PROTECT (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Flippy và Flaky đều được sinh ra ngoài thị trấn Cây Tình Bạn. Họ từng đến ở một nơi khác, một nơi không có lời nguyền phục sinh, đâu đó mỗi ngày đều có thể gây xảy ra cái chết. Cha mẹ của tóc đỏ chết trong một vụ tai nạn xe hơi, cô mới chỉ lên năm. Còn tóc xanh mất gia đình ở tuổi mười hai tại cuộc nội chiến. Họ biết nhau sau lúc chuyển đến thị trấn vào cùng một trại cô nhi, hoàn toàn cô đơn cho đến khi trở thành bạn bè. Anh coi cô là người em gái yêu quý quan trọng duy nhất được gửi đến bên anh, quan tâm và bảo bọc cô như một con búp bê sứ cần sự nâng niu.

"Tại sao anh phải tham gia quân đội?"

Flaky bé từng hỏi anh - bốn năm trước, sau khi suy ngẫm một hồi lâu trước khi trả lời.

"Bởi vì, Flaky, gia đình anh đã chết trong một cuộc chiến. Đó là lý do tại sao anh sợ chiến tranh. Nhưng sau khi hình dung mình phải làm gì đó, anh không thể trốn tránh nỗi sợ suốt cuộc đời. Anh phải đối mặt với nó. Và ước gì các cuộc chiến tranh có thể làm anh mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nhiều để có thể bảo vệ em đến hết cuộc đời."

Nhận ra rằng tất cả những gì anh làm đều dành cho cô. Anh đến chiến tranh vì cô. Anh đã chiến đấu và sống sót vì cô. Đau khổ vì cô. Đúng những gì bản sao độc ác nói - tóc đỏ là nguyên do cho sự suy yếu và thống khổ của anh ta.

Flaky đã một lần nữa thiếp đi trong yên bình khi không thể tự chủ hơn. Bụng cô cồn cào và cơn đói khiến cô lả người. Flippy thở dài, phải làm gì để cô có thể hiểu nỗi lòng của mình và tha thứ cho anh. Họ nghe thấy tiếng xe lao nhanh trên đường cùng tiếng loa phát báo động, vui mừng vì được giải thoát. Anh ôm cô và choàng lại ngay ngắn tấm vải, hôn lên vầng trán ướt rồi bế người đứng dậy. Hơi lảo đảo, nhưng vẫn gắng chịu được.

Đoàn xe dừng trước đường cái khi họ nhận ra những xác chết nằm rải rác khắp nơi. Một thứ binh nhảy khỏi xe dẫn đầu, cầm loa yêu cầu lời giải thích và tên sát nhân. Trong khi phô diễn những khẩu súng AK dắt bên vai xếp chuẩn thành hàng thúc ép mọi người dân xung quanh phải bước ra. Flippy từ từ bước xuống đầu tiên.

Một ai đó gào lên chỉ tay vào anh.

"Tất cả là tại hắn, đồ quái vật!"

Trung sĩ quay đầu theo hướng chỉ điểm, định lên tiếng thì ngay lập tức sợ hãi buông cả loa lẫn súng.

"Quay trái, quay!"

Đám binh nhì thao tác đồng đều như được lập trình.

"Toàn đội nghỉ, nghiêm!"

Dơ tay chào Flippy người đang bước lên xe, trong cơn chóng mặt. Lo lắng cho cái chết cận kề, nhưng nó không bao giờ đến.

"Dọn dẹp những cái xác, và đưa chúng tôi về doanh trại."

Anh yêu cầu, một cách nhỏ nhẹ trái với bình thường nhưng người lính đã nghe đủ những điểm thất thường của vị tướng để xoay sở kịp thái độ.

"Vâng thưa ngài!"

Flippy bước lên ghế đầu của xe, thở dài trước ánh mắt căm hận của người dân. Mong họ tha thứ vì hành động dại dột trước đó. Anh chỉ đơn giản tin những gì Flaky nói, và biết Fliqpy đã không giết chết họ khi anh lật trở về tỉnh táo - mọi cuộc tấn công nhằm bảo vệ mạng sống của cô an toàn đã dọa tới tâm lý người vô tội.

"Lái xe đi."

Anh ra lệnh.

"Vâng thưa ngài!"

Chiếc xe lăn bánh và khởi hành về căn cứ. Flippy cũng đã ngủ thiếp đi. Giảm bớt độ căng thẳng, vùi mặt hít thở trong mái tóc không khô ráo nhưng thoải mái. Thật tốt khi có cô trong vòng tay, không dám tưởng tượng tới một ngày chuyện sẽ ra sao nếu cô biến mất. Chắc chắn là Flippy không đời nào chịu nổi đả kích, nghĩ cả về chuyện nếu trước kia trong quá khứ anh không hề gặp cô và họ không trở thành bạn bè. Anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra, và bất cứ tổn hại nào lên cô, dù đó có là chính mình.

Chìm vào tiềm thức nơi giấc mơ chứa đựng cánh đồng hoa bát ngát, kì lân, chim cánh cụt và họa mi hót ngân ca. Thư thái và đẹp đẽ, nhưng trái ngược sẽ là một cơn ác mộng nếu Fliqpy xuất hiện. Chờ anh ở bàn trà, Flippy ngạc nhiên khi ba người bạn cánh cụt xanh mặt sợ hãi rót trà cho kẻ giết người, con dao găm đặt yên vị trên bàn. Chờ đợi một cú lật mặt nhưng trên cả ngạc nhiên, bản sao độc ác thực sự uống tách trà và bắt đầu bình phẩm về nó tệ ra sao mà không cáu kỉnh khó chịu.

Khung cảnh khá buồn cười, anh nghĩ.

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

Flippy hỏi, thu hút sự chú ý.

Fliqpy ngẩng mặt, hắn yêu cầu một cuộc nói chuyện.

Giờ bàn trà nhỏ bé màu hồng phấn nực cười chứa hai gã đàn ông đối diện nhau. Chuẩn bị cho một cuộc đối thoại căng thẳng.

"Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra?"

"Con nhóc không kể lại cho ngươi tường tận sao, kẻ vô dụng?"

Fliqpy nhếch môi, chế nhạo.

"Cô ấy nói ngươi đã cố để giúp.''

"Phải, vậy giờ ngươi muốn cảm ơn hay tới để xác thực thông tin?"

"Đó hoàn toàn là lỗi của ngươi, nếu không có sự máu lạnh, ngươi giết chết ba người vô tội - một cựu chiến binh già và hai người phụ nữ!"

Flippy đập bàn, chỉ trích gay gắt. Làm hắn trợn tròn mắt cáu kỉnh phản bác.

"Lỗi của ta, vậy còn lỗi của chúng? Chĩa súng về một người đang cố để tự vệ và giúp cho con nhóc khỏi bị cưỡng hiếp hoặc tống khứ nó vào ổ mại dâm hay đường dây buôn bán trẻ em là không có gì sai!?"

Anh gần như cứng họng trước câu nói của hắn, những gì anh không hề biết. Flaky đã không nói vì không muốn anh lo ngại.

"Flaky phải quay về thành phố ngay trong tuần này trước khi có thêm bất cứ chuyện tương tự tồi tệ nào xảy ra!"

Anh quả quyết.

Nhưng không ngờ tới thái độ lạ lùng của Fliqpy. Hắn cầm con dao găm vào phập mạnh nó xuống bàn, sắc đến dễ dàng ghim một phần ba mũi dao.

"Con bé sẽ không đi đâu cả!"

"Fliqpy, chuyện quái gì với ngươi vậy!?"

"Ta mang nó đến đây và đó là quyền quyết định của riêng, không có chỗ cho tiếng nói của ngươi, đồ hèn nhát."

Gã khinh bỉ khoảnh tay ngả lưng ra sau chiếc ghế nhỏ.

"Ta quan tâm tới sự an toàn của Flaky, không phải ai có quyền làm chủ!"

"Sự an toàn lên tới tuyệt đối khi con bé ở bên ta, nó sẽ có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Ngươi đang coi thường ai, đừng tỏ ra khôn ngoan!"

"Chuyện này đang rất buồn cười, tại sao ngươi phải quan tâm? Không phải ngươi từng nói, Flaky chỉ khiến ta phân tâm và khiến ta trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết! Đây là cơ hội để đuổi cô ấy ra xa, để ta có thể an tâm."

Flippy giải thích. Mấy con chim cánh cụt gật đầu, vẫy cánh.

"Ta không cho rằng Flaky yêu dấu sẽ để ngươi rời xa mình. Tình yêu không bao giờ nằm trong từ điển của ta. Không phải một đặc điểm ưu tiên, nhưng không có nghĩa ta không có khả năng yêu thương tên ngốc. Ta ghét ngươi, đồ phiền phức. Những gì ta muốn là chiến đấu và chết chóc. Đó là thứ đáng giá hơn nhiều so với việc vướng vào một mối tình lãng mạn ngớ ngẩn. Ta thích danh dự và niềm tự hào của mình được giữ nguyên, tình yêu là thứ nằm cuối danh sách những gì một người lính cần. Nhưng sau đó, có gì đó đã thay đổi. Như Hitler có Eva Braun, Napoleon có Josephine hay Vua Caesar có Cleopatra! Ta sẽ không bận tâm nếu có thêm một thứ đồ chơi của riêng mình."

"Cô ấy không phải của ngươi, và không phải là thứ đồ chơi!"

Cuộc tranh luận đi đến hồi kết bởi tiếng gọi làm gián đoạn giấc mơ. Fliqpy vặn nụ cười méo mó và lời cuối anh có thể nghe là tiếng cười nhạo của hắn.

Fliqpy tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro