Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí chán nản và bất lực bao trùm lên gara của đội X-Hunter. Cả một gara lớn như vậy lại chỉ có vài ba tiếng thảo luận, thoáng chốc lại có tiếng thở dài, khác hẳn với khung cảnh nhộn nhịp cách đây một tuần. Bởi vì có tài trợ của tập đoàn UAC, đội đối thủ Red Racing đã bỏ số tiền gấp ba lần để câu kéo hết những thợ cơ khí giỏi nhất của họ đi. Đối với một đội đua xe, nếu như tay đua là linh hồn thì thợ cơ khí chính là trái tim, xe đua không đủ tốt thì có mười tay đua quán quân như Pit Babe cũng không đấu lại được.

"Ông chú à, phải làm gì đó đi chứ."

"Đúng đó anh, thiếu người như vậy thì lúc đua ai độ xe cho đây?"

"Bài tuyển dụng thì cũng đăng rồi, chưa có người tới thì cũng chỉ có thể đợi thôi chứ tao biết làm sao?" Alan chỉ biết cười khổ sở đáp.

"Dưới bài đăng tuyển của anh toàn là bọn Red Racing vào khoe khoang đây này. Chắc là không ai muốn ứng tuyển đâu."

Alan nghe mấy tay đua trẻ càu nhàu, bữa sáng trên tay cũng bớt ngon đi mấy phần. Thân là đội trưởng kiêm ông chủ của X-Hunter, trách nhiệm của anh là phải làm yên lòng các tay đua, nhưng biết làm sao được, trong lòng anh hiện tại cũng dậy sóng không yên. Anh trầm ngâm một lúc lâu, đang định lên tiếng đáp lại thì một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào khoang mũi.

Mùi hương béo nhẹ của kem sữa hòa cùng hương rượu phảng phất trong không khí. Là khách quen của các quán bar lớn nhỏ trong thành phố, Alan ngay lập tức nhận ra mùi hương này. Có vẻ là mùi rượu sữa. Mặc dù hương vị này tương đối hiếm gặp nhưng giác quan nhạy bén của một Alpha cho anh biết đây chính xác là pheromone của Omega!

"Cho hỏi ở đây còn nhận thợ không ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng êm ái truyền tới xác nhận suy nghĩ của anh. Người vừa bước vào có vẻ không cao lắm, làn da mềm mại trắng nõn cùng đôi mắt to tròn, chiếc áo sơ mi tối màu đầy già dặn cũng không che giấu nổi vẻ ngoài non nớt của cậu. 

Trông như đứa trẻ mới thành niên, đây là đánh giá đầu tiên của Alan khi nhìn vào người này. Một Omega non nớt sao lại mang mùi hương pheromone vừa ngọt ngào lại quyến rũ như vậy chứ?

"Còn nhận." Alan nhìn cậu, hơi nghi hoặc hỏi. "Em đến ứng tuyển cho bạn à?"

Bình thường làm gì có Omega nào chịu làm ở nơi đầy khói bụi thế này.

"Em không ứng tuyển giúp người khác, tự em ứng tuyển ạ." Cậu vừa nói vừa đưa ra một tập hồ sơ.

Hơn chục cặp mắt đổ dồn về phía cậu nhóc.

"Đó là Omega, không thích hợp ở chỗ này." Way cảnh giác thì thầm vào tai Alan.

Quả nhiên người em thân thiết của anh cũng phát giác được chuyện này. Mặc dù đứa nhỏ trước mắt đã áp chế mùi hương nhưng vẫn không thể che giấu được những Alpha cấp cao như bọn họ, vừa gặp họ đã nhận ra ngay.

"Ừ, tao biết rồi. Để tao xem đã." Dù sao thì cũng không thể từ chối người ta chỉ vì giới tính được.

Alan nhận lấy tập tài liệu, lật trang đầu tiên xem thông tin cá nhân của cậu nhóc.

Tên là Jeff, giới tính nam Omega, vừa tròn 20 tuổi.

"20 tuổi à, mặc dù học ngành Cơ khí nhưng vẫn chưa tối nghiệp nhỉ?" Anh lắc đầu. "Thế thì không được rồi."

Jeff nhìn thẳng vào mắt anh, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. "Em có thể sắp xếp thời gian vừa học vừa làm."

"Vậy cũng không được, bên bọn anh cần thợ tay nghề cao và có thời gian cho các tay đua. Anh nghĩ em chưa học xong thì không tiện đâu."

"Nếu anh không chắc chắn thì để em thực tập trước cũng được." Jeff gần như không cần nghĩ đã đáp lại lời anh. Như cảm thấy lời nói của mình chưa đủ tính thuyết phục, cậu còn bồi thêm một câu nữa. "Thực tập không lương."

Dáng vẻ nghiêm túc như ông cụ non của Jeff khiến anh cười thầm trong lòng. Omega nhỏ bé mang bộ dạng không sợ chết đứng trước một đám Alpha cao lớn, còn nằng nặc đòi vào gara để làm một việc nặng nhọc như thợ cơ khí, đúng là hiếm thấy thật đấy.

"Ông chú, ông chú." North đứng từ xa nhìn đã không khống chế nổi cái miệng mình nữa mà chạy tới vỗ vai Alan. "Thực tập không lương đó, miễn phí đó. Để cậu ta thử đi, mình đang thiếu người mà."

"Đúng đó anh, mình cứ nhận trước đi rồi tính." Sonic cũng tán thành.

Mấy cậu tuyển thủ trẻ mỗi người góp một lời, ồn ào bên tai anh.

Alan nhìn Jeff một lượt từ trên xuống dưới. Da trắng, mặt xinh, dáng người nhỏ nhắn, không có vẻ gì là có thể chịu được cực khổ. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt đầy quyết tâm của cậu anh lại không nỡ từ chối.

"Nhưng cũng không thể để trẻ con độ xe cho chúng ta được, dù sao thì vấn đề về tay nghề vẫn là quan trọng nhất." Way phản đối, cắt ngang sự do dự của Alan. Lời nói của tay đua chỉ đứng sau quán quân có sức nặng tuyệt đối ở đây, anh ta vừa cất lời cả gara liền im phăng phắc, đến cả đứa ồn ào như North cũng không dám ho he gì nữa.

"Vậy nếu em có thể tăng mã lực của chiếc xe này so với trước đây..." Jeff chỉ tay về phía chiếc xe còn đang điều chỉnh dở dang của họ. "...các anh sẽ nhận em vào làm việc đúng không ạ?"

Cậu nhóc tự tin nhìn chằm chằm vào Alan, không cho anh cơ hội từ chối.

Omega nhỏ bé thuần thục truy cập vào hệ thống ECU, tựa như cậu đã làm qua việc này hàng ngàn lần, bắt đầu tiến hành tinh chỉnh thiết lập. Chỉ qua nửa giờ đồng hồ, bầu không khí ảm đạm trước đó ở gara dường như bùng nổ.

"Brừm... Brừmmm..." Tiếng động cơ gầm rú mạnh mẽ khiến các tay đua trẻ phấn khích không thôi. Way tắt máy xe bước ra, trên gương mặt hiện lên vẻ hài lòng thấy rõ.

"Sao, Way? Động cơ được chứ?"

"Tốt hơn nhiều đấy anh." Anh ta cũng không giấu được nụ cười. "Mã lực cũng tăng lên đáng kể thật."

"Anh Way phá cả kỷ lục của chiếc này luôn đó ông chú. Nhóc này còn giỏi hơn cả thợ cũ của mình nữa." North phấn khích chạy ra từ phòng quan sát, như thể nếu Alan mà còn chần chừ thì cậu ta sẽ thay anh ký hợp đồng luôn.

Alan hài lòng bước tới cạnh Jeff. Omega nhỏ bé thấp hơn anh cả cái đầu, bị anh áp sát vào khiến cậu trông như lọt thỏm vào lòng của Alpha. Mái tóc đen mềm mại ngay dưới tầm mắt khiến Alan không nhịn được mà xoa đầu cậu một cái.

"Không tầm thường nha bé con."

Jeff giật bắn, nghiêng người tránh xa anh ra, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc về sự thân thiết bất ngờ cùng biệt danh kỳ quái mà cậu vừa nhận được.

"Em tên là Jeff, không phải là 'bé con'." Cậu vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, sau đó nhanh chóng nhích xa khỏi Alpha này hai mét.

Mấy thằng nhóc đứng trong phòng quan sát cười như được mùa, thấy đội trưởng xấu mặt khiến chúng nó khoái chí không thôi.

Alan quệt mũi ngượng ngùng, mùi hương còn vương lại trên bàn tay vừa mới xoa tóc cậu lại cứ quẩn quanh nơi đầu mũi anh. Anh cố trấn tĩnh bản thân không tỏ ra thất thố, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Anh tên là Alan, là đội trưởng đồng thời là chủ sở hữu của X-Hunter. Chào mừng em đến với đại gia đình X-Hunter nhé." Bàn tay to lớn của một Alpha điển hình đưa về phía cậu.

Jeff chỉ liếc mắt một cái, lạnh lùng đáp lại. "Xin lỗi nhé, em bị chứng sợ vi khuẩn, không thích bắt tay với người khác."

"Hả?" Vẻ mặt Alan có chút cứng ngắc.

Lần thứ hai trong ngày anh bị mấy thằng nhóc cười nhạo.

Jeff có vẻ chẳng thèm quan tâm bản thân đã trở thành đề tài thảo luận nóng nhất ngày hôm nay, cậu lạnh nhạt hỏi Alan. "Có cần em bắt đầu công việc vào hôm nay luôn không ạ?"

"Ừ, bắt đầu từ hôm nay đi. Với năng lực của em thì anh sẽ không để em làm không lương đâu."

Omega gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, cũng không định nói thêm gì.

"Wow, gì đây?" Cửa lớn một lần nữa được đẩy ra, hai Alpha cao lớn bước vào. Người có khuôn mặt xinh đẹp đi trước chính là trung tâm của X-Hunter, King lừng danh của đường đua The Hollows- Pit Babe. Người đeo kính cao hơn đi phía sau là tình nhân mới của hắn- Charlie.

Babe đùa nghịch lọn tóc trước trán, trông có vẻ như vừa tỉnh ngủ, hắn đảo ánh mắt lười biếng chờ đợi lời giải thích về người lạ mặt xuất hiện trong gara của họ.

"Thợ tao mới tuyển, tay nghề tốt lắm đó." Alan tự hào nhìn về phía Jeff, không tiếc lời khen ngợi.

Vị vua đường đua nhìn Omega nhỏ bé một lượt, sau đó lại đánh mắt sang phía đội trưởng của mình, rõ ràng Babe không hề tin lời anh vừa nói.

Alan thấy rõ sự nghi ngờ của hắn, anh hất cằm về phía Way. "Nhìn cái gì? Way vừa kiểm chứng rồi, nó còn cho thông qua đó."

Thấy Way không có ý kiến, Babe tạm thời không hỏi nữa. Mắt nhìn người của Way rất tốt, người được anh ta công nhận chắc chắn không phải loại tầm thường. Hắn chỉ hơi kinh ngạc khi người lọt qua được đánh giá gắt gao của Way và Alan lại là một Omega với khuôn mặt búng ra sữa.

"Có nhỏ tuổi quá không anh?"

"Nhỏ gì đâu, nó cũng tầm tuổi Charlie gà mày thôi. Hồi mày tới xin tao thực tập còn nhỏ hơn nó nữa mà." Alan xua tay, như thể người vừa từ chối Jeff vì lý do tuổi còn nhỏ không phải là anh.

"Anh thấy ok thì em cũng ok thôi." Babe nhún vai, từ chối nhắc lại chuyện cũ. Hắn liếc qua khuôn mặt của Omega rồi gửi cho đội trưởng một cái nhìn đầy ẩn ý. "Trông mặt mũi nó cũng đáng yêu phết."

"Đừng có đánh chủ ý lên thằng bé, sau này chúng mày còn phải làm việc với nhau lâu dài đó."

Danh sách tình nhân dày như quyển sách giáo khoa của Babe khiến Alan không khỏi đề phòng.

"Nghĩ gì vậy, không phải gu của em." Babe xua tay. "Đánh giá người mới thôi mà."

"Xin được các anh chỉ giáo ạ."

Cứ như vậy, Omega nhỏ bé vượt qua được bài kiểm tra khó nhằn mà các Alpha đặt ra, thành công có được một chỗ đứng trong đội đua hạng nhất X-Hunter.

Chỉ là ánh mắt như xuyên thấu của tên đàn ông cao lớn đứng phía sau Babe khiến da đầu cậu tê rần. 

Anh trai à, đừng nhìn chằm chằm em như vậy nữa được không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro