Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch từ bàn phím vang đều đều trong phòng khách, mặc dù bây giờ chỉ mới hơn 6 giờ sáng một chút. Bởi vì học kỳ này đa số các tiết học của Jeff đều vào buổi sáng nên cậu có thói quen dậy sớm, kể cả ngày nghỉ như hôm nay. Âm thanh không thích hợp trong một buổi sáng thư thả như thế này thu hút sự chú ý của cậu, Omega nhỏ nhìn theo hướng âm thanh liền phát hiện Alan đang tập trung cao độ trước màn hình laptop.

"Bé con, dậy rồi à." Cuối cùng anh cũng phát hiện ra Jeff khi cậu tiến đến gần. "Bữa sáng của em ở trong bếp đấy."

Jeff nhìn quầng thâm dưới đôi mắt đục ngầu của người đàn ông đang ngồi trên sofa, cậu đoán có vẻ cả đêm hôm qua Alan không ngủ được bao nhiêu.

"Chú dậy từ sớm hay đến giờ vẫn chưa đi ngủ thế?"

"Ngủ được một lúc." Alan vẫn đang cắm cúi vào màn hình. "Nhưng quả thật lúc này không phải thời điểm thích hợp để ngủ đâu."

Hai vụ tai nạn xảy ra trong cùng một mùa giải, mà nạn nhân lại là King và tay đua trẻ tuổi đầy triển vọng của X-Hunter, hơn nữa còn có người tử vong. Điều này khiến nhiều người nghi hoài liệu đó có thật là sự trùng hợp hay không. Với cương vị là người đứng đầu X-Hunter, Alan phải tích cực phối hợp với cảnh sát điều tra cũng như xử lý khủng hoảng truyền thông. Công việc chất cao như núi khiến anh không có thời gian để ngủ đủ giấc.

Jeff cau mày tiến về phía người đàn ông đang xoa thái dương, thẳng tay gập laptop của Alan lại.

"Ơ, làm gì đấy?"

"Em không cần biết chú đã xong việc hay chưa, nhưng bây giờ chú cần đi ngủ." Omega nhỏ nghiêm nghị nhìn anh. "Chú mà ngã bệnh thì cả anh Babe và X-Hunter đều toang đấy."

Alan xoa mi tâm rồi đứng dậy. Anh biết Jeff nói đúng và anh không nên so đo với cậu bởi vì cậu là đứa nhóc rất cứng đầu. Jeff sẽ lườm anh đến khi anh chịu đi ngủ mới thôi.

"Chú phải tự biết thương mình chứ." Omega nhỏ đưa cốc nước ấm đến trước mặt anh. "Uống hết rồi đi ngủ, cấm chú uống cà phê nữa đấy."

"Ừ rồi, anh biết rồi."

Jeff âm thầm thở dài khi nhìn Alpha cao lớn lê bước chân nặng trĩu lên tầng. Tất cả mọi việc rối tung như thế này đều là do cậu. Mặc dù biết đó là cách tốt nhất nhưng cậu không thể ngừng tự trách bản thân. Jeff không muốn thấy Alan phải lao lực như vậy, nhưng cậu không thể giúp được gì cho anh.

Caffeine cũng không cứu nổi mi mắt đang muốn sụp xuống của Alan do làm việc cường độ cao trong nhiều ngày, vừa đặt lưng xuống giường anh đã ngủ một giấc đến tận xế chiều.

Ngủ đủ giấc đúng là có thể khiến tâm trạng tốt lên hẳn. Alpha lớn tuổi vươn vai ngắm nhìn khung cảnh từ ban công sau giấc ngủ dài. Phòng ngủ của chủ nhân ngôi nhà có góc nhìn đẹp nhất, từ đây anh có thể bao quát toàn bộ cảnh vật của khu vườn phía sau. Bất chợt đôi mắt anh bị đóng khung bởi cậu nhóc Omega phía bên dưới.

Jeff ngồi thư giãn bên hồ bơi. Cậu thả đôi chân xuống vung vẩy nghịch nước. Dáng người nhỏ nhắn cùng làn da sáng bật dưới ánh nắng khiến cậu trông như đứa trẻ mới lớn vô lo vô nghĩ. Xem ra tâm trạng cậu nhóc đã tốt lên nhiều khi ở nhà anh.

"Có vẻ em thích nghi tốt đấy, bé con." Alan nói khi tiến lại gần Jeff.

"Ít nhất thì không buồn chán như ở nhà."

"Nếu muốn thì em ở đây vĩnh viễn luôn cũng được."

"Vâng." Jeff cười tự nhiên đáp lại.

Alan ngồi xuống bên cạnh cậu, câu trả lời của cậu khiến anh vui vẻ không thôi. Alpha lớn tuổi đưa tay xoa đầu cậu theo thói quen. "Trước kia em quen ở cùng Charlie đúng không? Bây giờ mặc dù Charlie không còn nữa, nhưng em còn có anh."

"Anh Alan..." Jeff chợt quay sang nhìn anh. "Rốt cuộc anh nghĩ thế nào về em?"

Alpha lớn tuổi hiểu đây là một câu hỏi vô cùng nghiêm túc, hay thậm chí sẽ dẫn đến một quyết định quan trọng nào đó của Jeff, bởi vì cậu nhóc vừa gọi một tiếng "anh" đầy khách sáo so với xưng hô cậu hay dùng.

"Vậy... em muốn anh là gì?" Đối với vấn đề thách đố này anh không biết phải trả lời thế nào.

"Chú đúng thật là một ông chú mà." Omega nhỏ hừ lạnh, thể hiện rõ thái độ bất mãn với câu trả lời này. "Em đang quyết định xem có nên làm 'gà của Alan' không đấy. Chú có biết tán tỉnh người khác không thế? Đã mất công cho cơ hội rồi vẫn không làm được gì nên hồn cả."

Cậu nhóc thẳng thắn như thế khiến Alan không khỏi bật cười. Jeff đã bật đèn xanh rõ ràng, anh cũng không muốn phụ lòng cậu.

"Vậy... Em có muốn làm 'gà của Alan' không?"

"Anh Charlie làm gà của anh Babe có thử việc đấy, thế em có cần thời gian thử việc và hết hạn không?"

"Đối với em thì không có hết hạn đâu. Có hứng thú đăng ký thành viên trọn đời không?"

"Khi nào nghĩ xong em sẽ nói cho chú biết."

Vừa dứt câu, cậu nhóc đã đứng dậy chạy vụt đi mất.

Ơ...

Thế là có đồng ý không!?

Alpha lớn tuổi ôm đầu thở dài. Mạch suy nghĩ của Jeff biến động còn mạnh hơn cả sàn chứng khoán nữa, anh không cách nào bắt kịp được. Giây trước còn đang cười đùa mà giây sau cậu đã để lại cho anh mỗi cái bóng lưng.

"Ôi vậy là sao ch..."

Cả cơ thể người đàn ông chợt cứng đờ, cả tiếng than thở chán chường cũng ngừng lại ngay tức khắc khi Jeff không biết từ đâu chạy tới hôn nhanh lên má anh một cái rồi lại chạy biến đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cảm giác mềm mại lưu lại trên gò má khiến Alan ngơ ngẩn. Người đàn ông lớn tuổi mất vài giây để nhận ra rằng không phải bản thân đang mơ ngủ.

Là Jeff vừa hôn anh!

Trái tim anh lại bắt đầu loạn nhịp, nhưng anh mặc kệ. Bởi vì trong tâm trí anh giờ đây chỉ còn sót lại duy nhất gương mặt trẻ con của Jeff tiến sát gần anh, gần hơn bất cứ khi nào họ đã từng, hoàn toàn không có khoảng cách.

Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mặt nước yên tĩnh, khiến nó óng ánh màu sắc rực rỡ. Bên cạnh hồ nước, có một người vui đến mức cười không ngừng được.

.

Chiếc xe ra khỏi bãi đỗ, băng qua cổng chính rất cao rồi rời khỏi nhà. Đó là một ngôi nhà cỡ trung bình nằm sâu hun hút giữa một khu vườn lớn, nếu không muốn nói là một khu vực biệt lập, phải rẽ qua mấy con hẻm mới ra đến đường lớn. Jeff vừa đến thăm Charlie- người anh trai được xác nhận là 'đã chết' của cậu.

Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mức độ rủi ro của kế hoạch đủ khiến Charlie gãy một cánh tay và cần một thời gian để phục hồi. Thêm vào đó, anh cũng cần thời gian để loại bỏ hoàn toàn năng lực đặc biệt của mình- thứ đã khiến cả đời anh bị vây kín bởi thứ tình yêu đầy giả dối và vụ lợi.

Chuyện này tưởng chừng như điên rồ nhưng hoàn toàn có khả năng thực hiện được, bởi vì người đồng sự mà Jeff tìm được là một kẻ nắm giữ thứ quyền năng khủng khiếp đến khó tin, đó là phá hủy mọi loại năng lực đặc biệt. Chú Ravel chính là người đó, đồng thời cũng là ba ruột của Pit Babe.

Charlie được đưa đến nhà chú Ravel sau khi đã tạo ra ảo giác về cái chết của anh. Mặc dù anh đánh cắp loại năng lực này bằng khả năng tước đoạt của mình nhưng đó không phải một kỹ thuật dễ thực hiện, anh đã phải luyện tập nó trong rất nhiều tuần. Và trong lúc chờ đợi anh trai hồi sức cũng như phá hủy năng lực gốc, việc Jeff cần làm là thu thập thật nhiều bằng chứng nhằm lật đổ Tony trong trận chiến cuối cùng.

Lúc Omega bé nhỏ lái xe về đến nhà Alan là đã nửa đêm, cậu không ngờ đã khuya như vậy mà phòng khách vẫn sáng đèn.

"Đi đâu mà giờ này mới biết đường về!?" Alan gần như đứng bật dậy khi thấy cậu.

Giọng điệu cộc lốc và đôi lông mày nhíu chặt của anh nói cho Jeff biết rằng Alpha này đang rất tức giận.

"Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Điện thoại anh cho em để làm vật trang trí sao?"

Alpha lớn tuổi cố gắng kìm chế lửa giận để không mắng Jeff quá nặng lời. Hai đứa em của anh, một đứa bị tai nạn chưa khỏi hẳn, một đứa vừa mới mất, mà Jeff thì ra ngoài đến tận đêm chưa về và cũng không thể liên lạc được. Mỗi giờ trôi qua anh đã nghĩ đến đủ thứ viễn cảnh, thậm chí cả việc Jeff lại bị bắt cóc một lần nữa. Nếu không phải vẫn chưa đủ thời gian để báo án thì có lẽ anh đã gọi cho cảnh sát rồi. Vậy mà đứa nhóc này trở về và dùng ánh mắt như muốn nói 'Chú làm quá lên đấy!' để nhìn anh, mặc dù Jeff không nói lời nào nhưng anh thấy rõ điều đó.

"Em chỉ muốn có thời gian ở một mình để suy nghĩ chút thôi."

Mặc dù tức giận nhưng khi nghe Omega bé nhỏ nói câu này vẻ mặt Alan liền dịu hẳn đi. Trong mắt anh hiện giờ, Jeff là đứa trẻ đáng thương vừa mất đi anh trai và cần có thời gian để tự chữa lành bản thân, dù thế nào thì anh cũng không nên gay gắt với cậu.

Jeff áy náy nhìn người trước mặt. Đối với Alan, đó là bởi vì cậu đi không nói với anh, tuy nhiên chính Jeff biết rõ cậu đang tự xám hối vì bản thân vừa nói dối. Cậu biết mình không nên lừa gạt Alan bằng cách tỏ ra đáng thương, nhưng trong tình hình hiện tại thì đây là cách tốt nhất để giải thích cho việc cậu cố tình biến mất mà không rõ lý do.

"Anh đã bảo rồi mà, có gì thì cứ nói với anh. Em là 'gà của Alan' rồi thì phải học cách tận dụng đặc quyền của mình đi chứ." Alpha lớn tuổi thở dài bất lực.

"Em vẫn chưa nhận lời đâu nhé, em vẫn đang suy nghĩ."

Alan nhướn mày khó hiểu. Không phải cậu nhóc chủ động hôn anh nghĩa là đồng ý rồi sao?

"Thì cứ hỏi mãi em cũng sẽ nhận lời thôi mà, đúng không? Bé con, vị trí này vốn là anh dành cho em."

"Nhưng nếu em không phải người tốt nhất dành cho chú thì sao?"

Cậu lừa dối Alan. Không phải một mà là rất nhiều lần.

Cậu không xứng đáng với sự chân thành của anh.

Giữa bọn họ vốn không hề có bất cứ điểm tương đồng nào. Từ tuổi tác, tính cách, xuất thân... tất cả đều không hợp nhau. Cậu vốn chỉ là đứa trẻ mồ côi cùng vòng luẩn quẩn không thể thoát ra mà thôi. Tất cả những gì Alan biết về cậu đều là những thứ cậu muốn cho anh thấy. Anh không biết gì về kế hoạch của cậu và Charlie, kể cả hiện tại và tương lai cậu đều chưa từng có ý định nói cho anh biết về nó.

Jeff đã lún quá sâu vào kế hoạch này, cậu không muốn Alan bị cuốn vào đống hỗn độn của họ.

"Không đâu bé con, anh đã quyết định rồi thì sẽ không bao giờ hối hận."

Jeff né tránh ánh mắt của Alan, cậu không thể để sự chân thành của anh làm lung lay quyết định của mình. Cậu vừa muốn tiến gần đến bên anh, lại không muốn để anh biết được những bí mật che giấu phía sau. Càng đến gần anh cậu càng dễ dao động, cũng cảm thấy tội lỗi.

Hôn anh có lẽ là quyết định bồng bột nhất của Jeff, là do cậu không kìm lòng được.

Cậu muốn bản thân mình được thoải mái trêu chọc anh, mặc sức mà hưởng thụ sự cưng chiều của anh, được anh đối xử như một đứa trẻ thích gì làm nấy. Nhưng cậu biết cậu không phải như vậy.

Cả tuổi thơ và hiện tại, cậu chưa từng là một đứa nhóc bình thường vô lo vô nghĩ.

Đêm nay tâm trạng Jeff không ổn định, cậu biết điều đó. Có lẽ bởi vì cậu lại một lần nữa nói dối Alan.

"Em không muốn chú phải đau lòng đâu, chú cứ bình tĩnh rồi từ từ nghĩ đi."

Cậu đi lướt qua người anh rồi trở về phòng, bỏ mặc tiếng gọi với theo phía sau.

_______________________

Tự viết rồi tự suy luôn ấy 🙃

Cơ mà chắc các chị cũng biết chương sau có gì rồi í nhỉ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro