PROTECT (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt vàng hé mở.

Nghiêng đầu bẻ khớp cổ sang trái phải, hắn ngáp mệt mỏi nhưng nhận ra sớm đã không còn sức cử động. Nằm yên trong lòng, Flaky vẫn đang ngủ, nhưng khuôn mặt xanh xao và hời hợt. Nhận thấy họ đã ngồi ở xe, Fliqpy càu nhàu vì cả hai đều ướt sũng. Dẫn tới việc cơ thể dù có khỏe khoắn thế nào cũng cảm lạnh.

"Thưa ngài, chúng ta đã đến nơi."

Thứ binh lái xe nhắc lại một lần nữa khi thấy người trung sĩ tỉnh táo. Xem xét lại tình hình, hắn nghĩ có vẻ họ đã không cần thiêu đốt những cái xác để làm khói báo hiệu.

"Chuẩn bị nước ấm và gọi bác sĩ tới bạt lều của ta, ngay."

Fliqpy ra lệnh cau mày vì cơn cảm lạnh khiến đầu óc hắn quay cuồng. Hiếm hoi bị đổ bệnh và thật phiền phức khi nay bị bệnh.

"Vâng thưa ngài!"

Bước xuống xe, ai cũng có thể nhận ra vị trung sĩ trẻ nổi tiếng hung tàn cùng mái tóc thẫm đỏ nổi bật tuôn dài, vểnh những chiếc thép sắt nhọn hoắc xiên qua lớp áo choàng, kinh hãi trước sự hiện diện đột ngột. Nhớ tới lần đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay họ được trải nghiệm đủ độ đáng sợ. Đám binh sĩ dừng mọi hoạt động, quyết định đứng nghiêm trang dơ tay chào. May thay Fliqpy cũng đã quá mệt để quản, hắn sẽ trừng trị chúng sau.

Thẳng tiến tới lều bạt cho quân vị Trung Sĩ, chiếc lều rộng rãi tiện nghi khác hẳn với bên ngoài nhiệt độ ấm áp không gió và tránh mưa. Kéo chiếc ghế bành gỗ sát vào giữa trong lều, hắn đặt Flaky xuống dùng áo choàng lâu đuôi tóc rỉ nước mưa. Lật mở bộ quân phục mới Fliqpy cởi bỏ phần áo trên, rút trong túi quần chiếc bật lửa zippo bạc để châm điếu thuốc lá cũ kệ tụ rồi tiện ngồi xổm xuống đổ can dầu cho chồng bếp Aladdin xếp vòng cung. Họ sẽ hâm lại món súp trong lúc làm ấm người. Bên ngoài bắt đầu có nhiều tiếng bước chân, hắn đứng dậy lưng hướng về phía cửa lúc phả ra làn khói mới.

"Thưa ngài, nước đã sẵn sàng."

Việc tắm rửa trên chiếc trường là việc không xa xỉ bằng tìm nguồn nước uống thay thế đồ viện trợ. Nhưng cảm giác sống quen đầy đủ tiện nghi như ở quê nhà dưới chiếc vòi hoa sen đã làm cuộc sống trở nên bất tiện hơn đối với mọi lính Mỹ, mặc dù họ không tốn bao lâu tìm kiếm giải pháp nhờ sự sáng tạo, xong việc đó đòi hỏi hành động chia sẻ - một nhà tắm công cộng và vòi hoa sen thủ công cần được treo trên nòng pháo xe tăng - phù hợp để điều chỉnh, và sức bền.

Liệu việc như vậy có thích hợp cho một cô gái tất nhiên là không, cả kể cơ thể của cô kém phát triển ra sao. Hay dù thời tiết tạnh ráo không đổ mưa như tuần nay. Fliqpy cũng không bạc đãi đến mức bắt cô phải chịu khó, sau cùng hắn và đám binh tiểu tốt chỉ độc một lũ đực rựa sống quanh nhau và tâm hồn được rèn dũa lấy tư cách là mỗi người lính phục vụ tổ quốc trên mặt trận chẳng biết sống chết ngày mai sẽ còn ra sao.

"Mang vào đi."

Fliqpy rít một hơi thuốc dài khi nghĩ tới một vài khuôn mặt tiêu biểu thường mang ánh nhìn bất bình về Flaky khi thấy cô vài lần đầu chuẩn bị đồ cho đợt tắm. Vật chủ của hắn gần như phát rồ lên khi bị lật, thậm chí làm hắn ngạc nhiên khi thấy anh ta đã giận dữ thế nào. Bốn người lính khiêng thùng tắm gỗ đổ vơi nửa và bốn can nước đã đun sôi đổ nốt vào thùng.

Thế này là lãng phí.

Fliqpy tặc lưỡi thừa nhận, dù biết số nước vơi trong thùng là nước mưa chắt sạch. Nhưng chẳng là gì, so với nó, dùng nước đun sôi để tắm ở mặt trận mới là vấn đề lớn.

"Bác sĩ sẽ đợi, thưa ngài."

Hắn gật đầu. Nhẹ nhõm hơn khi lại nhớ tên ngốc vô dụng - Flippy đã thực sự kiếm đâu ra một cái thùng tắm gỗ tốt thay vì sử dụng cái lu, vật rõ ràng dễ kiếm hơn nhiều. Họ đã rời khỏi chiến khu rừng rậm Việt Nam từ khi lên chức Hạ Sĩ Nghiệp Vụ, thật tốt khi không phải quay lại đó. Bởi vì vùng Tây hoang mạc còn khá khẩm hơn nhiều.

Đợi chúng ra ngoài hết, Fliqpy rút khăn choàng vứt xuống đất. Vỗ lên mặt hai phát nhưng không hề tỉnh táo.

"Flakes. Tỉnh dậy."

Không có sự phản hồi.

"Hai ta sẽ chết vì cảm lạnh nếu không giữ được sự tỉnh táo."

Vô dụng - Fliqpy cởi bỏ dây lưng buộc eo cố định chiếc sơ mi xanh như tạo kiểu, dáng váy kỳ cục mà cô thiết kế. Bật cởi từng cúc áo và đồ lót cho đến khi trượt xuống để lộ cơ thể trần truồng trắng trẻo. Dùng tay thử nước rồi với lấy lọ muối cạnh bếp mở lắp và đổ hết liều lượng còn lại hòa quyện xong mới bế thốc cơ thể nhẹ tênh, thả cô từ từ vào bồn trước ấm, vẩy tùy hứng vài lần làn nước lên má.

Trầm ngâm một hồi, hắn dập tắt mẩu thuốc lá cháy gần hết xuống chân dí mũi giày dập tắt dư tàn. Cởi bỏ đôi ủng đen lớn và kéo dây thắt lưng. Hơi nước bốc hơi tràn vào cơ ngực, thôi thúc động tác trút bỏ nốt âu phục ướt sũng lạnh ngày, quấn khăn tắm quanh hông bước vào trong.

Ngâm mình được mười hai phút, các cơ bắp trên người như được thư giãn. Fliqpy gội qua mái tóc xanh trước khi chạm vào dòng suối đỏ trôi nổi trên bề mặt nước. Nhếch môi, hắn tự hỏi điều này có khiến tên nhóc yếu đuối cảm thấy giận dữ đến bốc khói. Vuốt mái tóc dài tuyệt đẹp, Fliqpy sờ đến những mảnh tóc sắc như chông nhọn, quả nhiên không ai dám ngờ. Chúng lại thực sự là một phần của cơ thể cô nhóc. Giống như bàn tay Fliqpy có vuốt sắc như thú dữ, nhiều lần phải cắt bỏ vì vướng víu.

Đo bàn tay nhỏ bé, Fliqpy thích thú khi cảm nhận độ mềm mại và cách từng ngón tay gã đan xen vào chúng. Kéo Flaky tới gần hơn, đầu cô ngả sang trái càng thêm phần hấp dẫn thị giác. Bầu ngực không căng tròn cũng nở đẫy đà vừa tay áp lên khuôn ngực rắn, độ đàn hồi khiến con thú tỏ ra nghịch ngợm. Rồi chợt nghĩ thấy kế hoạch.

Hay ho.

Khoảng nửa tiếng sau, Flaky tỉnh dậy. Xung quanh cô ấm áp nhưng khoảng ngực thì khó chịu như bị chèn ép. Nhận ra trước đó mình đã ngủ quên giữa tình huống nguy khẩn, cô vô thức kêu lên.

"Flippy!"

Bàn tay bất giác thấy nhói đau, Flaky ngã lại vào vòng ngực chèn ép cô khi nãy. Ngạc nhiên và sững sờ nhưng chóng lấy lại được bình tĩnh khi nhìm vết thương quấn băng trên vai trái người lính .

"Còn ta thì sao, Flaky yêu dấu?"

Chất giọng trầm khúc khích tiếng cười quái gở bỡn cợt với thái độ đau buồn. Đôi ngọc ruby mở lớn, thất vọng đến đau lòng. Cô giữ im lặng mà không chịu ngẩng mặt. Nhưng cổ tay càng thêm lực, không chỉ nơi bị nắm giữ vết thương đã bị tác động.

"Dừng lại, Fliqpy. Anh đang làm đau tôi!"

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má ửng hồng. Với cảm giác lạ lùng, Fliqpy không thích những giọt nước mắt phản đối, nhưng không thể phủ nhận cô trông dễ thương hơn khi sợ hãi anh.

"Đừng có khóc như những con chim cánh cụt mè nheo! Ta không thích nó!"

Liên tưởng tới một mẫu hình quen thuộc, tiếng cười biến mất và thay thế bằng sự cau có khi anh nhìn về hư không.

Flaky cố để nín thở, nỗ lực khi nước mắt cứ vô thức rơi, cô nức lên như nấc cụt. Ậm ừ để hoàn chỉnh một câu hỏi.

"Chim, ...cánh cụt?"

"Không cần bận tâm."

Fliqpy gạt đi. Nâng cằm cô nhìn về đôi mắt chết người của chim săn mồi. Ngón trỏ quệt đi những giọt nước mắt.

"Ít nhất cô nhím của ta không uống trà và có bộ sưu tập bàn hồng."

Hắn tặc lưỡi nhe bộ nanh làm lạ mắt thiên hạ. Flaky không hiểu chính xác những gì hắn đề cập nhưng cô không muốn bận tâm nhiều. Cụ thể họ đã về thế nào?

Đầu cô trống rỗng.

Nheo mắt, dạ dày Flaky sôi lên òng ọng, quặn thắt đau đớn.

"Ngâm mình thế là đủ rồi. Ra thôi."

Fliqpy đứng dậy, trước sự bàng hoàng của cô, hắn hỏi.

"Gì?"

Khuôn mặt ửng đỏ của Flaky giờ mang màu sắc y trang mái tóc cô sở hữu. Hai bên tai nóng rát và mắt bắt đầu quay cuồng đếm sao.

Họ...

"Khoả thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro