽ bắt bọn họ xin lỗi em."

"Không cần đâu, ngày mai em sẽ dọn đồ ra khỏi đó." Omega nhỏ lắc đầu.

Trước mắt như hiện lên hình ảnh Alpha lớn hơn cậu mười tám tuổi đang trừng mắt nhìn cậu. Alan bênh vực cậu, rồi nghi ngờ cậu, chỉ trích cậu, muốn đuổi cậu đi, nói với cậu rằng cậu sai rồi.

Đôi mắt vừa được anh trai dỗ nín khóc lại bắt đầu ướt nhòe.

Charlie luống cuống. Tối nay đôi mắt Jeff giống như công tắc vậy, nói khóc liền khóc. Có phải em ấy gặp phải chuyện gì tổn thương mà anh không hề hay biết không? Anh tưởng lúc Alan đuổi theo Jeff đã dỗ dành em ấy rồi chứ?

Nhưng Charlie không dám trực tiếp hỏi, chỉ có thể nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, vỗ về em trai vào giấc ngủ.

______________________________

Chap này đăng sớm hơn dự tính một chút, chứ Teaser ep9 Nủ nó dí chú còn hơn deadline dí toy nữa =))))) Đốt cháy giai đoạn giận dỗi để còn viết tới đoạn tán tỉnh nhau, chứ toy ngứa tay muốn viết sinh tử văn lắm rồi í =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro