PROTECT (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu vấy lên ở khắp nơi, từ tấm ga giường xám đêm qua còn sạch tinh tươm, bộ quân phục xanh lá đậm của quân đội, trên cả mặt đất với những vũng máu lớn chảy thành dòng và đã thấm gần hết vào nền đất hoặc khô hằn đêm qua. Mái tóc đỏ quen thuộc nằm ngả mình trong lòng gã không thể mở mắt, hoàn toàn bất động. 

Máu từ cơ thể đã ngừng chảy ở các tuyến động mạch vỡ, không có dấu hiệu gì cho thấy cặp đôi còn sống dưới cảnh tượng kinh khủng này. Cơ thể nhỏ của cô gái tắm mình trong vũng huyết sắc, còn chàng lính trẻ đẫm sắc đỏ trên khuôn mặt thiếp giấc ngủ thiên thu.

Trông thật yên bình, trái ngược so với sự hỗn loạn của buổi tà chiều ngày hôm qua. Khi lý trí đã mất, tất cả tồn tại chỉ có tiếng gào thét, hò hét. Lần đầu tiên Fliqpy không bận tâm tới mọi thứ, thậm chí cả bản thân. Gã không là Flippy, chẳng phải ai ngoài cỗ máy tàn sát. Đối với mọi người, lý giải cho vụ việc này vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải thích.

Cầm con dao trên không trung với tất cả sức lực của mình, đâm mạnh vào vai trái của Flaky. Em rên rỉ đau đớn ngã gục xuống đất. Gã tâm thần bắt đầu tạo những cơn ác mộng bằng hành động chà đạp không ngừng. Hắn kéo mái tóc đỏ lượn sóng và vung cô quanh phòng, mặc kệ những gai nhọn cũng cứa ứa máu trong lòng bàn tay. 

Khi cơ thể Flaky cuối cùng cũng bị bao phủ hoàn toàn với những vết bầm tím, cô đã kiệt sức đến mức khó có thể di chuyển nổi một cơ bắp. Hắn đứng nhìn cô gái khốn khổ, cười nhếch mép cẩn thận liếm một vệt máu trên con dao của mình.

"Fliqpy. Làm ơn, dừng lại!"

Nhưng hắn đã không còn có thể nghe thấy. Tiếng ồn trong phòng, bắt đầu thu hút tiếng lao xao bên ngoài. Hiển nhiên việc đồ vật đổ vỡ, tiếng khóc thét của cô gái là chuyện không thường xuyên xảy ra. Cũng chẳng có lý do gì để phớt lờ bất cứ sự khác thường nào.

Ít nhất đó là điều vừa mới vụt qua trong đầu cô. Bên ngoài bắt đầu có tiếng bước chân đổ dồn, dừng lại ngả bóng xuống nền đất túm tụm, nghiêm túc hỏi.

"Thưa ngài, trong đó đang có chuyện gì thế?"

Họ đều đang đợi một lời giải thích từ cấp trên của mình.

Ôi trời...

Thành công chen ngang để thu hút sự chú ý làm mọi việc tồi tệ hơn. Chắc ai cũng biết, chuyện điên rồ gì sẽ diễn ra tiếp theo. Hoặc không thì cái kết đầy đau thương chết chóc sẽ cho bạn một giải đáp. Bốn mươi phút trôi qua kể từ vụ việc vỡ lở không vì lý do gì, trải qua hàng loạt tiếng súng đinh tai tán loạn, vài bạt lều đang cháy thắp sáng bầu trời với khói mà mưa chưa dập tắt hoàn toàn. 

Chứng kiến hàng ngàn cách thức giết người bệnh hoạn, Flaky đã được dìu đến bằng chính mình tới vị trí của tên sát nhân mất kiểm soát.

Với tất cả sức lực còn lại, cô gồng mình lên đẩy ngã và kẹp chặt lấy con quái vật. Không chỉ cơ thịt đau nhức, trở ngại trong việc túm chặt con thú đang oằn mình vùng vẫy. Những móng vuốt sắc nhọn cào xé bờ lưng dần thấm đẫm một mảng máu dưới lớp áo rách, thậm chí cả thịt. Đau đớn không một lời diễn tả.

"BẮN ĐI!"

Mọi người như chết chân xung quanh. Nhưng chết tiệt, đây, thời cơ tốt nhất để ngăn chặn hậu quả ngày một xấu. Flaky quyết định có thể hi sinh, không cả nghĩ tới trường hợp cô sẽ hồi sinh, tóc đỏ chẳng còn tâm trí mà ngộ nhớ ra tình tiết quan trọng đó. Bây giờ, cô chỉ muốn họ trở lại, những chàng trai cô quen biết - yêu mến.

"Nhưng-.."

Người duy nhất còn khả năng cầm súng ngay ngắn lại lo lắng. Dù vậy, tất cả những ai ngã xuống sẽ đều đồng tình. Nên một ý không trao đổi, đám đông liền hét lên.

"BẮN ĐI! ANH CÒN CHẦN CHỪ TẤT CẢ CHẾT HẾT!"

Và thế là thời khắc chàng lính binh nhì tạo nên chiến công chống quân phản động nội bộ ghi công. Bằng đôi bàn tay run lẩy bẩy, anh ta giữ chốt súng - bóp cò.

Phát súng đầu vang lên đinh tai cảm giác nhẹ nhõm vô hình trong đầu hiện lên. Phát súng thứ hai nữa trái tim nhói đau, em không dám nhìn. Phát súng cuối cùng là lúc tất cả mọi người cảm thấy thỏa mãn, chắc chắn đã đóng lại cơn ác mộng kéo dài gần một tiếng sẽ không thể quên.

Bầu không khí ẩm thấp, mưa vẫn rơi nhưng chẳng đủ to để che mờ những giọt nước mắt lẫn lộn trên mặt tất cả mọi người. Sau đó, cũng chẳng biết đã có chuyện gì. Mắt Flaky nặng trĩu và bầu trời xám thành tối tăm.

Hiện tại.

Fliqpy đứng trước doanh trại đổ nát, máu loang lổ mọi nơi, in hằn lên dấu đôi giày ủng cao cổ đen. Hoàn toàn không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Trên tay hắn bế Flaky đang ngủ say, có dấu hiệu của việc thở lại, yếu ớt như thoi thóp. Khuôn mặt đẫm máu nheo mắt khi nhìn trời, ánh sáng gay gắt.

Chết tiệt.

Đầu gã đau như búa bổ, tầm nhìn choáng váng như chiếc ti vi nhiễu tần số. Nhặt những khẩu súng còn nhiều đạn trong ổ, chẳng còn mấy. Ba con dao găm quen thuộc cắm thẳng lưỡi dưới đất rải rác thành hình tam giác lớn xung quanh khu vực.

Mọi người đều biến mất?

Đã có chuyện đéo gì xảy ra ở đây?

Không xác người.

Chỉ máu và tàn tích của những cuộc ẩu đả, vụ xả súng.

Quân địch đã chiếm đóng nơi này rồi sao!?

Khốn nạn!

"Ta chẳng thể nhớ gì cả!"

Gã gào lên, tức giận bước đi. Tìm kiếm một dấu hiệu sự sống ngoài chính bản thân và cô gái nhỏ. Chẳng bao xa cho tới khi nghe được tiếng ho khù khụ phía dưới, đưa bàn tay yếu ớt lên che miệng, cơn ho phải mất một lúc khá lâu để dừng lại. Khó nhọc mở mắt, sau cùng hắn cũng có thể thấy lại đôi Bordeaux thay vì sắc đỏ kinh hoàng cứ vấy bẩn xung quanh..

Nhưng không như mong đợi Flaky chợt giật mình khiếp sợ nhìn chằm chằm vào hắn, trông giống như định nói gì đó mà tất cả đều nghẹn đắng trong họng không tài nào bật ra. Rồi lại quay đi không dám nhìn trực diện.

"Flakes."

Không có tiếng phản hồi.

"Flakes!"

Hắn gằn giọng nhát cô nhím xù lông. Trực tiếp đưa tay chạm vào bên má mềm quay mặt đối diện với khuôn mặt tức giận.

"Trả lời ta, không phải phớt lờ."

Mím môi, nước mặt lại trực rơi khỏi đôi mắt đang mở lớn sợ hãi sẽ bị xơi tái thêm một lần nữa.

''A-anh..''

''BẮN CHÚNG!''

Loa phát từ đằng Tây vang lên, xa họ từ hàng trăm mét nhưng chúng có ống nhòm ngồi trên xe cán bộ có sơn lá cờ Mỹ quen thuộc nhưng giờ là chiến địch thẳng tiến công. Nếu chẳng phải lúc đó họ phản ứng nhanh - hắn phản ứng nhanh kéo, lăn cả hai sang ngách của chiếc bạt lều - không trần trừ - tiếng máy xả súng đều đều kêu xuyên thủng, nát tươm mọi vật cản ngang theo đường lối đôi chạy trốn.

Xảy ra choáng váng tới nỗi thời gian chưa trôi qua hai phút, ''CON MẸ NÓ LŨ MỌI RỢ TẠP CHỦNG!''

Fliqpy ôm em núp bóng vào một góc khuất kê chồng thùng dự trữ, hắn sẽ giết chết chúng ngay khi còn kịp huênh hoang.

Nhưng trước đó.

''Chuyện quái gì đã diễn ra, nói cho ta biết, Flakes! Quân ta đâu hết rồi?''

Hắn nắm chặt hai bên bả vai đau nhức, khiến tóc đỏ không chịu được, nước mắt đã ngấn dài ngấn đậm, phản ứng toáng lên.

''Tôi không biết! Tôi không biết gì cả. Anh đã tàn sát họ, hơn nửa quân số doanh trại này vào đêm qua, vậy sao anh không hỏi lại bản thân mình đi!''

Mặc hắn ngạc nhiên, Flaky đã vỡ òa trong biển nước mắt của chính mình khi kí ức về chiều đêm đẫm máu ùa về. Hoảng loạn, hỗn độn, tiếng gào thét vang xa hàng dặm, người ngã kẻ phải tháo chạy. Như thể lễ hội, bùng cháy một ngọn lửa lớn thực lớn chắc hẳn nó đã báo hiệu cho địch mang quân đến. Lợi dụng cơ hội đàn chim lớn vỡ tổ, nhiều con tốt càng phải ngã xuống hơn.

Tâm trí Fliqpy đông cứng.

Não hắn chạy dọc qua những tia sóng điện nhức nhối.

Nhưng con số kí ức là không.

Mắt diều hâu hoang dại không biết nên ức hận bản thân hay chính lũ kẻ địch, hoặc cả hai.

Hắn và chúng không khác nhau cũng chẳng phải là một thể.

Đống tử thi bốc mùi khét ở gần đây bén sức nóng cùng hơi lửa, giờ đây đủ gần để hắn nhìn thấy, thật kinh khủng.

Tất cả đều do chính tay hắn làm!?

Nhịp tim con quái vật đập mạnh, lớn đến mức hắn cũng nghe thấy. Trong góc khuất của cái bóng bao phủ, con ngươi vàng lóe lên, rực một lòng căm phẫn, đau buồn. Đau buồn bởi hắn chợt nhận ra những gì mình đã làm còn có thể tồi tệ hơn.

"Flakes..."

Cô ấy không buồn nhìn lên.

"Xin lỗi."

"Ta, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro