Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Còn biết bao nhiêu người để em dựa vào mà. Đặc biệt là anh."

Jeff có thể cảm nhận được tiếng đập trong ngực trái nhanh hơn bình thường. Cậu bối rối trước câu nói của Alan, chỉ biết đáp lại theo phản xạ. "Vâng, biết rồi ạ."

"Nhớ đấy, sau này có chuyện gì phải nói cho mọi người biết trước, rồi chúng ta sẽ cùng nghĩ cách."

Alpha vừa nói vừa mở nắp hộp, mùi thức ăn thơm phức khiến bụng cậu sôi cồn cào. "Anh đoán em còn chưa ăn sáng nhỉ, muốn ăn món nào?"

Omega nhỏ nhìn anh tất bật xếp bát đĩa ra bàn như thể đây là nhà anh mà không khỏi bật cười. "Chú, đây là nhà em đấy."

"Thì sao? Bệnh nhân ngồi nguyên đấy đi, mấy việc này để anh làm được rồi."

Jeff ngồi im lặng quan sát động tác của Alan. Cậu nhàn nhã hưởng thụ đặc quyền từ hai chữ 'bệnh nhân' mà anh đặt cho, mặc dù thực tế cậu rất ổn và có thể tự làm được bình thường.

"Làm gì có ai ăn sáng nhiều như này đâu." Tận bảy tám món cơ đấy.

"Ăn không hết thì để đến bữa trưa." Alpha lớn tuổi xoa đầu cậu. "Ăn nhiều mau lớn mà."

"Đừng có xem em như trẻ con nữa được không?"

"Không."

Jeff liếc mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi đối diện, hừ lạnh một tiếng không thèm cãi lại nữa. Nói biết bao nhiêu lần mà người này vẫn không chịu thay đổi, cậu cãi không nổi.

Hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng xử lý xong bữa sáng. Jeff dọn những món chưa động đến vào tủ lạnh, Alan xếp bát đũa vào bồn chuẩn bị rửa.

"Để đấy em rửa cho."

"Không cần, anh rửa thoáng là xong."

"Không phải chú nói 'khách thì không cần rửa bát' sao?" Jeff dùng lý lẽ trước đó của Alan để đáp lại anh.

"Bé con, bây giờ em là bệnh nhân, bệnh nhân thì không cần rửa bát."

Omega nhỏ chậc lưỡi một tiếng rồi xoay người ngồi lên ghế, không tiếp tục tranh việc nữa. Alan muốn rửa bát như thế thì cứ để anh ấy rửa đi, cậu cũng đỡ phải bẩn tay.

Jeff nhìn bóng lưng cao lớn đeo tạp dề trong bếp mà không khỏi cảm thán trong lòng. Người đàn ông này không hề thay đổi kể từ lần đầu bọn họ gặp nhau. Anh cứ tự nhiên bước vào cuộc sống của cậu, tự tiện làm theo ý mình, can thiệp vào mọi chuyện lớn nhỏ, khiến thế giới bình lặng ảm đạm của cậu rối tung lên.

"Còn gì nữa không để anh rửa nốt."

"Hết rồi ạ."

Đến cái cốc nước cậu đặt tạm trên quầy bar cũng bị Alan đem đi rửa rồi còn đâu.

Alpha lớn tuổi xoay người nhìn cậu nhóc thấp hơn anh cả cái đầu, nhấp môi muốn nói lại thôi. Thăm thì đã thăm, hỏi han dặn dò cũng rồi, ăn uống cũng nốt, còn rửa sạch cả chén bát cho người ta, anh nghĩ mãi không ra lý do gì để tiếp tục ở lại lâu hơn một chút.

"Thế... anh về nhé."

"Vâng."

"À mà..." Alan lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình đưa cho cậu. "Em chưa kịp mua điện thoại mới thì dùng tạm của anh đi."

"Thế chú dùng gì ạ?"

"Anh đổi điện thoại khác." Alan dúi điện thoại vào tay Jeff, không cho phép cậu từ chối. "Cứ cầm tạm mà dùng, xem như là phúc lợi cho nhân viên đi."

Jeff cầm lấy chiếc điện thoại đắt tiền mới ra mắt dạo gần đây, trong tâm trí đầy rẫy những cảm xúc hỗn độn chồng chéo nhau.

Jeff thích Alan, bản thân cậu biết điều đó. Từ sự hoài nghi khi nhìn thấy được những hình ảnh trong tương lai, cậu bắt đầu cảm thấy tò mò hơn về những điều sẽ diễn ra giữa bọn họ. Khi cảm xúc bắt đầu lớn dần lên, cậu tự mặc định rằng bản thân có thứ 'đặc quyền' mà không ai có được. Cậu quen dần với sự động chạm của anh, sẽ không ý thức được mà giận dỗi những chuyện nhỏ nhặt, sẽ tự nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của anh, sẽ chú ý đến phản ứng của anh về mọi việc cậu làm.

Jeff biết cậu có chỗ đứng trong lòng Alan, anh luôn dùng những lời lẽ mập mờ để ám chỉ điều đó, nhưng lại chưa từng thẳng thắn thừa nhận với cậu.

Cậu không biết vì sao.

Nhưng nếu Alan đã không dám nói thẳng, cậu muốn thử tiến đến gần anh thêm một bước...

Thêm một bước...

"Thực tập ở đây trả lương hậu hĩnh thật đấy ạ. Vậy bây giờ... em có thể tự gọi mình là 'gà của Alan' được chứ?"

Alpha lớn tuổi đứng sựng lại khi nghe Jeff nói. Đôi mắt anh lúng túng đảo qua lại không biết nên đặt tầm nhìn ở đâu. "Cái gì mà 'gà của Alan'? Tự chăm sóc bản thân tốt đi, anh về đấy."

"Không được đổi số đâu đấy, anh sẽ gọi lại để kiểm tra tình hình của em." Alan nói xoay người cố nói thêm câu nữa.

"Biết rồi ạ, đều nghe theo lời chú hết."

Bàn tay to lớn xoa mái tóc mềm đến rối xù lên, sau đó Alan bước ra khỏi nhà Jeff, đóng cửa lại.

Thủ lĩnh X-Hunter rũ bỏ vẻ ngoài bình tĩnh, anh dựa lưng vào tường hít một hơi thật sâu. Kể cả khi bước vào vòng đua cuối cùng tranh ngôi vô địch anh cũng chưa từng nghe tiếng tim mình đập mạnh như vậy.

Đứa nhỏ này quả thật rất giỏi trong việc khiến tâm trí anh rối bời.

.

"Xin lỗi nhé Jeff, giờ người ta mới có thời gian đến thăm em." Charlie đẩy cốc trà sữa vừa mua đến trước mặt em trai, vẻ mặt làm nũng cố tỏ ra bản thân rất chân thành.

"Anh làm ơn dẹp vẻ mặt đấy đi, em cũng tự biết anh không thể để anh Babe một mình lúc này mà."

Way là người bạn tri kỷ của Babe, đồng thời lại là kẻ phản bội tiếp cận để khiến Babe mang thai sinh ra một đứa trẻ có năng lực đặc biệt. Cậu chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy ghê tởm, không khó để tưởng tượng ra anh Babe suy sụp đến mức nào.

"Anh Babe giờ sao rồi ạ?"

"Khóc hết cả một ngày, giờ anh ấy đang ngủ nên anh mới có thời gian đến chỗ em đấy." Charlie thở dài đầy mệt mỏi, cả người yêu và em trai đều xảy ra chuyện khiến anh lo đến kiệt sức. "May mà em không sao rồi. Lần sau nếu có chuyện gì phải nói với anh, đừng tự ý hành động nữa."

"Biết rồi ạ."

"Hừ, lần nào cũng nói câu này mà có thấy em hối lỗi tí nào đâu." Charlie gõ lên đầu em trai. "Thằng nhóc cứng đầu này."

Alpha trẻ tuổi nhìn em trai ung dung hút trà sữa vẫn muốn mắng thêm vài câu. "Biết anh lo lắm không, anh gọi điện mà chẳng chịu bắt máy gì cả."

"Điện thoại của em bị Kenta lấy mất rồi."

"Thế cái này..." Lúc này Charlie mới nhận ra điện thoại của Jeff không giống cái cậu hay dùng. "Em mới mua à?"

"Của anh Alan đấy."

"Anh Alan đưa điện thoại cho em dùng luôn!?" Charlie cầm chiếc điện thoại lên lật qua lật lại, xác nhận kiểu ốp lưng và hình nền đều thuộc gu của lứa U40 thì mới ngờ ngợ. "Thế... em với anh Alan...?"

"Làm sao ạ?"

"Anh ấy chưa nói... cái gì đó... với em à?"

"Anh biết cái gì à?"

"Không! Không biết!" Charlie lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh biết! Nói mau!"

"Em cầm điện thoại của anh Alan mà, sao không tự mở Line ra mà xem."

"Có mật khẩu em không xem được, anh nói luôn đi."

"Không được, nếu anh Alan muốn thì anh ấy sẽ tự nói cho em nghe."

Chuyện quái gì mà ai cũng biết, chỉ có người trong cuộc như cậu là không hiểu gì vậy!?

"Hừ, không nói thì thôi." Omega nhỏ bĩu môi, đẩy laplop đến trước mặt Charlie. "Vào chuyện chính đi, em đã liên hệ được với một người có thể giúp được chúng ta rồi."

Alpha trẻ tuổi đọc file tài liệu đầy chữ trên màn hình, kinh ngạc đến há hốc mồm. "Jeff, sao em có thể tìm được mấy thứ như này vậy."

"Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ cần anh muốn, kế hoạch này có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

.

Vòng cuối cùng của mùa giải năm nay diễn ra vào một tuần sau đó.

Vòng đấu đáng mong chờ nhất của mùa giải sẽ quyết định xem ai sẽ là quán quân tiếp theo, cũng chính là thời khắc mấu chốt để quyết định kế hoạch thành hay bại.

Jeff theo dõi anh trai qua màn hình lớn. Charlie cùng chiếc Koenigsegg màu xám đen như cơn lốc lao trên đường đua, vượt lên kẻ dẫn đầu trong tiếng reo hò của khán giả.

Anh thật sự phải chết sao?

"Xe của Charlie hình như hơi kỳ lạ." Người lên tiếng là Alan. Anh là người có kinh nghiệm lâu năm về ô tô, ngay lập tức anh đã phát hiện ra có gì đó không ổn. "Tại sao cua góc lần này không giống như lượt đầu nữa?"

"Em cũng không biết, rung lắc như thế có vẻ không bình thường."

Giữa giả chết và chết thật... anh sẽ chọn cái nào?

Chiếc Koenigsegg đang chạy với tốc độ rất cao thì bất ngờ trượt lốp rồi văng ra khỏi đường đua. Một cú nổ thật lớn khiến chiếc xe bị hất tung lên không trung, cuối cùng lật ngược khi tiếp đất, động cơ tắt ngỏm.

Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.

Bên tai Jeff bắt đầu xuất hiện những âm thanh hoảng loạn. Tiếng gào thét thất thanh của Babe, tiếng chỉ huy gấp rút của Alan, tiếng ồn ào la hét của khán giả, tiếng thúc giục khẩn trương của đội cứu hộ...

Anh làm được mà.

Charlie được đưa vào phòng cấp cứu. Qua hơn mười lăm phút, Jeff bắt đầu nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Babe trước cả khi đèn phòng cấp cứu tắt. Vị vua đường đua nức nở như một đứa trẻ, ôm lấy đầu, bịt tai lại, nước mắt không ngừng rơi xuống và gương mặt khóc đến méo xệch đi.

Có vẻ như giác quan nhạy bén của Babe đã trở lại rồi.

Tất cả mọi chuyện phải kết thúc vào hôm nay.

Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, Jeff lén lút gửi đi một tin nhắn: [Chú Ravel, kế hoạch thành công rồi. Lát nữa hãy đến nhặt xác anh cháu nhé.]

.

Babe đứng nhìn chằm chằm vào bia mộ, đôi mắt trống rỗng đến mức không ai đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Khuôn mặt rạng ngời thường ngày giờ đây như biến thành một người khác. Vị vua đường đua chỉ còn lại vẻ tái nhợt yếu đuối, hai mắt khóc đến sưng húp và môi khô đến nứt nẻ.

Babe khóc đến ngã quỵ được anh em trong đội dìu đi.

Dù đã cố kiềm chế cảm xúc nhưng cuối cùng Jeff cũng không chịu đựng được bầu không khí tang thương này. Omega nhỏ bé lặng lẽ vùi mặt vào lồng ngực Alan đang đứng bên cạnh mình. Thủ lĩnh của X-Hunter kéo cậu nhóc 20 tuổi ôm chặt vào lòng vỗ về mà không biết nên an ủi thế nào.

"Ở bên cạnh anh không cần gắng gượng đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Jeff lắc đầu không nói lời nào.

Alan đau sót không thôi. Charlie là một trong những đứa em trai yêu quý của anh, là bạn trai của Babe và hơn thế nữa là người thân duy nhất của Jeff. Anh không có cách nào thấu được nỗi đau mà Jeff phải trải qua lúc này.

"Bé con, dọn đến nhà anh ở một thời gian đi."

Omega bé nhỏ dùng giọng điệu mệt mỏi vì phải thức lo cho tang sự để trả lời anh. "Em muốn ở một mình."

Alan nhìn khuôn mặt tiều tụy của Jeff, anh biết rằng cậu cần có thời gian để tự điều chỉnh lại cảm xúc, tuy vậy anh vẫn luôn cảm thấy bất an khi để cậu rời khỏi tầm mắt, đặc biệt là với tình hình hiện tại. Ai biết được dưới vẻ mặt bình tĩnh này liệu cậu nhóc có làm ra điều gì dại dột không.

"Nhưng anh không yên tâm để em ở một mình, kẻo lại rối trí."

Alpha lớn tuổi xoa lên mái tóc mềm mại thật nhẹ nhàng, cố gắng chữa lành những cảm xúc đang vỡ vụn trong lòng của cậu.

"Bé con, bây giờ không còn Charlie ở bên cạnh em nữa rồi, để anh chăm sóc em có được không?"

"Vậy... em nghe theo chú."

_____________________________

Jeff cưng của toy là con gà chiến trong nguyên tác, mà lên phim ẻm bị bắt cóc tận 2 lần =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro