PROTECT (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi kiểm tra không mất quá lâu, bác sĩ thay băng và rửa sạch những phần nhiễm trùng, nắn lại xương cá chân và nhắc nhở anh sẽ không thể đi lại tử tế ra hồn một thời gian nếu muốn lành lặn và khi họ đang nói chuyện Fliqpy nhói đau ở bên tai và nhận ra anh đang chảy máu. Tất nhiên hắn đã không biết, và thậm chí là chú ý tất cả bởi cơn đau đầu gây ảo giác quá mạnh mẽ, người lính đưa ra nhiều lý luận để giải thích mọi chuyện cho chính mình. Bác sĩ nhăn nhó trước vết thương mới, và dù cho ông chắc chắn đã nhìn thấy nhiều thử kinh khủng hơn trên cơ thể con người.

"May mắn cho anh. Không mất miếng thịt nào ở tai, sẽ khoảng nhiều nhất hai tháng để vết thương lành. Nó rất nhạy cảm, vậy nên hãy chú tâm, anh lính."

"Tôi biết."

Ngắn gọn trả lời.

Fliqpy nhìn đống vỏ chai cồn rỗng ngổn ngang đã sát vào trên người hắn. Ôi trời, nỗi đau bất tận. Lẽ ra sẽ đơn giản hơn, nếu hắn tặng bản thân một phát đạn vào đầu, bỏ mặc mình chảy máu đến chết và hiển nhiên là sáng sớm mai thức dậy với một cơ thể hoàn toàn lành lặn, tốt như mới. Nếu không phải giữa hắn và cô gái nhỏ đang buồn bực cần có cuộc nói chuyện.

Flaky ngồi trong phòng bồn chồn lên xuống, tự nghĩa ra những câu hỏi Fliqpy sẽ đề xuất rồi tự đưa ra phương án trả lời cứ thế nối tiếp các nghi vấn vẩn vơ cho đến khi mặt mày tối sầm lại. Gã đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, tóc đỏ giật bắn mình.

"Tôi biết vấn đề nhỏ của em giữa tên ngốc đó, nhóc con. Rắc rối mà vô tình đem tới bề mặt tiêu cực." Hắn dừng lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục.

"Nhưng tôi không nằm một trong những vấn đề đó, Flakes yêu dấu. Thành thực mà nói, bọn ta đã cãi nhau về nó, về mọi chuyện tất cả bởi vì sự an toàn của em."

Flaky ngạc nhiên.

Anh đã cãi nhau với Flippy, tất nhiên họ luôn cãi nhau và hiếm khi đồng thuận nhưng lần này là vì cô.

Thật khó có thể tin nhưng cô tin rằng thật sự là như vậy. Đây không phải chuyện có thể đem ra để đùa, hoặc có thể có biết đâu rằng ngay sau lời nói dễ chịu là một cú lật đắng cay. Nhưng không, chẳng có trò đùa nào sau đó xảy ra còn Đỏ thì quá tuyệt vọng để lên tiếng.

Rất may, Fliqpy chưa thể đến độ đọc thấu cô như nhìn một quyển sách mở. Không thì hắn sẽ rất tức giận.

"Flaky, dù cho có bất cứ ai là kẻ phản đối em rời đi tôi cũng sẽ không đồng ý. Trừ khi tôi buông tay, hoặc là không ai có thể ngăn tôi giam cầm em bên cạnh."

Những câu nói của hắn làm trái tim Flaky như tan chảy nhưng đồng thời cũng phải cảm thấy lạnh gáy.

"Đừng khóc."

Fliqpy gạt những giọt nước mắt đã lăn dài trên má em, và nhếch môi khi em bàng hoàng không nhận ra mình đã rơi lệ. Bàn tay nhỏ bé ấy chạm vào bàn tay to lớn gai sần của tên lính như nương hơi ấm, cảm nhận sự dịu dàng quan tâm hiếm có.

Thật không giống như gã của những ngày bình thường.

Nhưng cũng không tệ. Thậm chí là trên cả tuyệt vời. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng đã trôi qua, cuối cùng Flaky cũng có thể nở một nụ cười bừng nắng và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Trái tim em đập nhanh xúc động cứ lan tỏa năng lượng râm ran khắp cơ thể.

Fliqpy cười khẩy tận hưởng khoảnh khắc đồng thời cảm thấy thỏa mãn. Một số cảm xúc lạ, mà theo hướng rất đúng. Trán họ tì vào nhau, và hắn cúi thấp xuống để hôn lên chiếc mũi ửng đỏ như lời yêu thương. Đôi mắt họ chạm nhau, ngọc ruby lấp lánh và cặp huyết phách sáng ngời.

Huyết phách sáng...

Vậy còn đôi cẩm thạch nhẹ nhàng chan chứa sự âu yếm?

"Vậy còn Flippy.." Flaky chợt khựng lại và một giọt nước mắt trực ngã xuống rơi vào đôi môi. "Không. Không. Không. Không. Anh ấy đã hứa rồi."

Anh đã hứa rồi.

Thế thì tại sao, hả Flaky?

Giọng nói vô hình trong đầu cô lên tiếng.

Tại sao?

Hay cô nên tin rằng Fliqpy đang lừa dối, sau cùng anh ta chưa bao giờ đủ tử tế đối với bất kỳ ai.

Lại một giọng nói khác. Rồi một giọng nói khác, lặp lại, lặp lại chao đảo tâm trí em. Flaky chết lặng trong khủng hoảng và run bần bật trong vòng tay của hắn.

Tức giận.

Phải, cảm giác khó chịu theo bản năng khuyên bảo con quái vật nhiều điều. Ghen ghét chính bản thân, ghen tuông với một nửa của chính mình, cáu bẩn và sự yêu thương như đang bóp nát trái tim đen ngòm.

Thật đáng thất vọng.

Thật phiền muộn.

Con quái vật không còn biết chính xác sự tỉnh táo ở đâu. Nhưng rõ ràng là không tốt lắm. Mà hành động tiếp theo còn điên rồ hơn, một hành động mất trí.

Tất cả chuyển thành hai màu sắc sau đó vụt tắt trong đau đớn.

Giấc mơ đêm ngày hôm đó không bao giờ đến như mọi khi một ý tưởng cho hay hắn đã không chỉ đơn giản là thiếp đi. Đau đầu như búa bổ Fliqpy tỉnh dậy trong khoảng tối của riêng mình, nơi con quái vật từng bị nhốt và sẽ chẳng bao giờ được đánh thức nếu không có cuộc chiến tranh giành đổ máu vô nghĩa của con người.

Chuyện gì đã xảy ra?

"Ồ, giờ thì ngươi muốn biết chuyện gì đã xảy ra cơ à?"

"Cái gì? Flippy, ngươi đang định làm cái quái gì, thả ta ra ngay!"

Hét vào giữa khoảng trống vô hạn không ánh sáng, không lối ra. Cơn giận lại bắt đầu chiếm quyền kiểm soát khi không có tiếng trả lời cũng không lâu sau đó. Flippy đứng kia, đối diện một khoảng không xa nhưng cũng bởi một lý do nào đó mà Fliqpy không thể đến gần hơn cho dù bước thêm bao nhiêu bước chân.

"Chúng ta cần được nói chuyện đấy, ta và ngươi. Thảo luận thêm một lần nữa."

Hắn nhếch môi cười. Chí ít là định chơi đùa với tên nhóc bần hèn. Đáp lại gã là cái nhìn lạnh, không phản ứng.

"Đúng. Đúng là chúng ta phải nói chuyện, Fliqpy. Cuộc nói chuyện nghiêm túc về ngươita."

"Về chuyện của nhím con, ta-"

"Ngươi có nhớ những gì mình đã từng nói với ta không, Fliqpy?"

Anh ngắt lời hắn.

"Cái gì?"

Hắn gầm gừ. Dự cảm chẳng lành đâu.

"Liệu ngươi có còn nhớ, những gì mình đã từng nói với ta không?"

"Nhớ cái gì?"

Chủ đề chuyển sang màn khó hiểu.

"Ngươi không nhớ? Hay không muốn nhớ cũng được, chẳng sao. Nếu nhân tiện chúng ta đang nói đến Flakes. Vậy càng tốt, ta sẽ lặp lại toàn bộ cho con quái máu lạnh như ngươi - tỉnh giấc."

Hít một hơi lạnh. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Flippy bắt đầu tự bước đến gần hơn sau mỗi câu nói, bước gần hơn rút ngắn khoảng cách và để hoàn chỉnh những lời nói như cuốn băng ghi âm được lưu bật chạy trong não bộ của anh ta, mỗi ngày không nguôi.

"Ngươi không quan tâm đến bạn gái thơ ấu của ta, tất cả những gì ngươi quan tâm là về một vị trung sĩ. Ta là một người lính đáng kính. Người không cần bạn bè trên chiến trường. Người chiến đấu cho chính mình và không ai khác. Nói rằng ta không cần một cô gái chỉ dẫn tới việc đánh lạc hướng bản thân. Khiến ta thậm chí còn dễ tổn thương hơn vẻ hèn kém sẵn có. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi không tồn tại. Fliqpy không tồn tại. Ta sẽ không ở đây. Ta sẽ không thể sống sót vài quay về chỉ để nhìn con quỷ cái-!"

Đủ gần để Fliqpy có thể đấm mạnh vào xương gò má trái anh. Nhưng không thấm thía là gì, dẫu sao họ cũng chỉ đang lơ lửng giữa ranh giới. Mặt khác Flippy nhếch môi cười khinh miệt kẻ trước mặt, buông xuống lời mấu chốt.

"Vấn đề là sao ngươi lại quay sang quan tâm, ngươi không bao giờ quan tâm và sẽ không bao giờ nên. Một kẻ vô nhân tính không có cảm xúc! Cỗ máy tàn sát máu lạnh!"

Từng lời như thể là ruột dao tước nhọn được tung ra để ghim trúng trái tim hắn là bia ngắm. Nhưng buồn cười thay, dù có bị dày vò tới bao nhiêu, tới mức độ khuấy đảo tâm hồn nhưng cũng không bao giờ thấu được bằng nỗi đau lúc nhìn thấy những giọt lệ đong đầy trong em.

"Ta không có cảm xúc? Ha, ngươi có vẻ đã quên điều gì đó. Ta đến từ ngươi, nhớ chứ? Người chia mình thành hai nửa và tạo ra ta. Ta chỉ là một tấm gương phản chiếu của ngươi, một kẻ ích kỷ. Còn ngươi, ngươi giữ tất cả những phẩm chất tốt đẹp cho chính mình và để lại cho ta tất cả sự thù hận, độc ác và xấu xa. Nhưng ta vẫn là một phần của ngươi, đồ ngốc. Bây giờ thì người cho rằng ta không thể yêu ai."

Hắn bật lại, phản bác với một cái nhìn đểu.

"Đó là sự thật. Ngươi không thể. Ngươi không có khả năng đó." Flippy mỉa mai.

"Ồ, phải không? Và nếu ta nói ta yêu cô ấy người sẽ làm gì? Bắn ta bằng súng trường?"

Gã cười, dang rộng tay về phía trước nhưng gần như cúi gục trước sự hài hước của bản thân.

"Gì!?" Flippy cau có và trố mắt nhìn Fliqpy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro