PROTECT (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẩu M1 Garand nã hai phát súng trượt, mang tính cảnh báo cách mặt đất nơi hắn đứng khoảng ba mét. Đạn bắn chéo mục tiêu giả sử hãy lấy lý do rằng thời tiết xấu. Cơn mưa này thực sự cần dừng lại. Fliqpy buông tay, đoạn dạ dày non tuột xuống cùng cơ thể của tên ma men. Hắn nhìn trong hiên nhà gần bên, một ông già với khẩu súng cũ thời chiến. Ông ta nói:

"Cút xéo ngay ra khỏi thị trấn đồ quái vật!"

Hắn đứng yên cho tới khi tầm nhìn ổn định. Rồi mới đi chuyển, ngay lập tức phát súng thứ ba nổ lên ngay trước mũi giày.

"Giờ thì ông chỉ còn năm viên đạn, lão già."

Súng trường M1 không bao giờ đủ cho quá tám viên đạn, một nhược điểm nhưng luôn bắn hiệu quả tốt. Chỉ cần đừng ngắm trượt như tay mơ, khi ngươi sở hữu một trong số vũ khí phục vụ cách mạng lính Hoa Kỳ những đời đầu, thiết kế nhẹ, độ chuẩn xác cao, nó là phát tử chí mạng trên mặt trận, và khả năng tự động nạp.

Nhưng ông lão, lãng phí ngắm cảnh báo tới ba lần. Thật ngu dốt!

"Ngươi nghe tao nói to và rõ ràng rồi đấy, chàng lính trẻ. Đừng tự chuốc thêm rắc rối!"

Vò mái tóc ướt đẫm, hắn cau mày, vuốt ngược nửa bên mái rũ xuống ra sau. Đủ để bên mắt trái, con ngươi vàng sáng như loài chim săn mồi bậc nhất lộ rõ, con mắt đặc biệt. Đục ngầu sự chết chóc ẩn chứa một thế giới xám xịt tăm tối.

"Ta sẽ tha cho lão một mạng nếu lão đừng tiếp tục sử dụng khẩu súng tốt một cách hoang phí với số đạn ít ỏi."

Hắn nói, tiếp tục tiến bước và rút con dao găm ra khỏi bên mắt chột của con đàn bà quằn quại, và kết liễu mạng sống ả trước khi có cơ hội nổi cơn điên theo men say. Khiến người đàn ông ghê rợn hành động tàn bạo. Quyết định bắn thêm một phát súng chứng tỏ ông không đến để nói đùa.

Phát súng thứ tư nổ lớn, nhắm chuẩn xác vào bả vai trái khiến Fliqpy ngả đầu vào ra sau và chìm vào im lặng. Lúc này Flaky đã chứng kiến mọi việc kể từ vụ nổ lớn ở quả lựu đạn. Cô gào lên muốn ngăn lão già khi nghe tiếp tiếng nạp đạn và nòng súng không khiêm nhượng chĩa về hắn.

Ngay khi có thể chạy, người đàn bà bên cạnh đã giữ chặt cô hòng ngăn chặn suy nghĩ liều lĩnh.

Nếm vị máu tanh của lưỡi dao, hắn nếm cả những giọt mưa vô vị.

"Lão già. Lẽ ra ông nên nhắm chuẩn vào."

Gã chỉ tay vào ngực nơi vị trí của trái tim.

"Vào đây nữa này." Và vị trí giữa đầu nơi vầng trán.

Nhanh như cắt, con dao găm đã phi trúng vầng trán của lão già, khiến mắt lão mở to gục xuống mà yên nghỉ không nhắm. Ngón tay không còn đủ sức bấm cò, khẩu súng rơi lạch cạch, người đàn bà giữ chân Flaky sững sờ hét chói tai. Cô vùng khỏi bàn tay run rẩy, đứng xa bà ta hai bước chân nhỏ. Nhưng trước đó đã vô tình để những chiếc nanh dài như vuốt sắc sượt sâu vào làn da nhợt nhạt, người đàn bà còn hơn cả tuyệt vọng, ả nhận thêm sự đau đớn không đáng có.

Từ chối việc di chuyển ra xa, thế là trái ý với mệnh lệnh. Fliqpy hài lòng với hành động khôn khéo của cô nhóc, khúc khích trước cảnh cô vô tình làm thương người bảo hộ mình, trong khi bước qua từng cái xác.

Hắn dự sẽ bắn chết thêm bốn mạng người sống bằng số đạn còn xót trong ổ nạp, hoàn thành dự định đốt đống xác như tạo khói báo hiệu. Giờ, khẩu súng đã ở trên tay hắn, dắt con dao găm đẫm máu sau thắt lưng, đôi mắt diều hâu ngắm nghía xung quanh bước xuống giữa đường cái và giương nòng súng lên hướng tới phía Flaky.

"Đứng yên, Flaky."

Hắn nói.

"Em đã là một cô bé ngoan."

BANG!

Tiếng súng thực sự đã nổ lên trong sự kinh hãi của toàn bộ ai chứng kiến. Nhìn con quái vật chĩa súng về phía đứa trẻ không đắn đo, người ai cũng nghĩ hắn bảo vệ vài phút trước, lí do của nhiều người đã phải ngã xuống. Flaky chết lặng khi cơ thể cô phục tùng theo mệnh lệnh như bản năng, tâm trí cô trôi lạc theo phát súng lớn nổ lên. Cô đã không thể nghĩ gì ngoài đứng đực ra đấy cố để không ngã xuống trong sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Cô gái trẻ ngồi phịch xuống sàn lót gỗ ọp ẹp. Đôi mắt mở to ngấn nước mắt nhìn về phía nòng súng. Tiếng nạp đạn một lần nữa tự động kêu.

"Ta đã nói, đứng yên Flaky!"

Fliqpy cau có và càu nhàu với tóc đỏ. Thêm một tiếng hét rú lên trong nhà, ngay sau lưng cô. Phát súng thứ sáu vang lên phía bên trái người đàn bà bị cào xước và ai đó đang khóc chạy ra khỏi căn nhà với khẩu súng lục bắn loạn xạ trong kích động - hoàn toàn ngắm trượt.

"MÀY!"

Flaky quay đầu nhìn lại, và giật bắn khí đầu súng đang chĩa về Fliqpy trong tay ả phụ nữ điên hướng nhanh về phía mình.

"Buông súng xuống cho tay lên đầu hoặc con bé phải chết!"

Người đàn bà rú lên như mất trí. Giờ Flaky đã rõ, phát súng thứ năm không phải dành cho cô, mà nạn nhân xấu số đằng sau mình ở trong nhà. Kích động trước cái chết của người thân, ả ta càng mờ mắt hơn.

"Bắn đi, nếu mày có thể, con khốn."

Fliqpy không quan tâm. Thực sự đó sẽ là một hành động ngu ngốc, vì ả không hề biết khả năng tạo hóa đã ban cho những người dân trong thị trấn Cây Tình Bạn. Quá tuyệt vời, trên cả tưởng tượng, tại sao lũ ngốc đó lại khốn khổ và coi đó là lời nguyền độc ác. Họ bất tử, miễn nhiễm với cái chết!

Tất cả bây giờ Fliqpy cần là một điếu thuốc lá, hoặc châm xì gà. Vậy nên hắn tiến bước tới hiên nhà gỗ nơi con đàn bà mất trí đứng, vẫn run rẩy vì tức giận và ngắm trượt phát súng đầu tiên lên cánh tay Flaky. Cô gào lên đau đớn, ôm lấy cánh tay bắt đầu chảy máu. Tiếng thét khiến hắn lật mình.

"Flaky!"

Đôi mắt vàng mang sắc xám xịt dần trong lại thành màu xanh lá đậm hơn một tông so với mái tóc anh. Hàm răng nanh biến mất cùng nụ cười méo mó vô nhân đạo. Giọng nói đầy lo lắng, quan tâm mà Flaky mãi nhớ - Flippy. Nước mắt chảy dài trên gò má theo cơn đau và nỗi hạnh phúc. Đã bao lâu kể từ lần cuối cô có cơ hội nói chuyện với anh chứ không phải Fliqpy, cô gần như không nhớ rõ. Quá lâu, quá trống trải.

"Flippy, đừng!"

Tiếng súng lục vang lên sượt ngang qua tai anh. Bỏng rát và đổ máu.

"Tao sẽ giết chết mày, thằng khốn!"

Trước khi có thể hiểu được mọi chuyện, anh không cần phải trần trừ hơn ai khác để có thể ngăn hành động quái gở của người phụ nữ bằng vài phát bắn. Trái ngược với Fliqpy, anh vụng về hơn và sử dụng hết số đạn nhưng cuối cùng, người phụ nữ đã gục và không thể làm tổn hại thêm ai. Flippy lao đến bên cô, nói xin lỗi cả trăm lần.

"Ôi Chúa ơi, Flaky em không sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra!?"

Xót xa trước vết thương trên tay người yêu mình. Anh bắt đầu cảm thấy ân hận trước quyết định nhượng bộ đồng tình với tay lính. Em cần phải được an toàn, chứ không phải xông trận cùng hắn!

"Em ổn, Flippy. Đừng rối, Fliqpy đã cố để giúp."

Cô ấy nói dối.

Nhưng cô biết, mình có lý do chính đáng để làm thế.

"Nó sẽ đau nên hãy ngậm chặt lấy cái mũ. Anh sẽ cầm máu để rút viên đạn ra và băng bó cho em được chứ?"

Flaky gật đầu, ngậm chặt chiếc mũ quân đội xanh, nhắm chặt mắt trong đau đớn, khi Flippy xé toạc miếng vải cũ buộc chặt vào bắp tay để kìm máu, tiếp đến hơ nóng con dao găm bằng bật lửa và bắt đầu khoét sâu vào vết thương để lấy viên đạn. Nguy hiểm đã qua, cô không khỏi thở dốc và gục mặt lên vai anh, nhưng nhanh chóng nhận ra tiếng khẽ rít buột vội khỏi miệng. Anh cũng bị thương, lão già đó đã bắn anh!

"Flippy!"

"Anh biết."

Cẩn thận kéo bộ quân phục thẫm máu, ướt đẫm. Cô không kìm nổi nước mắt lại trào ra dữ dội. Flippy cố để trấn an cô. Nhưng họ thực sự không có nhiều thời gian.

"Flippy, anh có mang theo pháo sáng không?"

Cô hỏi, giải thích rằng họ đã bị lạc và đang tìm cách trở về doanh trước khi trời tối. Cả việc những cái xác chết đã ngã, người dân trong thị trấn quá sợ hãi để trở thành nạn nhân tiếp theo. Mọi cửa quán đều đóng chặt. Họ không muốn chào đón con quái vật nhưng cũng không thể làm gì. Cả hai mừng vì không ai nhận ra anh đã lật về bình thường thoát khỏi bản chất tàn ác song sinh dưới hội chứng PTSD.

Flaky rà soát trên người anh, khi đặt Flippy dựa lưng vào tường gỗ. Tìm kiếm pháo báo hiệu, nhưng vô ích. Bàn tay nhỏ của cô lướt qua cơ ngực rắn chắc, rồi trườn khắp nơi cho đến khi chạm quanh phần hông khiến anh cảm thấy nhột. Đồng thời ấm áp và thoải mái.

"Không, chúng ta vẫn mắc kẹt."

Cô thở dài ảo não. Thực sự mệt và cảm thấy đói bụng. Cơn mưa khiến cô lạnh toát và việc đó thu hút sự chú ý khi nghe thấy anh khẽ rên một tiếng lạ thường.

"Flaky."

Anh gọi tên cô, dịu êm như cách anh trân trọng mọi điều. Nó luôn làm trái tim cô tan chảy, bàn tay nhỏ lạnh buốt nhưng không bằng nhiệt độ đáng ngạc nhiên của anh. Cô bàng hoàng chạm tay lên má người yêu, áp sát trán của cả hai và nhận thấy hậu quả của cơn mưa.

Anh sốt rồi.

Chuyện này thật tệ.

Hơi thở của họ phả lên chóp mũi nhau, gần tới mức lông mi dài chớp nhẹ như cánh chuồn chuồn anh cũng cảm nhận được.

"Chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi. Anh hứa."

"Em biết."

Cô tựa đầu vào bên vai phải của anh, cẩn thận tránh làm bên còn lại đau. Anh vẫn nhăn mặt.

"Anh xin lỗi."

"Em luôn muốn được ở bên anh, Flippy, không có gì là sai cả."

Cô cũng cau có, tự hỏi bao giờ anh mới thôi ích kỉ đẩy cô ra xa.

"Flaky.."

"Đừng nói, đừng nói thêm gì nữa! Em không muốn nghe."

Cô khóc to hơn trong lòng anh và anh có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình tan nát thế nào khi cô khóc, tuyệt vọng. Anh yêu cô hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì, ngay cả lần đầu khi chiến đấu với đội Tiger, khoảng khắc anh hèn nhát trốn trong xác của đồng đội mà không nghĩ mình sẽ sống xót, cầu nguyện với Chúa, và mọi tâm trí Flippy chỉ còn bóng hình người anh yêu sâu đậm.

"Nói với em, anh sẽ không gửi em về thành phố, Flippy."

"Anh sẽ không để em về đâu hết."

"Hứa đi, Flippy."

Cô mừng rỡ, khóc với dòng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi nhưng mang theo nụ cười mới.

"Anh hứa."

và anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro