:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

đám boy 'tệ' của team cũ đúng là giỏi khiến người ta thấy tệ thật đấy, tệ khi rời xa chúng nó. ngay cả đứa nhỏ nhất cũng giỏi, giỏi nhất trong lòng thanh an.

đồng hồ điểm năm rưỡi sáng, có nghĩa thanh an đã về phòng được ba mươi phút rồi, thế mà anh vẫn trằn trọc chẳng thể chợp nổi mắt dù trước đó bị dựng dậy vào giữa đêm. đầu thanh an lúc này giống y chiếc đầu cd được cài vỏn vẹn đúng một chiếc đĩa, một chiếc đĩa chứa một nội dung duy nhất, về khoảng thời gian anh bên cạnh trung hiếu đêm qua. mẹ! nếu so với tình cảnh hiện tại khác nào thanh an đang cầm điều khiển tua đi tua lại đoạn em hôn má anh? không biết, bắt đền đấy, bị khó ngủ mất rồi.

áp tay lên phần má được trung hiếu chụt chụt khi nãy, thanh an nhớ lại khoảnh khắc vật mềm mềm ấm ấm chạm vào da mặt mình, lúc đó anh thấy thế nào? thanh an chỉ nhớ có một tia sét thật to đánh cái đoàng trong não, ngay lập tức ruột gan anh rộn rạo hết cả lên, một cảm giác mơn man nhẹ như gió truyền đi khắp da, truyền đến từng chân tóc khiến da đầu anh tê dại. cơ thể rạo rực hơi thỏa mãn, có phải là nó thích nụ hôn đó rồi không? 

thanh an lại rời bàn tay trên má đưa đến trước mặt, ngắm nó thật lâu rồi tự dưng tát cái chát vào má mình. thanh an giãy lên đành đạch, như thể cái người oặt như cọng bún được đỡ về nửa tiếng trước chẳng phải anh. rối quá, đầu óc cứ rối như tơ vò, cứ nhớ về nụ hôn ấy là thanh an thấy ngại, lại không muốn nhớ nữa, song thấy cũng thinh thích, lại nhớ, lại ngại, lại không muốn nhớ...

rồi cuối cùng căn phòng cũng trở về im ắng khi chủ nhân của nó thấy đủ. thanh an vùi mặt vào gối thở phì phò, nhắm mắt, thả lỏng não bộ, anh muốn đi ngủ. và như có như không, một mùi siro dâu len lén tỏa ra, ôm lấy hết thảy người đang nằm trên giường; mùi hương ngọt ngào thoang thoảng nịnh mũi âu yếm gò má, xoa lên mái tóc người kia như thay lời chủ nhân. 

thanh an bỗng thấy mọi thứ nhẹ tênh, trong đầu trắng xóa.

''omega phát tình đúng thật là đáng sợ...'', chỉ là mấy lời lè nhè trước khi anh chìm sâu vào mộng mị.

đấy, có trằn trọc mấy thì cuối cùng vẫn ngủ được thôi.

giống như, thanh an nghĩ, đây là cảm xúc nhất thời và rồi anh sẽ quên được nó vậy.

14.

có thật là thế không?

15.

kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra.

chưa đến hai ngày, khi não bộ thanh an vẫn chẳng thể lọc được tí ký ức nào về đêm đó ra khỏi đầu thì một vấn đề khác lại xuất hiện khiến anh phát rồ lên. 

thanh an bị vật, bị pheromone của người ta vật. 

cái mùi siro dâu ngòn ngọt luôn quấn lấy anh tận lúc về đến phòng, sau đúng một lần thanh an tắm rửa thay đồ, đã biến mất sạch không còn lại gì.

sao mà anh lại không biết người mình dính đầy mùi của omega kia được chứ. thanh an rõ hết, chỉ là không ngờ đến nó lại ảnh hưởng tới anh sâu sắc đến vậy.

sáng hôm quay trở về phòng, tại sao anh có thể ngủ khi trước đó thao thức mãi không thôi? là do mệt quá? không phải, là do pheromone của em nhỏ đó, bằng tất cả sự chân thành, đã từng bước xâm nhập vào trí não của anh, vuốt ve những nỗi căng thẳng đang giày vò lấy bộ óc đáng thương, cũng chính nó len lỏi vào hai lá phổi phá tan ưu phiền nghẹn ứ đọng lại, ru một thanh an còn đang nhíu chặt mày yên giấc, thở đều đều.

fuck! với chỉ một lần, bộ não ngu ngốc của thanh an lập tức ghi nhớ cảm giác ấy. và rồi nghiện không lối thoát. fuck!

hệ quả thì tệ hại khỏi nói, thanh an bị mất con mẹ nó ngủ luôn. 

không kể đêm đi ngủ, kể cả những lần chợp mắt ngắn, thanh an đều không thể ngủ liền mạch, liên tục bị giật mình thức dậy. ban đầu, anh vẫn còn cố chấp đổ lỗi cho công việc dày đặc khiến cơ thể căng thẳng chẳng vào được giấc nhưng sau đúng một ngày, bằng trí thông minh siêu việt này thì cuối cùng, ố ồ lòi ra thằng simp lỏd mùi của người ta đến mức đéo ngủ được nè. mắc cười thật chứ.

cơ thể thanh an liên tục kêu gào đòi hỏi được ngửi lại mùi hương nó hằng mong ước; ruột gan anh như lộn cả ra ngoài vì đói khát; lồng ngực tắc nghẽn, cồn cào, thèm thuồng một làn hương thơm xông đến giúp nó khơi thông; lông mày thanh an nhíu lại; trán anh rịn mồ hôi khi những cảm giác này chỉ đến vào lúc anh đang chiêm bao.

suốt cả tuần, có một thanh an luôn mệt mỏi, uể oải vì thiếu ngủ. quầng thâm dưới mắt anh ngày càng có thể nhìn rõ chỉ bằng một cái liếc mắt, mặt thì trắng bệch, thiếu sinh khí; bỏ qua lúc đi diễn, ngay khi xuống sân khấu, thanh an lại trở về bộ dạng đờ đẫn, lừ đừ; đầu óc anh vì không được nghỉ ngơi đầy đủ nên chẳng thể tập trung nổi vào việc gì, làm đâu bể đó. thậm chí, thanh an ngày càng có xu hướng bỏ bữa không ăn. phải rồi, mồm miệng đắng nghét thì chả nhét được gì vào đâu. bây giờ thứ người ta cần là cái khác cơ. 

cơ thể bức bối phát rồ lên được!

tình trạng đó cứ tiếp diễn thê thảm đến mức, mà theo huỳnh công hiếu nhận xét thì, ''thằng dlow teo tóp đéo khác gì hòn dái khô''.

16.

'siro dâu thì cook!'- luật the underdog team, khoản một, điều một.

hào hùng và vĩ đại, tự hào ngẩng cao đầu, lần đầu tiên trong lịch sử, đội bao gồm toàn khứa sống theo phương châm 'thế đéo nào chả được' phải đề ra luật chung. tất cả là tại mai thanh an.

chẳng biết thằng rắn con phát điên cái gì song thanh an đã mang đến một nỗi khiếp sợ thật sự cho toàn bộ tổ đội của mình- siro dâu! thanh an đã kết thúc chuỗi ngày vật vờ vì cơn mất ngủ của anh bằng cách mở ra chuỗi ngày ngập trong siro dâu bất tận!

từ chai nước rửa bát, nước lau sàn, xịt phòng, nước giặt, nước xả vải, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả... miễn có cơ hội, anh đều đổi hết sang mùi siro dâu. ngay cả với đồ ăn, mấy lon nước tăng lực của đức trí và đức duy giấu như mèo giấu cứt trong tủ lạnh cũng đã một đi không trở lại, thay bằng số lượng siro khổng lồ. ban đầu, cả lũ biết ơn thanh an vãi cặc vì anh chịu bỏ tiền mua đồ ăn vặt linh tinh cho cả bọn, song lúc thấy nguyên một tủ chất đầy bánh kẹo vị siro dâu thì, theo vũ ngọc chương nói, ''chỉ muốn uống một ngụm nước thánh để thanh tẩy rồi chết đi cho xong''.

tất nhiên đéo phải nước thánh vị siro dâu.

mỗi sáng thức dậy, năm thằng đều bị thanh an gô cổ vào ăn bữa sáng anh tự làm- bánh mì nướng phết siro dâu. một tuần bảy bữa đều như vắt tranh. 

''siro dâu, suốt ngày siro dâu, con cặc gì cũng siro dâu!'', người luôn điềm tĩnh nhất team- thanh long sau ngần ấy ngày cũng mất bình tĩnh mà phải thốt lên.

sau đó là đức duy khóc ré lên đòi hai ông anh ngọc chương và công hiếu đấm ngất chết mẹ thanh an. 

''thằng duy con đi mà đấm, bọn bố đéo làm. lỡ nó tỉnh lại nó cho bọn tao hốc tiếp hai tuần siro thì chết à'', đấy, hổ báo trường mẫu giáo gặp siro dâu thì cũng phải lùi một bước thôi.

có lẽ những tháng ngày kinh khủng này sẽ mãi không có hồi kết nếu không có sự xuất hiện của bố bụt yêu quý của đức duy, vị cứu tinh của biệt đội 'chó dưới'.

''chuyện đéo gì đang xảy ra vậy các con của bố?'', câu đầu tiên b ray thốt ra khi đến thăm 'các con yêu', sau khi được thanh an mời một chiếc pudding to tổ bố cùng cốc trà dâu to không kém, sau khi hít thở trong bầu không khí đặc hệt mùi như chiếc pudding kia. 

vấn đề nó lồ lộ rõ đến thế cơ à?

17.

trung hiếu dỗi thanh an ứ chịu được. 

em đã từng đọc ở đâu đó rồi, rằng nếu hai người sinh ra để dành cho nhau thì pheromone của họ sẽ rất thu hút đối phương, kiểu đã ngửi một lần thì dính cả đời, không có không sống được ấy. và hiếu thì khoái thông tin này lắm, cũng ham, cũng muốn thử nên đêm đó mới cố tình phủ kín cả người anh crush bằng mùi của mình mặc rủi ro thất bại rất cao và nếu thất bại thật thì em sẽ suy chết cụ.

em suy thật.

từ hôm đó đến bây giờ đã là cả một tuần trời, vậy mà thanh an không ghé qua nhìn em thêm một lần nào cả. chết không, thế khác nào phép thử của trung hiếu công cốc mất rồi, khác nào anh với em ứ phải dành cho nhau. không chịu, bắt đền đấy. mùi của em không đủ thơm hay gì? hay thanh an không thích, không phải gu thanh an? 

cứ nghĩ đến việc cả hai không phải của nhau là hiếu vừa bực vừa dỗi. tưởng tượng ra cảnh sau này người ta xây dựng tổ ấm mà không có mình, trung hiếu nằm bẹp dí trên sofa, úp mặt xuống gối, giãy đành đạch. ừ đấy, có mỗi em bị lụy mùi của anh ta đến mất ăn mất ngủ thôi, được chưa?

với tay lấy viên đá thứ năm từ khay, em lại nhớ thanh an rồi, mà mỗi lần nhớ là luôn ngậm đá lạnh cho đỡ, ai ngờ giữa chừng ăn ngay cái tét tay đau điếng đến từ richie.

''công chúa tha cho bọn thần. công việc trong lúc công chúa nghỉ vẫn còn nguyên ra đấy, giờ mày đớp đá như hụi rồi viêm họng thì ông bâus xé xác bọn tao mất''

''em nhớ anh dlowww'', hiếu rụt tay lại, tiếp tục giãy nảy trên ghế mà mè nheo với các anh xung quanh. 

rầm!

tiếng cửa đột ngột bật ra đập vào tường làm hiếu im thít.

tiếp đó em thấy b ray mặt hầm hầm bước vào, theo sau là thanh an bị áp giải bởi ngọc chương và công hiếu cùng một dàn the underdog team. 

ngon quá, bị áp bức mà vẫn ngon trai ghê

thấy an, hiếu mừng như bắt được của, cầu được ước thấy luôn mà; đúng lúc em đang mong anh muốn chết thì team của anh lại tự mang người đến nộp, mười điểm! 

''thằng nào chơi ngải con bố tự động vác dái ra thú tội'', b ray chỉ vào thanh an, kế tiếp chỉ thẳng vào mặt nguyên bầy da money team đang ngây như phỗng giữa nhà.

cái đấy thì chỉ cho anh dlow thấy thôi

''tự nhiên mấy thằng đực rựa đòi xem dái nhau? mê tao hả?'', smo là người tỉnh lại đầu tiên để phản bác.

''theo các con tao sủa lại, một tuần nay dlow có dấu hiệu bị hấp. tao phái thằng duy đi điều tra thì được biết rằng đúng một tuần trước lúc tờ mờ sáng có hai thằng ở team mày lén lút đưa dlow về. team anh thái đi tập thể dục chứng kiến rõ. giải thích hộ bố!''

''sao duy sang tận team anh thái để hỏi thăm tình hình mà không sang hỏi thăm sức khỏe anh?''

''thằng quang anh câm!''

''thế nhi khỏe không duy? dạo này ẻm cứ đi tập thể dục với team, chả quan tâm tao gì hết''

''thằng mai linh câm!''

''vãi cứt team này bị điên hết rồi à!''

''điên nhưng đẹp, có duyên, đéo đá cửa xông vào nhà người khác như mày''

''bố lại sút vào mồm''

''tao chả gọi thằng richie ra sút lại cho quả''

''liên quan cặc gì đến em!?''

ngôn từ mất kiểm soát, hiếu thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. em chán nản đảo mắt, lại nhanh chóng vui mừng vì tia được thanh an đang đứng bơ vơ khoanh tay dựa hẳn người vào tường nhìn chòng chọc vào em.

ô trai đẹp bắn tín hiệu à? đến luôn!

em cười cười, nháy mắt với trai đẹp tóc trắng một cái trước khi lon ton chạy đến bên anh.

18.

thanh an lẳng lặng đứng ở góc nhà, mắt đăm chiêu nhìn trung hiếu.

vẫn là thằng cu em dễ mến hay cười mà an nhìn đến quen cả mắt, thế sao hiện tại- sau bảy ngày không gặp- mắt anh như cài thêm cả chục bộ lọc ấy nhỉ? thấy em rất ưng mắt. mà kiểu ưng mắt này của anh khác hoàn toàn với kiểu ưng mắt anh lần đầu gặp hiếu nhá. không phải cảm giác thấy thằng này chạy việc được nên tâm tình thoải mái nữa, mà là cảm giác đặt tầm nhìn ở đâu trên người em cũng thấy vừa ý, cũng thấy đáng yêu, muốn lại gần vần vò cho thật đã.

vậy nên, đứng trước bộ dạng em nhỏ chân đeo dép vịt loẹt xoẹt lon ton, hai tay dang ra chạy về phía mình, anh chỉ biết cười tít mắt. càng bất ngờ hơn lúc em tới gần, thanh an có thể thấy rõ chiếc hoodie của bản thân bị em trấn lột đêm đó vẫn nằm y nguyên trên người em. một sự đắc chí chạy khắp lục phủ ngũ tạng thanh an. anh có nên vênh mặt luôn không?

rồi khi hiếu kề sát thanh an hơn nữa, cảm giác thân thuộc lại ùa về, thanh an một lần nữa được bao quanh bởi pheromone omega anh luôn khao khát. trong vô thức, an hít một hơi thật sâu, bơm đầy hai lá phổi bằng mùi siro dâu ngọt lịm, không để ý rằng khi hương thơm mềm mại kia đi vào đường hô hấp cũng là lúc một xúc cảm ấm áp dần len lỏi đan vào từng kẽ tay anh.

19.

hiếu nắm lấy tay người lớn hơn, nắm thật chặt, đan chắc năm ngón. em sau đó giơ hai bàn tay đang đan chặt của hai người lên cao, hướng thẳng đến 'hai chiếc loa phát thanh'- b ray và smo nãy giờ vẫn sa sả, nói lớn

''em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời anh dlow!''

b ray: ''...''

là mình đến đây để đòi trách nhiệm cho dlow hả ta?

cái mặt thộn ra trông ngu ỉa của b ray hiếu không quan tâm lắm. 

cái em quan tâm là, vãi cả đái luôn, ngay khi vừa nghe xong câu nói thanh an tự dưng giật tay mình ra khỏi tay em, làm hiếu giật thót lên một cái.

sao lại làm thế?

ô hay nhỉ?




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro