:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

thanh an nhẹ nhàng đỡ một chân trung hiếu lên, dùng tay cố định chân em, tiếp đó thành thục dùng khăn mềm đã được dấp ẩm lau một lượt từ trên xuống dưới. 

đúng rồi, là thanh an vẫn không nỡ bỏ nhỏ em út lại đó.

bắt đầu từ phần đùi non nhớp nháp dịch, cả người anh căng cứng do căng thẳng; thanh an nín thở, vừa rén vừa cố lau cho em sạch nhất có thể; mấy lần ngón tay vô tình chạm vào da thịt mềm mại nóng hổi làm anh giật thót. sau khi cảm nhận vùng đùi tạm ổn, tay cầm khăn đi một đường gọn ghẽ từ khoeo chân xuống mắt cá, tiếp tục làm tương tự với phần trên. bàn tay thanh an bao trọn lấy bàn chân em, anh tỉ mỉ vuốt sạch từng ngón chân, về cuối còn xoa bóp để em thoải mái. xong xuôi, anh mới yên tâm hạ chân em xuống, để chân em gác lên đùi mình, quay ra loay hoay tiếp với chân còn lại. 

cả quá trình, thanh an đều không dám ngẩng lên nhìn em, căng mắt tập trung vào việc đang làm.

ngẩng lên nhìn lần nữa là anh nhảy mẹ khỏi cửa sổ đấy. không đùa!

hiếu không tỉnh mà cứ như tỉnh, tỉnh mà cứ như không tỉnh ấy. 

em ấy cứ nằm đó, hai tay ôm khư khư chiếc áo hoodie vừa trấn lột được từ an rồi giương cặp mắt đỏ hoe do vừa khóc nhìn vào anh không giấu giếm. và nó không là gì cho đến khi anh đặt được chậu nước xuống và đặt được mông xuống giường, khoảnh khắc sau đó mà thanh an cả đời không thể quên. 

trung hiếu- nhóc con dù có làm gì vẫn luôn là biểu tượng cho sự ngây thơ, trong trắng trong mắt anh- đáp đôi chân (vừa nuột nà vừa dài) của em lên ngực thanh an. một chân hơi ấn xuống làm trụ, chân kia hơi lùi lại; hiếu dùng mũi chân di một đường từ ngực an xuống bụng của anh, xoa xoa, ngón chân tranh thủ phác họa lại từng đường cơ ẩn hiện sau lớp áo. đương nhiên, nhanh như cách dlow đi flow, anh tóm chặt lấy chân em giữ lại. 

hiếu thấy người kia ngăn cản ý định của mình thì phụng phịu lắm, thế là chiếc chân còn tự do nhấc lên, hướng thẳng đến đũng quần đối phương, xoa tròn rồi ấn một cái. 

''anh cưng quá, cưng mà em phải nói luôn hì hì'', rồi ẻm cười xinh một cái.

''anh ơi anh lau người cho em đi. em nóng'', lại cười xinh cái nữa.

như có ma thuật lôi kéo, thanh an gật đầu cái rụp bỏ qua cả tình trạng sốc há hốc cả miệng của bản thân trước đó.

đó, đéo có cái dại nào bằng cái dại này. 

việc thay quần áo cho trung hiếu sau đó cũng chật vật không kém.

đầu tiên, thanh an phải cởi hết đồ em ra. việc này dễ, vì căn bản với thanh an thì con trai với nhau có cái quái gì mà phải ngại đâu. 

thứ hai, lau sạch cho em nhỏ đống dịch từ 'chỗ đó' tiết ra nè. đụ má thanh an gục ngã. con trai thì con trai chứ nhìn vào nơi tư mật của người ta cũng ngại bỏ mẹ ra chứ! 

cuối cùng, tròng lại đồ cho em nhỏ. quần áo do mai thanh an phối và nguyễn trung hiếu không có quyền kháng nghị.

với ba bước như trên, thanh an mệt chết đĩ mẹ.

7.

hiếu dù có mê man trong cơn phát tình đi nữa thì vẫn nhận ra có người đến thăm em.

lúc em vẫn còn giam mình trong chiếc 'kén' chăn em mới tạo, quay mặt vào tường hờn dỗi cả thế giới, em đã cảm nhận thấy có người bước vào phòng em rồi. 

đang dỗi một mình thì thôi chứ đã có người khác vào cùng thì con người ta chỉ muốn rống lên thật to để người kia biết. hiếu cũng định vậy, mà chẳng hiểu sao em chỉ có thể rấm rứt khóc, ra chiều tủi thân lắm.

''ơ người đâu mẹ rồi?'', người kia hốt hoảng lên tiếng, chắc chắn do không thấy em trên giường. 

đến mức này hiếu đành phải ra mặt thôi. em trở người, cố tạo tiếng động thu hút nhất có thể, khe khẽ nỉ non một tiếng đòi hỏi sự chú ý.

''anh ơi''

''vãi lồn sao nằm đây?''

hiếu thấy người ta vội vã đến bên mình, em thấy anh ta quỳ một chân xuống xem xét em. cảm giác rộn rạo ở bụng dưới lại quay trở lại, mấy con bươm bướm phá quá. nhưng mà lần này em thấy không khó chịu, em thấy lòng mình ấm áp. lần này tha cho chúng mày đấy.

''người nóng quá rồi, lên giường nằm ngay!''

''đ-đau'', đầu óc em mù mịt quá đỗi để ra lệnh cho miệng nói bất cứ câu nào dài hơn. hơi thở em nặng nề và nóng ran.

rồi bỗng em ngửi được một cỗ mùi mát lạnh, hóa ra là người kia đã ôm gọn cả người cả chăn lên từ lúc nào. hiếu khoái mà hiếu không nói, cảm giác nó đã y hệt đang sốt mà được mẹ chườm đá lạnh lên cho ấy. đang dỗi tự dưng được ôm, thích vãi ò.

''ơ thằng này thả anh ra'', thả em xuống tận giường rồi nhưng người an ủi chất lại bị em tóm chặt lấy vạt áo không buông.

ai biểu thơm quá chi? lại còn ngon trai gớm 

ơ thế không định nằm cùng đây à?

hiếu đang thiếu thốn lắm, em muốn một thứ gì đó làm dịu được con sóng nhiệt đang dập dìu trong em mà vừa vặn 'máy tỏa mùi di động' này lại làm được mới chết. mùi hương lành lạnh sảng khoái tỏa ra khiến em đỡ mụ mị hẳn. thế là hiếu 'ngoạm' 'con mồi béo bở' này không buông. đến cuối cùng vẫn là giật phăng áo của người ta, ôm quắp rồi chìm tiếp vào mê man.

8.

''sao tự dưng đứng đấy man?''

''...''

''đụ má, anh xin lỗi em.''

phiên tòa thâm tâm của bị cáo thanh an với chủ tọa cũng là thanh an bắt đầu:

-mày xin lỗi thằng bé vì cái gì thế?

-¯\_(ツ)_/¯

-điều gì thúc đẩy mày xin lỗi nó?

-¯\_(ツ)_/¯

-thằng chó, bố không đùa! 

-đã nói đéo biết! thấy nó đứng đấy sụt sịt là tao đã cuống vãi cứt rồi!

-mày nghĩ lỗi nằm ở mày hả?

-¯\_(ツ)_/¯

-cook!

nhưng đúng là thanh an tự khó hiểu hành động vừa rồi của mình thật, thề đó.

hiếu chỉ đứng đấy không tỉnh táo nhìn anh thôi mà? và em cũng chỉ mới sụt sịt rưng rưng sau câu hỏi của anh. thế mà thanh an đã tự quy kết việc em khóc là do mình rồi, rồi còn cuống cuồng xin lỗi em nữa. điên mất, nhỉ? 

chất vấn bản thân đã đời, anh lại nhìn đến em. khi có thanh an bên cạnh, em chỉ đơn giản nằm ôm áo thanh an. giờ anh rời đi thay nước thay khăn, em còn mặc cả áo anh vào.

trông thật vừa mắt

ý nghĩ thoáng qua rồi vụt mất nhanh chóng.

thanh an vốc nước vào mặt mấy cái, lau tay qua loa vào áo trước khi chạy ra cẩn thận nắm lấy bàn tay em nhỏ, chậm rãi dắt em trở về giường, đỡ em nằm xuống. 

''chờ anh. anh đi lấy nước ấm lau mặt cho em.''

rồi thanh an lại lon ton trở vào phòng tắm bê ra chậu nước ấm mới đặt xuống cạnh giường.

''nhắm mắt nào''

tay cầm khăn lại thuần thục lướt qua từng vị trí một, từ cặp má đỏ ửng bởi nhiệt đến cái trán nóng ran. cuối cùng, thanh an dấp khăn lần cuối, vắt thật kĩ, đắp lên mắt cho hiếu. mắt khóc nhiều sưng húp cả lên, hẳn phải rát lắm, lúc ngủ sẽ rất khó chịu.

thanh an không muốn người mình chăm sóc cảm thấy không thoải mái.

không muốn thấy em đau.

9.

hiếu đang nằm ngoan đột nhiên ré lên, ''r-rát. n-nước vào mắt huhu''.

an nghe thế thì hoảng, vội lấy chiếc khăn đang đắp trên mắt em ra, hỏi han

''có rát lắm không? anh xoa mắt cho em nhé?''

''thích anh thổi phù phù cơ''

''ừ anh thổi''

thanh an coi đây là chuyện nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe em nhỏ nên anh nghiêm túc lắm. anh cẩn trọng cúi xuống, thổi nhè nhẹ lên mắt hiếu theo yêu cầu. 

có điều anh không ngờ tới. tranh thủ lúc thanh an tập trung thổi quên trời quên đất, nhanh như chớp, bàn tay xinh xinh của 'ai đó' đỡ má anh kéo xuống, tạo cơ hội cho môi mổ chóc vào má anh một cái.

( •_•)>⌐■-■

10.

'đi lâu' đi nhanh, đi nhanh khỏi phòng em hiếu.

sau khoảnh khắc vừa rồi, não anh đã đánh cái đoàng. sốc, sốc song chẳng hề bài xích.

cái khoảnh khắc anh bị em kéo gần đến người, thanh an một chốc thoáng thấy hồi hộp căng thẳng. anh nín thở. khứu giác mất đi, xúc giác bỗng trở nên rõ ràng đến lạ. thanh an cảm nhận rõ hơn bao giờ hết độ ấm của bàn tay hiếu truyền vào da mặt anh, cách hai làn da không có kẽ hở, truyền một cảm giác rùng mình khoan khoái dọc sống lưng. môi em mềm mềm, âm ấm. 

thanh an ôm đầu, thở hồng hộc, vò rối tung mớ tóc trên đầu, anh trượt dài theo cánh cửa phòng em.

thay đồ cho nó thì chả ngượng ngùng con mẹ gì mà nó 'chụt' cho một cái thì cứ như thằng dính phải bả tình

thanh an cứ như thế quằn quại trước phòng hiếu, càng nhớ về nụ hôn anh quằn càng mạnh.

11.

hiếu cười khúc khích sung sướng.

thanh an thế mà lại ngốc quá. anh là người chịu thiệt cơ mà. sao bị cưỡng hôn xong vẫn chu đáo đút thuốc cho em uống, dịu dàng dán miếng ức chế cho em, chỉnh lại chăn cho em thế?

hiếu ngáp, mí mắt em sụp xuống do tác dụng của thuốc. em đưa tay áo hoodie đang mặc lên hít hít, nhận thấy toàn thân đang được bao bọc bởi pheromone của người lớn hơn mới mãn nguyện nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

thanh an lại ngốc nữa rồi. người thơm thế bước vào lãnh thổ của omega không sợ thành mục tiêu à?

quậy hôm nay đủ rồi. để hôm nào quậy anh ấy tiếp

12.

''khi đi trai tráng khi về bủng beo à?''

richie nhìn tình trạng của thanh an, quan ngại sâu sắc.

lúc cả bọn kéo an đến đây tuy mặt anh trông hơi ngơ do mất giấc nhưng vẫn cứ là okela, vẫn đẹp trai ngời ngời cơ mà. sao từ phòng thằng chó con của team mình ra thì như thằng mất hồn thế? 

mất áo ngoài, tóc tai rối mù, tâm lý chắc là bất ổn rồi (ngồi thơ thơ thẩn thẩn, đơ ra thế kia).

''vừa đi ra từ hang hồ ly mà. bị câu mất hồn rồi'', minh lai vô thưởng vô phạt chêm vào một câu sau đó bật cười thật lớn. 

''thanh an dám đi vào 'hang ổ' của tam hiếu, thanh gan'', lần này đến lượt anh lớn smo.

quang anh cũng xen vào, ''thanh an chạy khỏi cái 'ổ' đó, thanh ran''.

đùa ác ôn vậy thôi chứ bốn thủy thủ mặt trăng respect cái tinh thần vì đại nghĩa diệt thân của anh lắm. 

nhưng cả bọn chỉ dám ngồi yên phóng ánh mặt thương cảm từ xa đến thanh an. cho tiền cũng không dám đến gần.

thanh an ấy à, cả thân ngập trong pheromone của omega, cứ như omega ấy cố tình phóng ra để 'đánh dấu lãnh thổ' ấy.

út cưng nhỏ tuổi nhưng vẫn cứ là học trò của anh bâus.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro