2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tốt nghiệp
d-185

Heeseung thức giấc, ánh sáng chiếu qua mí mắt quá nóng khiến anh rít nhẹ một tiếng.

anh từ từ rút điện thoại ra khỏi gối, mở khóa và nhìn thời gian. 2:37 chiều. anh thở dài thườn thượt trước khi đặt điện thoại trở lại giường và quay người sang một bên, tránh xa luồn sáng hắt vào từ cửa sổ.

Heeseung gần như giật bắn người khi nhìn thấy một cơ thể khác đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, mặc chiếc áo pyjama màu xanh baby, ngực chậm rãi phồng lên hạ xuống khi cậu ấy thở nhẹ.

Heeseung bỗng dưng nở nụ cười thích thú, tất cả sự chú ý tập trung vào mấy tia nắng giữa trưa hắt lên làn da trắng của Jongseong. đây không phải là lần đầu tiên Heeseung thức dậy như thế này, với Jongseong đang ngủ bên cạnh mình. nhưng lần này có gì đó khác.

mãi cho đến khi môi cậu giật nhẹ và lăn lộn để nằm sấp, Heeseung mới nhớ chính xác những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. sau giấc ngủ, mọi thứ như tạm thời bị xóa sạch khỏi trí nhớ của anh.

anh nhớ đã đón Jongseong, chở cậu về nhà anh và để cậu nằm chung trên chiếc giường nhỏ của mình. đó là điều hiển nhiên. nhưng ký ức về đôi môi của Jongseong, trên môi anh, phảng phất vị rượu và son dưỡng hương dâu tây cứ lởn vởn trong tâm trí Heeseung. anh ghét những ký ức khiến trái tim anh lỡ nhịp dù là nhỏ nhất. anh lầm bầm.

Heeseung bò ra khỏi giường, đảm bảo rằng trọng lượng di chuyển trên nệm sẽ không đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Jongseong thực sự cần được nghỉ ngơi lâu hơn, xét theo cách cậu ấy đã vấp ngã vào đêm hôm trước. cậu ấy đã rất say.

anh mặc một chiếc áo hoodie vào người và đi xuống cầu thang, định làm cho mình một ít bữa sáng và lấy cho cậu một cốc nước. anh đã chăm sóc cho Jongseong rất nhiều, và mọi chuyện dần trở nên dễ dàng hơn theo thời gian.

anh hơi giật mình vì tiếng chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang ngay cạnh bếp, khi anh đặt bánh mì vào lò nướng bánh. anh hướng mắt lên trên và bắt gặp Jongseong đang đứng ở ngưỡng cửa. Heeseung nghĩ mình sắp tan chảy rồi.

mái đầu đen tuyền của Jongseong lúc này đã rối bù, tóc dựng lên theo mọi hướng, có vẻ cậu ấy đã cố gắng gượng dậy để thoát khỏi giấc ngủ. đôi mắt ngái ngủ của Jongseong nặng trĩu nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ như hoa. anh cảm thấy mặt mình dần nóng lên, chỉ mong nó không đỏ đến nỗi cậu ấy thấy được.

"chào buổi sáng, Jongseong à," giọng Heeseung trầm hơn bình thường, có chút khó chịu vì anh chưa nói chuyện lần nào vào buổi sáng.

"chào buổi sáng, hyung," cậu đáp, bước thêm một bước vào bếp.

"em muốn anh hôn em."

trái tim của Heeseung gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. anh cảm thấy như đây là giấc mơ và phải tự véo mình để tỉnh dậy. anh chỉ nhìn Jongseong, xem xét ánh mắt tinh nghịch trong mắt của người kia. anh có thể chắc rằng cậu ấy cũng nhớ chuyện tối hôm trước.

thật sự rất hài hước khi mà hai lát bánh mì nướng bất ngờ nhảy ra khỏi lò nướng với một tiếng ồn báo động khiến Heeseung giật mình và nhảy lên cao một cách rất xấu hổ. Jongseong không thể nhịn được cười, tiếng cười khúc khích của cậu bật ra khi anh bực bội đứng giữa sàn nhà lát gạch mát lạnh.

"Park Jongseong. đừng cười anh nữa, nếu không anh sẽ không bao giờ hôn em đâu." Heeseung không thể ngừng nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. cậu ngừng cười ngay lập tức với sự ngạc nhiên, quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ vọng.

"tại sao em lại muốn hôn anh?" Heeseung hỏi. anh biết lý do, nhưng anh cũng muốn nghe chính miệng Jongseong nói ra điều đó. bởi vì suy đoán của anh không đủ cơ sở để anh tin tưởng.

Jongseong tiến thêm một bước nữa đến cạnh bếp, đưa tay cho anh nắm lấy. anh thận trọng làm theo, và cậu kéo anh lại gần.

"em chỉ muốn chắc chắn rằng đó không chỉ là một giấc mơ." Jongseong lắp bắp, đột nhiên cảm thấy căng thẳng. thật không dễ dàng để làm những điều này trong lúc tỉnh táo như khi cậu đang say.

lần này Heeseung bước lại gần, chỉ cách mặt cậu vài centimet. anh nhắm mắt lại. Jongseong chồm tới và áp môi mình vào môi anh. 1... 2... 3... và sau đó tách ra.

khi Heeseung mở mắt, anh nhìn thấy nụ cười của Jongseong, vô cùng đẹp trai và tươi sáng, như mọi khi. anh không muốn gì hơn là lập tức được hôn lên đó.

vì vậy, anh đã hôn Jongseong.

lần này Heeseung nghiêng người, áp môi mình vào môi của cậu trước, để tay mình chạm vào gáy cậu. anh tự nhủ mình không cần phải sợ nữa. vì đó là Jongseong.

Heeseung đẩy nụ hôn sâu hơn. lúc này anh nghĩ mình thật sự không thể thoát khỏi sự ngọt ngào của Jongseong được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro