Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlie gập laptop, thở phào một cái nhẹ nhõm rồi nằm phịch xuống sofa. Alpha cao lớn tự nhiên như thể đây là nhà của mình.

"Chuyện này cứ tạm thời như vậy đi."

"Cũng tạm rồi, nhưng em nghĩ chúng ta vẫn nên điều tra thêm sẽ tốt hơn."

"Ừ, nhưng giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút." Charlie ngáp một hơi đầy mệt mỏi, dùng giọng nũng nịu với tay gọi Omega bé nhỏ đang vẫn đang chăm chú vào màn hình.

"Jeff, lấy giúp người ta cái gối đi."

"Anh muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ, giường của anh nhớ anh lắm đấy."

Cậu chỉ tay về căn phòng cạnh phòng ngủ của mình. Kể từ khi tiếp cận Pit Babe, Charlie gần như dọn ra khỏi nhà, phòng ngủ cũng bỏ trống không dùng đến nữa.

"Không được, tí nữa anh phải về."

Jeff tự hiểu 'về' ở đây chính là về nhà Pit Babe.

"Bây giờ trông anh cứ như con cún con của anh ta vậy."

"Chắc là vậy thật." Charlie để lộ nụ cười hiếm thấy.

Nó khác cách mà Charlie thường cười với cậu. Nụ cười mà Charlie dành cho cậu là nụ cười đầy cưng chiều, ấm áp và đáng tin cậy, tựa như chỉ cần cậu gọi anh một tiếng thì anh sẽ là bức tường thành vững chãi nhất bảo vệ cậu. Còn nụ cười khi nhắc đến vị vua đường đua kia thì lại đầy dịu dàng, ngây ngô, thậm chí nhuốm một chút mộng mơ.

Jeff chỉ biết thở dài. Anh trai cậu rơi vào lưới tình mất rồi.

"Quá 11 giờ rưỡi rồi, bây giờ mà anh còn chưa đi thì sẽ qua ngày mới đó." Omega nhỏ có lòng tốt nhắc nhở.

"Cái gì!?"

Charlie bật dậy như trên người có gắn lò xo, chẳng còn thấy vẻ mệt mỏi đâu nữa. Alpha trẻ tuổi vơ vội laplop và cặp kính tròn ngụy trang ngu ngốc của mình, bỏ lại lời dặn dò nhớ khóa cửa cẩn thận, sau đó vọt ra ngoài rồi biến mất nhanh như một cơn gió.

"..."

Jeff tắt laptop, khóa cửa, trèo lên giường vùi đầu vào gối mềm.

Thái độ của Charlie khiến cậu chỉ có thể phiền não thở dài. Vốn chỉ định làm theo kế hoạch, kết quả anh trai lại ngày càng lún sâu rồi. Chẳng lẽ định để Babe trở thành anh dâu của cậu sao? Anh dâu Alpha tính nết khó chiều...

"Sao không yêu đương với người nào ôn hòa chút đi." Jeff bĩu môi.

Nhắc tới ôn hòa, hình ảnh tương lai xuất hiện tối hôm đó lại tràn vào tâm trí cậu.

"Aizzz..." Omega nhỏ vò vò đầu.

Quên đi, quên đi.

.

"Bé con, ngày nào cũng làm việc như thế không thấy chán à?"

Đội trưởng X-Hunter vừa vào đến cửa đã khóa lấy mục tiêu, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Jeff. Hai tay Alan chống lên bàn, vòng qua người cậu, hoàn toàn khóa cứng Omega trong lòng. Mặc dù Jeff biết anh chỉ muốn xem cậu đang làm gì trên laptop nhưng hơi thở nóng ấm phả vào gáy cũng đủ khiến cậu giật bắn người. Nếu đây là hai Alpha, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng họ là anh em kết nghĩa thân thiết lắm. Nhưng cậu là Omega! Người này không biết ranh giới khác biệt giữa Alpha và Omega sao?

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần Jeff hơi ngả người ra sau một chút là sẽ tựa vào lòng Alan. Omega thu người lại để không chạm vào anh, thoáng lia mắt qua khuôn mặt đang kề sát bên má mình. Đôi mắt anh tập trung hoàn toàn vào thông số trên màn hình cậu đang làm việc, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

Nếu không phải vì ánh mắt này của Alan thì cậu đã cho rằng anh đang thích cậu.

Một Alpha kề sát Omega như vậy, trong mắt lại không hề mang một chút dục vọng nào, vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là Alpha này không hề có tình cảm với Omega đó, hai là năng lực áp chế cảm xúc của Alpha này quá mạnh mẽ, không thể nhìn thấu.

Cho dù Jeff biết khả năng tiên đoán tương lai của cậu chưa bao giờ sai nhưng cậu vẫn tình nguyện tin vào điều đầu tiên hơn.

"Sao em có thể cả ngày chỉ biết độ xe, không thèm nói chuyện với ai vậy chứ?"

"Thế ngày nào chú cũng hỏi em như thế không thấy chán à? Em không mềm lòng mà chơi với chú đâu."

"Anh Alan! Anh Alan!" Xem ra ông chủ X-Hunter hiện tại cũng không rảnh rỗi để chơi với cậu, vừa mới đến một lúc đã bị đàn em tìm tới rồi.

Jeff thoáng nghe thấy họ nói về một giải đua nào đó bị Alan tạm gác sang một bên vì vấn đề tài chính của đội. Tay đua trẻ nằng nặc đòi tham gia giải đấu này. Cuối cùng cậu ta được Alan nửa dỗ dành nửa hứa hẹn, tạm mãn nguyện rời đi.

"Chú dỗ ngọt người khác giỏi đấy, nhưng thực chất vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết nhỉ."

Tiếng thở phào của Alan sau khi tay đua trẻ khuất bóng đã tố cáo anh.

"Thì có dễ giải quyết đâu chứ?"

"Cũng dễ mà ạ. Nếu chúng ta không thể đấu lại họ trong chuyện tiền bạc thì chỉ cần tìm người có nhiều tiền hơn để đấu với họ thôi." Jeff đưa ra cho anh gợi ý. "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn."

"Kẻ thù của kẻ thù à..."

Đáp án này cậu cũng chỉ vừa tìm thấy ngày hôm qua trong lúc điều tra về tập đoàn UAC của bố nuôi. Alan rất thông minh, cậu biết anh chắc chắn sẽ hiểu được dụng ý này.

"...tập đoàn Beyond!" Đôi mắt anh sáng lên, vẻ mặt như tìm thấy được chân lý.

"Bé con đúng là giỏi nhất đấy! Cảm ơn nhiều nhé."

Sau đó gáy cậu đột ngột bị bàn tay to lớn của Alpha bắt lấy, cả người Jeff bị kéo về phía anh. Một nụ hôn rơi xuống mái tóc mềm mại của cậu. 

Trong một khoảnh khắc, trái tim nhỏ bé của Omega mất kiểm soát.

Alpha cao lớn tựa lưng vào đầu giường, Omega nhỏ ngồi lọt thỏm trong vòng tay anh, da thịt trần trụi kề sát vào nhau. Anh vuốt ve bờ vai trần trắng nõn của đối phương, thì thầm gì đó vào tai cậu. Omega bé nhỏ bĩu môi rồi bật cười khúc khích, chủ động vòng qua cổ người yêu, trao cho anh một nụ hôn. Ngay lập tức, Alpha bắt lấy phần gáy mềm mại, chiếm được ưu thế đè Omega xuống nệm.

Giống như có luồng điện chạy qua người, tê rần từ đỉnh đầu đến gót chân.

Jeff đứng ngây người như phỗng. Nhịp tim như tiếng trống dội bình bịch vào lồng ngực. 

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết chạy trối chết ra khỏi gara trong tiếng gọi với theo của Alan.

.

[Bé con, sao đột nhiên em không nói tiếng nào đã chạy đi thế?] Là tin nhắn của Alan gửi tới.

Jeff ôm mặt muộn phiền. Còn không phải do chú sao!?

[Em hơi đau đầu nên về nghỉ trước. Xe đã hoàn thiện cơ bản rồi, ngày mai em sẽ giải quyết phần còn lại.] Lúc này cậu không muốn đối mặt với Alan, chỉ có thể tìm một cái cớ.

Phía bên kia đáp lại ngay: [Nếu em thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi.]

Một lúc sau, anh lại gửi thêm một tin nữa: [Có chuyện gì thì cứ nói với anh.]

Một lúc sau nữa, lại một tin nhắn được gửi tới: [Lần sau phải nói với anh để anh đi mua thuốc giúp cho. Đau đầu mà lái xe thì nguy hiểm lắm.]

Chuông báo tin nhắn cứ cách năm phút lại vang lên một lần, nó khiến nhịp tim vốn đang không ổn định của cậu cứ nảy lên. Cái người này sao cứ gửi tin nhắn ngắt quãng thế, viết luôn một lần không được sao?

[Không cần phiền chú, em tự lo được cho bản thân.] 

Không biết có phải do giọng điệu của cậu quá gắt gỏng không, đầu dây bên kia cũng không hồi âm nữa.

.

Jeff mất mấy ngày để xử lý lượng thông tin nhạy cảm khủng khiếp cậu vừa nhận được. Lặp lại hai lần với cùng một người, tỉ lệ sai sót quá thấp.

Cuối cùng cậu vẫn phải thừa nhận rằng năng lực của mình không mắc sai lầm nào.

Người yêu tương lai của cậu là một ông chú lớn hơn cậu mười tám tuổi.

Sự thật này có chút khó tiếp nhận.

Đang lúc Jeff bận tiêu hóa sự thật khủng khiếp thì tin dữ ập đến. Charlie bị Babe đuổi ra khỏi nhà!

"Mọi người đang hỏi hai anh có chuyện gì với nhau kìa, anh bị đuổi đi thật à?"

"Ừ, anh thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai nữa." Charlie đỡ trán. "Tự nhiên anh ấy khó chịu với anh, còn đuổi anh ra khỏi nhà."

"Anh ấy chán anh rồi à?"

"Không biết." Dường như bị câu hỏi của cậu chạm đến điểm chí mạng, Charlie gằn giọng.

"Anh Charlie, anh không thể như thế được đâu. Toàn bộ kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng mất."

Charlie ngả đầu ra phía sau, nhắm mắt, ra hiệu cho em trai yên lặng. Cả kế hoạch và Babe, anh đều muốn nắm trong lòng bàn tay. Alpha suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nở một nụ cười đắc thắng.

"Anh sẽ giải quyết ván này, không để kế hoạch của chúng ta đổ sông đổ biển đâu."

"Có cần em giúp gì không ạ?"

"Không cần, anh tự lo liệu được."

Ngay ngày hôm sau cậu nhìn thấy Charlie vì đỡ đòn cho Babe mà gãy tay phải, diễn tròn vai anh hùng cứu mĩ nhân.

"..."

 Cậu thật sự muốn chửi thề. Người ta yêu vào đều sẽ ngu như vậy à?

Charlie hy sinh một cánh tay cũng không dỗ dành được Babe, đây là điều mà Jeff không ngờ tới nhất. Theo hiểu biết của cậu về người này, có vẻ như hắn ta không chỉ giận dỗi bình thường đâu. Cũng may anh trai cậu là Alpha nên tốc độ hồi phục khá nhanh, nếu không thì trộm không được gà còn mất cả nắm thóc.

Còn về phần Babe, hắn mang thái độ cáu bẳn càng quét khắp gara, gặp đâu mắng đấy, thậm chí còn cố ý trút giận lên đầu cậu.

"Này anh! Anh đứng lại!" Jeff thật sự không thể chịu nổi tính nết này của hắn, tìm cớ mắng cậu rồi cứ thế bỏ đi như thế à?

"Thôi nào, em đừng có động vào nó. Tâm trạng nó đang không tốt." Alan dịu giọng ngăn cản.

"Tâm trạng không tốt thì sao lại trút lên em chứ!? Em có làm gì anh ấy đâu!?" Omega nhỏ trừng mắt, nhất quyết muốn đối chất với kẻ bắt nạt mình.

"Thôi nào, đừng để ý nó làm gì." Alan nhìn gương mặt búng ra sữa của cậu nhóc thấp hơn anh cả cái đầu. "Người thì bé chút xíu mà cứ hay khó chịu như người già ấy."

"Chú mà không giải quyết vụ này thì em đình công cho xem."

"Rồi rồi, để anh giải quyết." Alpha lớn tuổi chỉ có thể nở nụ cười bất lực, cất giọng dỗ dành quen thuộc. "Ai lại để em bị bắt nạt chứ, em là thợ cưng của anh mà."

"Anh Babe mới là người chú cưng nhất."

"Gớm, lại còn ghen nữa cơ đấy."

"Không có ghen!" Jeff khó chịu trừng mắt. "Anh Babe được cưng nhất thật mà, mọi người đều phải nhìn sắc mặt anh ấy."

"Babe không phải đứa được cưng nhất, chỉ là anh xem nó như em trai, là một phần của gia đình X-Hunter." Alan từ tốn giải thích cho cậu. "Còn nữa, bé con à, em cũng là một phần quan trọng của trong đội, cũng như em trai của anh."

Ai thèm làm em trai của chú. Cái liếc mắt của Jeff có hàm ý như vậy.

"Em cứ thử mở lòng ra đi, đừng chỉ thân với mỗi Charlie. Mặc dù anh biết hai đứa cùng tuổi thì dễ nói chuyện, nhưng em cũng có thể thử tâm sự với người khác xem, chẳng hạn như anh này."

Charlie!?

Nghe đến đây, cậu trai trẻ cuối cùng cũng ngộ ra vấn đề. Alpha của Babe thân thiết với một Omega khác, trong mắt hắn chính là 'Charlie đang ngoại tình', vì vậy mới trút giận lên 'kẻ thứ ba' là cậu!?

Để xác nhận suy đoán này, Jeff thử đến gần anh trai trước mặt Babe vài lần, quả thật cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả của người kia. Xem ra hắn ghen đến nổ mắt rồi.

Vì kế hoạch của bọn họ và hạnh phúc của anh trai, cậu quyết định đi giải thích với Babe, mặc dù cậu không muốn nhìn thấy gương mặt khó ở của hắn chút nào.

"Anh Babe, em có chuyện muốn nói với anh."

"Tao không có chuyện gì để nói với mày hết." Babe không thèm liếc cậu lấy một cái.

"Em biết anh không hài lòng chuyện em và anh Charlie, nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi ạ."

"Mày nói như thể mày hiểu tao vậy."

 "Em và anh Charlie không thể nào phát sinh quan hệ kiểu đó được, anh cứ yên tâm."

"Có liên quan đéo gì đến tao không? Mày nói với tao làm cái mẹ gì? Tao không muốn nghe, mày cút cho khuất mắt tao!" 

Alpha xinh đẹp thốt ra toàn những lời cay độc. Bỏ lại cho 'kẻ thứ ba' ánh mắt cảnh cáo, hắn quay đầu định đi khỏi.

Omega nhỏ vội níu tay Babe lại. "Khoan đã, anh..."

Bùmmm!!! Những mảnh vỡ bay tứ tung, đầu máy xe bốc cháy dữ dội, khói đen bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Là chiếc SSC Tuatara của Pit Babe!

Lại là tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro