.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

đám boy 'tệ' trong team cũ đúng là tệ vãi cặc thật, thanh an thề đấy.

không một ai, chắc chắn không một ai, ba giờ sáng phá tung cửa phòng người khác rồi lôi xềnh xệch người ta về hang ổ mình cả. chỉ riêng đám này.

nhân lúc anh gật gù chưa tỉnh táo, bọn họ còn thành công nhét vào tay anh nào khăn nào chậu, thuốc men rồi đẩy anh vào cái ổ anh biết rất rõ thuộc về 'ai đó'.

đéo hiểu? ai giải thích tình hình cho thanh an với.

2.

trung hiếu quá khuya bị đánh thức bởi cơn đau đầu đến bất chợt. 

em bật dậy gần như ngay lập tức khi cảm nhận được thứ vô hình nào đó đang siết chặt lấy đầu. chặt như muốn bóp nát đầu em ra vậy. hai bên thái dương cùng phần trước trán của em đau nhói. trung hiếu thấy đau. em cố vỗ liên tiếp thật mạnh vào đầu mình mong cơn đau biến đi thật nhanh song chỉ đổi lại thêm một tầng mồ hôi lạnh trên người. em biết em không thể vào giấc lại nữa và thứ em cần lúc này chính là một liều giảm đau.

vén chăn, hạ chân chạm đất, ngay khi định đứng lên, trung hiếu đột nhiên ngã ập xuống sàn. chân và tay không kịp phản ứng, đập trực tiếp xuống mặt đất cứng cáp, trầy đỏ cả một mảng. em bắt đầu thấy sợ, chân em mất cảm giác rồi!

và như thể chưa dọa đủ trung hiếu, cái cơ thể khốn nạn của em lại truyền đến một cảm giác lạ khác. bụng dưới rộn rạo như có hàng trăm con bươm bướm đương bay tán loạn ở trong, chực chờ phá toạc đống ruột rà mà chui lên thoát ra qua cửa miệng. cả một vùng bụng em nóng bừng bừng, nhiệt theo máu đi khắp thân thể. hiếu thấy buồn nôn cũng thấy người nóng ran. từ chỗ khó nói dâng lên một cảm giác bứt rứt và ngứa ngáy; nó co bóp dữ dội bất thường và hình như còn tiết dịch? hiếu không rõ. cả người em cứ nôn nao. hiếu sởn cả gai ốc. em nghĩ mình đang ham muốn một thứ gì đó lấp đầy. nhưng em không biết. em thấy sợ hơn là thích. nhóc con nằm co ro trên sàn ôm mình khỏi nỗi sợ hãi.

rồi khi mùi hương ngọt lịm tỏa ra từ người em, hiếu bỗng hiểu ra. em tự nhiên muốn khóc, chẳng vì gì hết. có lẽ nhóc sợ những thứ mà em phải đối mặt sau này, hoặc không. hoặc em chỉ muốn khóc, thế thôi. 

khó nhọc kéo lấy tấm chăn từ trên giường quấn quanh cơ thể, trung hiếu lăn luôn từ vị trí ngã xuống vào góc tường, chuẩn bị lấy đà để òa lên thật to. đối mặt với bức tường lạnh lẽo, xung quanh phòng chả có lấy mống nào dỗ em, em bặm môi, phồng má, hai mắt rưng rưng cay xè, miệng mếu máo, ''các anh chả thương em, em bị thế này mà chả ai vào xem. chạ yêu em...huhuhu''.

thế là em bé khóc thật.

nhưng em bé nào có biết, theo cảm xúc ấm ức cực độ của em, pheromone cũng dần mạnh mẽ hơn, gắt gao chui ra khỏi phạm vi căn phòng, phá cho bốn cái đầu (em cho là vô cảm) một đêm mất ngủ trọn vẹn.

vừa!

3. 

đám boy 'tệ' của team cũ lại làm thanh an thấy tệ. 

đứng trong đây rồi, thằng nào có mũi cũng biết omega này bị bỏ bê ra sao. 

khắp phòng ngập ngụa pheromone, tưởng chừng chẳng còn một kẽ hở cho mũi người hoạt động nữa. 

thanh an có thể liên tưởng tới hình ảnh bản thân đang chìm nghỉm giữa một cái bể toàn siro dâu. siro dâu tràn vào cổ họng; siro dâu luồn vào vải vóc bọc quanh cơ thể; siro dâu vuốt ve từng sợi tóc, từng sợi lông mi; siro dâu mơn trớn gò má; siro dâu như bàn tay vô hình, đan chặt năm ngón với anh.

điên bỏ mẹ. tư dưng suy diễn cái gì chả biết.

''nhưng chua quá.'', thanh an hơi nhấp miệng. pheromone siro dâu đáng ra nên ngọt chết mẹ mà hiện tại chua chát quá. hẳn là do mấy ông kia không dám vào xem em nó thế nào thành ra em nghĩ mình bị bỏ rơi rồi tủi thân đây mà, ''mùi mất kiểm soát thế này''.

út ít mới phân hóa mà chăm bẵm như này thì chết dở. 

dở hơn nữa là đẩy thanh an vào cùng với một omega đang phát tình không nói trước lời nào đấy.

4.

anh phân vân giữa đi hay ở.

đi thì vô tâm tại hiếu là đứa em cũng gọi là thân thiết với thanh an, dù gì cũng đã làm việc với nhau trong thời gian đáng kể còn gì. mình không chăm nó thì ai chăm bây giờ?

mà ở thì ngại vãi ra. đúng là pheromone mạnh hay yếu đều chả thấm tháp gì với anh nhưng thanh an có nói đã sẵn sàng chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh một omega phát tình đâu!

ho lò

giằng xé vãi ò

5.

bốn cá thể đầu trùm khăn, miệng bịt khẩu trang, chen chúc nhau trên chiếc sofa ở góc nhà, nhìn về phía 'cấm địa' (thật ra là phòng trung hiếu) đã được giăng dây và nhèn vải kín khe cửa, tay mỗi người lăm lăm một cây chổi.

giờ mà có bất kì tiếng động mờ ám nào từ đó phát ra, cả lũ thề sẽ liều mạng xông vào để kéo thằng chó con của nhà ra. 

chả biết đứa nào đề xuất cái ý tưởng mời user @dlowindahouse đến nữa. tự nhiên thấy sợ sợ.

chỉ vì thông tin thằng đó không bị ảnh hưởng bởi pheromone của bất kì ai thôi á?

đụ má tự dưng cả bọn thấy mình chơi ngu.

''hay em gọi bồ em qua thay thằng kia nhé mấy anh?'', quang anh móc điện thoại ra chuẩn bị bấm số, ăn ngay một cái táng đầu đau điếng đến từ minh lai.

''điên hả? biết mấy giờ rồi không? qua để hai đứa phát tình chung hay gì?''

''chứ giờ mình vô dụng vãi ra anh ạ!''

rồi cả bốn thằng alpha lại trầm ngâm nhìn nhau.

quang anh cũng cất lại điện thoại vào túi.

thôi thì đêm nay bốn đứa đành hóa thân thành thủy thủ mặt trăng bảo vệ 'công chúa út khờ' an toàn vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro