PROTECT (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc áo vào." Fliqpy xếp chiếc áo len dày và áo khoác quá khổ so với cô. Yêu cầu Flaky thay chúng với sơ mi xanh vẫn thường ngày. Tự hỏi giờ đâu phải mùa đông sau đó ngạc nhiên với độ dễ chịu khi khoác lên mình lớp len mịn dệt từ lông cừu.

Vừa chỉ vài phút, bối rối trước tắm chung trong tình trạng khỏa thân, vài phút sau họ thân mật bế nhau ra khỏi bồn và để anh thoải mái chăm chút mái tóc ướt khi cô thổi ca súp nóng. Uống nước trong bình toong, co chân lên ngực yên lặng đợi chiếc khăn xoa mái tóc bù xù ráo khô.

Trái ngược với vẻ ngông cuồng, bàn tay thô ráp của một người lính nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đỏ rũ xuống. Chăm sóc và quan tâm như cách cô nhớ về sự ôn nhu của Flippy, hay thậm chí là hình bóng mờ nhạt trong vòng tay người mẹ đã khuất. Flaky thấy mắt mình ươn ướt, và cô không nên khóc. Fliqpy chắc chắn sẽ lại phàn nàn cho xem.

Ý tưởng tới mấy con chim cánh cụt làm cô bật cười.

"Có gì buồn cười?"

Hắn nhướng mày. Gỡ rối mái tóc bằng tay một cách chăm chú.

"Không có gì."

Flaky mỉm cười, có lẽ chính anh cũng không nhận ra hành động của mình thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc hơn cần thiết. Họ hoàn thành mọi thứ xong xuôi để đến gặp bác sĩ, không thể bắt ai chờ lâu hơn, Flaky lo xử nốt tới ổ bánh mì nhân nho khô. Lo ngại việc ăn quá nhiều đối với cơn đau dạ dày, cân nhắc việc ăn chậm, nhưng hương vị của miếng cắn đầu tiên biến mọi suy nghĩ bay sạch.

Fliqpy giật ổ bánh khỏi tay con vật ham ăn, lấy lại phong thái như mỗi ngày với bộ quân phục lục quân mới, thay cô kéo khóa cổ áo khoác cao hết nấc.

"Thế này có thích hợp không, vì vết thương..."

Chúng trông thật buồn cười đến nực cười vì thiếu gu thời trang nhưng hắn không quan tâm, mà đó là lý do chính. Ở đây không cần bất cứ người phụ nữ hay cô gái trẻ nào được phép chạy vòng quanh khi ăn mặc hớ hênh, mục đích diện xinh đẹp phục vụ cho ý tưởng câu dẫn đàn ông. Hắn đang đảm bảo, không cần quá nhiều ánh mắt cùng người hứng thú với Flaky. Để giảm bớt số lượng tử vong trong nội quân.

"Chuẩn bị để đi chưa?"

Flaky gật đầu nhưng thắc mắc.

"Vì vậy, chúng ta sẽ gặp bác sĩ ở trại lều đối diện hãy giữ ấm khi cần thiết trước vết thương đã đủ tồi tệ khi ngâm nước muối rồi."

"Gì!?"

Đó là một lời nói dối, trừng phạt.

Fliqpy nhe nanh cười, trùm mũ lên đầu tóc đỏ khi anh cầm chiếc mũ nồi quen thuộc xanh lá. Họ bước ra ngoài, trời vẫn đổ mưa rả rích dường như những làn mây đen xám xịt chẳng kéo nhau được đi đâu.

Bác sĩ ngồi trên bàn làm việc, ông đã chờ đủ lâu để có thái độ cáu kỉnh. Ngay khi vừa chậc miệng, cửa bạt lều có người đã trực tiếp mở ra tiến vào. Một người lính trong bộ quân phục nghiêm chỉnh, huân chương may trên quân phục cho biết quyền lực của anh ta, với đôi mắt sáng và hàm răng nanh kinh khủng khi mở miệng. Ngạc nhiên hơn với cô gái nhỏ đứng đầu, nhỏ nhắn gầy gò trên cả nổi bật mái tóc tuôn dài như thác máu đổ và đôi ngọc tựa hai hòn ruby sáng lấp lánh đầy mê hoặc, trông cô như bơi trong chiếc áo khoác quân đội thông thường quá khổ không thuộc về mình.

Một đứa trẻ đang làm gì ở đây?!

"Phiền ông, quan tâm tới cô gái trước."

Fliqpy yêu cầu. Châm một điếu thuốc mới, "Cô ấy cần kê đơn kháng sinh và thuốc sát khuẩn. Chúng tôi đã dầm mưa và dính cảm."

"Thế còn cậu?"

"Xương cá chân nứt, viên đạn trên vai trái đã được tôi ứng phó xử lý kịp thời, vẫn phiền ông kiểm tra thêm."

"Vậy không phải mới là cậu người cần được khám chữa và quan tâm trước sao?"

Fliqpy cáu bẩn nhả làn khói trắng, mờ mịt thành dày đặc.

"Vậy tính mạng một đứa trẻ yếu đuối quan trọng hơn hay những tên lính đã bài bản đào tạo và trải qua nhiều địa hình mặt trận khắc nghiệt. Câm mồm, và làm tốt trách nhiệm của ông."

"Này! Tôi không phải một đứa trẻ!"

Flaky dường như chỉ để ý tới điều này, thay vì thấy khuôn mặt bị xúc phạm và tự ái của y bác sĩ.

"Câm miệng, phụ nữ."

"Thật không công bằng, tôi đã mười tám và ai cũng không chịu thừa nhận sự thật!"

Fliqpy nhướng mày, hắn nhớ rõ cô mười bảy. Viên bác sĩ chèn ngang đưa ra lời bình phẩm.

"So với tuổi tác, cơ thể thiếu dinh dưỡng khiến cô trông như một đứa trẻ."

Im lặng bao trùm.

Thêm một lý do để anh không buông tay.

Lẽ ra Flippy nên biết, rằng không chỉ sự cô đơn khi cô gái chỉ còn một mình, hoặc anh lẽ ra nên nhận biết cho dù bên cô có bao nhiêu người xung quanh để vui đùa, không một ai sánh bằng người cô yêu.

Fliqpy dập tắt điếu thuốc lá hút dở.

"Vậy xem ra nhà trẻ tình thương đã không thể làm tốt được trách nhiệm của chúng."

"Vậy trong thành phố thì có thế sao?"

Giọng Flaky gần như nứt vỡ khi chạm vào chủ đề nhạy cảm.

"Em đang nói về điều gì?"

Im lặng, Fliqpy ghét sự im lặng. Hắn biết chính xác cô đang nghĩ gì, cho rằng hắn cùng một giuộc với tên ngốc đó thực sai lầm. Nhưng đồng thời kế hoạch chuyển sang một bước tiến mới.

"Quay trở về lều và ta sẽ nói chuyện với em sau, Flaky."

Cô gái đã kỳ vọng, song cô biết tranh luận với gã không phải là ý kiến hay đem lại bất kỳ lợi nhuận nào ngoài khoảng những trận đổ vỡ, họ cãi vã và chuyện như thế chỉ giỏi đem đau thương cập bến, tổn thất về tinh thần. Trừ khi cô ngoan, phải, trở thành cô gái ngoan ngoãn nhỏ bé luôn luôn núp trong lòng Fliqpy.

Hắn sẽ cho cô thứ cô muốn.

Tuân theo mệnh lệnh, hoặc không gì cả.

Gật đầu, Flaky không giấu nổi nét buồn bã trên khuôn mặt non nớt. Sau khi được kiểm tra, và thay băng cẩn thận hơn. Tóc đỏ rời đi mà không nói một lời trong bộ áo khoác cồng kềnh.

"Đừng. Nói gì cả."

Fliqpy chặn họng vị bác sĩ.

"Tôi biết tôi đang làm gì."

"Vậy tôi hi vọng cậu đã có một bước đi đúng đắn. Những vết thương trong trái tim, khó có thể lành lặn mà không để lại một vết sẹo xấu xí."

Anh ta không cần lời khuyên. Khi bạn mắc lỗi, hãy sửa nó. Đừng đùn đẩy, đừng tạo ra thêm sai sót dẫn tới sai lầm. Không có gì là quá muộn, nhưng trong trường hợp giới hạn giữa sống và chết. Đó lại là một loại chuyện khác.

Mọi cuộc hôn nhân có thể đổ vỡ, người đàn bà này và người đàn ông kia có thể chia tay, nhưng lòng vị tha của con người là bao la, và các mối quan hệ của họ thì thật lằng nhằng.

Không rõ nên giải thích thế nào.

Ngược lại với các triết lý trên, Fliqpy mắc kẹt giữa mớ cảm xúc rối ren của hai kẻ ngốc và anh bị coi là người trung gian.

Tình yêu khiến chúng yếu mềm và mù mắt lo sợ vẩn vơ. Họ có thể sẽ không chết, ngay cả khi bị nghìn viên đạn bắn xuyên qua ngực - lời nguyền bất tử. Nhưng héo mòn vì nỗi nhớ thương luôn sẵn sàng ép chết tâm hồn, rút cạn tinh lực của bất cứ con người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro