Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Way, anh Way, lại đây xem cái này nè!"

"Làm sao?" Way hờ hững đáp lại, không có chút hào hứng nào, bởi vì anh ta biết thằng nhóc North lại bắt đầu buôn về những chuyện trên trời dưới đất mà cậu ta vừa khám phá ra. Chỉ cần nơi nào có North cùng với best friend Sonic của cậu ta, nơi đó chắc chắn sẽ thành cái chợ.

Way không có hứng thú với chuyện này lắm.

"Nè anh, anh nhìn bên kia kìa." North mặc kệ vẻ mặt bất cần của Way, kéo anh ta lại gần, chỉ tay về phía đội trưởng của bọn họ và cậu nhóc thực tập sinh mới đến.

Nếu anh ta nhớ không nhầm thì đã gần một giờ đồng hồ kể từ khi Alan bắt đầu giới thiệu về gara cho Jeff. Cái gara này làm quái gì có nhiều thứ để giới thiệu vậy chứ?

Người có mắt đều có thể thấy được hành vi bất thường của ông chú Alan. Way phải thừa nhận anh ta bắt đầu hứng thú với chuyện này rồi.

"Xem ổng nhiệt tình chưa kìa." North che miệng cười. "Có vẻ sắp không đỡ nổi nữa rồi."

Alan phía bên kia lại tiếp tục giới thiệu về một thứ khác. Jeff đôi lúc đáp lại một câu, đôi lúc lại chỉ cho anh một cái gật hoặc lắc đầu.

"Thằng nhóc này cứ như bức tường băng ấy."

"Tìm đâu ra thằng nhóc bài xích cả thế giới vậy chứ." Way cười cười lắc đầu. "Sắp tới sẽ có chuyện vui cho mà xem."

Nội bộ X-Hunter có cuộc họp quan trọng, có lẽ là để giải quyết vấn đề về đội đối thủ, thế nên Alan để cho cậu tự do đi tham quan gara. Jeff dạo vài vòng tính toán, vừa định bắt đầu vào việc thì bất ngờ bị một bàn tay bắt lấy kéo vào góc khuất.

"Anh Charlie!?"

"Em tới đây làm gì?" Alpha cao lớn chắn trước mặt Jeff, trầm giọng chất vấn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì khẳng định Jeff đã bị anh xuyên thủng rồi.

Charlie dán mắt vào em trai, vẻ mặt khủng bố khác hẳn so với con cún nhỏ cả ngày vẫy đuôi chạy the Pit Babe. Jeff biết rõ đây mới là con người thật của anh, nhưng cậu không sợ.

"Em tới ứng tuyển."

"Lúc đó em nói mình có cách, là như thế này đó à?"

Omega nhỏ bé dứt khoát thừa nhận. "Đúng ạ. Để em đến đây hỗ trợ anh chính là cách tốt nhất rồi."

"Sao em không nói trước với anh?" Charlie nhíu mày không vui.

"Em nói với anh thì anh sẽ ngăn em lại còn gì."

Charlie muốn phản bác nhưng cuối cùng không thốt ra được lời nào. Rõ ràng, Jeff quá hiểu anh. Nếu anh biết thì chắc chắn sẽ không để cậu đặt được một bước chân vào đây.

"...Nhưng mà Jeff, cả cái gara này đều là Alpha." Anh hận không thể dạy cho em trai một bài học. "Em có biết mình đang bước vào hang sói không?"

"Em tự biết bảo vệ bản thân."

"Em còn dám nói!" Charlie trừng mắt. "Em cố ý tỏa pheromone!"

Jeff là người thân thiết nhất trên đời của anh, từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau, anh xem cậu như đứa em trai ruột thịt. Mặc dù là một Omega vừa trưởng thành nhưng Jeff có khả năng khống chế pheromone rất tốt, bọn họ đã được huấn luyện để làm điều đó từ khi còn nhỏ. Không thể có chuyện người khác dễ dàng ngửi được mùi pheromone của cậu như vậy, trừ khi Jeff cố ý.

"Chỉ một chút thôi mà. Chẳng phải làm như vậy sẽ dễ được nhận hơn sao ạ." Jeff nhướn mày, giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh trai, biểu thị không chịu khuất phục.

Charlie hết nói nổi.

Anh hiểu con người Jeff, nếu cậu đã nói khống chế được thì tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Jeff làm việc luôn rất chu toàn, xử lý còn gọn ghẽ hơn cả anh.

"Nhưng thật lòng anh không muốn kéo em vào chuyện này đâu."

"Chuyện của anh cũng là chuyện của em mà." Jeff quả quyết. "Em biết mình nên làm gì ạ."

"...Được rồi." Charlie thở dài. "Sau này có chuyện gì phải nói với anh, được chứ?"

Nhận được cái gật đầu của em trai, Charlie mới yên lòng hơn một chút.

Lịch trình làm việc mỗi ngày của Jeff giống hệt nhau. Buổi sáng đến trường, buổi chiều đến thực tập ở gara, độ xe cho các tuyển thủ luyện tập, đôi lúc tăng ca ban đêm. Hầu như không có điều gì quá đặc biệt, ngoại trừ ông chủ của cậu.

Jeff không thích thân cận quá mức với người khác. Hai mươi tuổi, mối liên hệ thân thiết duy nhất cậu có là người anh trai Charlie. Bản thân cậu cho rằng mình không cần thân thiết thêm với bất cứ ai, ngoại trừ anh trai, tất cả các mối quan hệ khác đều xuất phát từ lợi ích.

Theo lời Charlie, Alan là rất dễ bắt chuyện với người khác, anh nhiệt tình với tất cả mọi người, không riêng gì cậu. Nhưng Jeff vẫn hơi cảm thấy... Alan nhiệt tình quá mức.

Jeff cố tình lờ đi mấy câu hỏi mà cậu cho rằng không cần thiết phải trả lời, từ chối cho ý kiến về những vấn đề không liên quan đến xe đua và động cơ, tránh những cái ôm vai bá cổ mà anh vẫn làm theo thói quen khi ở cạnh những người anh em khác. Đối với sự tránh né của cậu thì người bình thường có lẽ đã từ bỏ lâu rồi, nhưng Alan cứ làm như không có chuyện gì mà tiếp tục tỏ ra thân thiết. Cậu chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng sự gần gũi này chỉ là ông chủ gara đang trông chừng công việc của nhân viên mới mà thôi.

Charlie thấy em trai năm lần bảy lượt lờ đi lòng nhiệt thành của Alan thì không khỏi có chút thương cảm. Anh từng nhắc nhở cậu cố gắng nói thêm với Alan vài câu, dù sao cũng nên có thêm bạn bè, đừng chỉ quanh quẩn một mình.

Được rồi, cậu sẽ miễn cưỡng nói thêm với Alan mấy câu vậy.

.

11 giờ đêm, trong gara vẫn còn sáng đèn. Ông chủ của X-Hunter vẫn cắm cúi trước đầu xe đang mở tung, làm một công việc mà ở cương vị của anh thì vốn chẳng cần động tay đến.

"Anh đang làm gì giờ này thế ạ?"

Alan hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng Jeff, anh dời mắt khỏi đống máy móc, bỏ tua vít trên tay xuống, ngước lên nhìn cậu.

"Bé con, nhìn anh vậy thôi chứ ngày trước anh còn nhấc được cả cái động cơ này lên đấy."

Giọng anh nửa thật nửa đùa, trả lời cậu bằng một câu chẳng liên quan.

Jeff biết thừa rằng Alan chỉ muốn tìm thứ gì đó để giải toả áp lực trong lòng. Từ lúc có sự xuất hiện của tập đoàn UAC, tình hình của X-Hunter ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù Alan có một núi tiền cũng không đủ khả năng đấu lại với cả một tập đoàn. Kiệt quệ tài chính là điểm chí mạng của đội họ vào lúc này.

"Nếu anh căng thẳng thì có thể tìm việc khác để làm mà. Đừng giành việc của em."

"...Nhìn ra được à." Alan hơi khựng lại. "Có lẽ anh nên dành thời gian đi tìm nhà đầu tư để hỗ trợ họ nhỉ? Để mấy tay đua không phải căng thẳng như thế này."

"Nếu tìm được nhà đầu tư rồi thì anh sẽ được làm những điều anh muốn làm sao?" Jeff đặt cốc mì trong tay xuống. "Hay anh vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn mà đi phô diễn, nhận quảng cáo, làm những việc không liên quan đến đua xe."

Omega bé nhỏ vậy mà lại nhìn thấu anh.

Ban đầu Alan lập nên X-Hunter bởi vì anh yêu thích xe đua, thích cảm giác đạp chân ga bỏ xa đối thủ phía sau, thích theo đuổi tốc độ điên cuồng. Anh trở thành đội trưởng rồi trở thành nhà đầu tư, sau đó lại nhận ra rằng một đội đua xe không thể chỉ có đua xe được. Thân là ông chủ, anh có qua nhiều thứ phải lo, quá nhiều thứ bị trói buộc, quá nhiều trách nhiệm.

Anh chính là chỗ dựa của bọn họ, nếu anh ngã thì toàn đội sẽ ngã.

"Có thể anh không chịu được những việc này thật, nhưng những chuyện anh muốn làm có thể sẽ không tốt cho đội cũng nên." Alan thở dài lắc đầu. "Nếu bọn nó được ở dưới trướng người lúc nào sẵn sàng đầu tư cho bọn nó thì có lẽ sẽ tốt hơn chứ."

"Nếu anh không đủ tốt thì hiện tại làm gì còn tay đua nào muốn ở cạnh anh nữa đâu."

Jeff ngắt lời anh, cậu không nghe nổi người khác tự đánh giá thấp bản thân. Omega nhỏ nói xong lại cầm cốc mì lên thổi cho bớt nóng, ăn một miếng to, không thèm nhìn anh nữa.

Làm việc chung những ngày qua, Alan chợt nhận ra bé con Omega này miệng cứng lòng mềm. Rõ ràng là đang muốn an ủi anh, lại dùng thái độ thờ ơ như vậy.

"Chà, cũng biết ăn nói tử tế an ủi người khác nha bé con."

"An ủi gì? Còn nữa, em có tên, không phải 'bé con'!"

"Được rồi, bỏ qua chuyện này đi, anh mời đi ăn nhé." 

Alan kéo lấy tay cậu.

Trong thoáng chốc đầu óc Omega trẻ tuổi choáng váng. Hàng loạt hình ảnh như thước phim lướt ngang qua đại não cậu.

Đó là quán cafe cậu thường hay lui tới, ngồi đối diện cậu là một khuôn mặt quen thuộc, Alpha lớn tuổi vươn bàn tay to lớn bẹo má cậu, giọng điệu trầm ấm lại mang theo chút trêu chọc.

Hình ảnh lại chuyển tiếp, cậu cùng người đó cùng đi dạo phố, hai bàn tay lớn nhỏ đan vào nhau.

Lại một hình ảnh khác, Alpha vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Khí quản cậu như nghẹn lại.

Năng lực nhìn thấy tương lai của Jeff bẩm sinh đã có. Chính bởi vì nó, cuộc sống của cậu không lúc nào được yên ổn. Năng lực này lúc mạnh lúc yếu, cậu không kiểm soát được nó sẽ xuất hiện lúc nào. Những hình ảnh tương lai sẽ bất ngờ ập vào tâm trí cậu, khi thì thấy được toàn diện mọi thứ, lúc thì chỉ là những hình ảnh rời rạc không rõ thời gian. Nhưng điểm chung giữa chúng là chưa bao giờ sai!

Lúc này đây cậu chỉ mong năng lực của mình mắc sai lầm.

Gương mặt đó... là Alan? Đúng chứ?

Cậu và Alan!?

Đầu óc Jeff trống rỗng như con robot bị sập nguồn, mãi đến tận lúc bị Alan kéo vào trong xe vẫn chưa hoàn hồn.

.

Nửa đêm, hai người một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn le lói. Alan đưa cậu đến quán ăn gắn liền với X-Hunter từ những ngày đầu thành lập, anh gọi đây là cách để Jeff dễ dàng hòa nhập với bọn họ hơn.

Alan kể cho cậu lắm thứ chuyện, nhưng lời anh nói cứ lọt từ tai này sang tai kia, chẳng có lời nào vào đầu Jeff. Omega mới trưởng thành hoang mang trước những gì cậu vừa thấy, chỉ có thể cố gắng bình tâm để tránh làm ra điều gì đó ngốc nghếch.

Bàn ăn vơi đi quá nửa, Jeff lúc này mới tỉnh táo hơn đôi chút, vừa lúc Alpha đối diện cũng kết thúc câu chuyện. Thấy cậu im lặng quá lâu, Alan thử dò hỏi.

"Em có điều gì muốn nói à?"

"Em... nghe anh North và anh Sonic gọi anh là 'ông chú'..." Cậu chọc chọc đũa vào bát, hơi ngập ngừng. "Anh bao nhiêu tuổi thế ạ?"

"Hả?" Không nghĩ đến cậu sẽ hỏi về vấn đề này, Alan đứng hình mất vài giây, hơi do dự đáp. "Anh lớn hơn thằng Babe một chút."

"Là bao nhiêu ạ?"

Ánh mắt của Omega nhỏ bé đầy vẻ mong chờ.

Alan bị cậu nhìn đến chột dạ. Anh cụp mắt, vẻ mặt không tình nguyện.

"...38."

Anh có thể thấy rõ khuôn mặt nghệch ra của nhóc con đối diện.

"Già quá." Jeff lẩm bẩm. Lớn hơn Pit Babe tận bảy tuổi mà dám bảo một chút.

"Này! Anh nghe thấy đấy nhé!"

"..."

Bầu không khí ngượng ngùng hết chỗ nói.

"Thật ra chú trông còn trẻ lắm, như mới 30 thôi ạ."

Omega nhỏ cố vớt vát lại đôi chút. Cậu không có nói điêu, Alan bảo dưỡng nhan sắc tốt lắm, nhìn không ra anh sắp bước sang tuổi tứ tuần rồi.

"Bé con, gọi là 'anh'!" Alan không hài lòng.

Miệng thì khen anh trẻ, xưng hô đã đổi ngôi thành 'chú' rồi.

"..." Jeff quay đi giả vờ không nghe thấy.

"..."

Thôi được rồi, muốn gọi chú thì cứ gọi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro