3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tốt nghiệp
d-82

tiếng bước chân của Jongseong vang dội qua con phố yên tĩnh khi cậu cố gắng bước nhanh, ôm chặt một chiếc túi giấy trước ngực. Jongseong mặc một chiếc áo hoodie và tóc mái cứ cuốn vào mắt cậu. cậu cần ghi nhớ để nhờ Heeseung cắt chúng.

màn đêm tối đến lạ thường mặc cho những cột đèn tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, và ngay cả khi không còn ai ngoài đường ngoại trừ một vài bé mèo hoang, Jongseong vẫn nhanh chóng đến nơi cần đến.

cậu dừng lại trước nhà Heeseung, trong nhà đã được tắt hết đèn, và cậu mở cổng bằng chân. Jongseong biết cửa đang mở, vì vậy cậu xoay tay nắm cửa bằng khuỷu tay và bước vào.

Heeseung đang ngồi trong phòng khách tối om với chiếc máy tính xách tay chiếu sáng gương mặt. lông mày Heeseung nhíu lại, và thỉnh thoảng lưỡi anh cứ chìa ra khỏi miệng. Jongseong không chắc mình đã đứng giữa lối vào và nhìn chằm chằm vào Heeseung trong bao lâu, nhưng có cảm giác như hàng giờ trôi qua cho đến khi Heeseung cuối cùng cũng rời mắt khỏi màng hình và chú ý đến cậu.

"ai đó có thể đến đây giết anh và anh sẽ không nhận ra."

"đó là kế hoạch đấy," Heeseung đóng máy tính xách tay và căn phòng trở nên hoàn toàn tối. tuy nhiên, Jongseong hiểu nơi này như lòng bàn tay, và bước đến nơi cậu biết có một cái bàn nhỏ. khi nghe thấy tiếng kính va chạm, Jongseong có thể cảm thấy anh đang bước đến gần mình và cậu không thể không mỉm cười.

trong một giây, sau khi va chạm với chiếc ghế sofa đặt nhầm chỗ, Heeseung đã ở bên cạnh cậu. lúc này, ở vị trí mới gần cửa sổ hơn, ánh trăng dịu dàng xuyên qua rèm cửa cho phép Jongseong nhìn thấy nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của anh.

"chúc mừng sinh nhật lần thứ mười chín." Jongseong nói khẽ, không thể nhìn vào bất cứ đâu ngoài Heeseung trong khi anh nhìn vào mấy cái chai Jongseong mang theo.

"em hy vọng những thứ này đủ cho tụi mình."

"anh biết em không thể mua bia mà."

"ya, mấy chai nước trái cây này có một ít cồn đúng chứ? người bán hàng sẵn sàng bán tất cả cho em nhưng em vẫn phải đưa thêm cho anh ta mười đô la."

Heeseung áp môi mình vào má Jongseong trong vài giây, làm cậu mất một ít thời gian để hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

"cảm ơn em."

hai người chuyển những cái chai vào ba lô của Heeseung và anh nhắc cậu lấy áo khoác. khi cả hai rời đi, Heeseung không thèm khóa cửa, và Jongseong nghiêm túc tự hỏi làm thế nào mà không ai trộm gì trong nhà của anh.

trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng bước chân của cả hai vang lên đều đều khi cùng nhau tản bộ trên phố. Heeseung xốc chiếc ba lô trên vai và đút cả hai tay vào túi quần jean, nhưng Jongseong đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Heeseung, kéo tay anh ra để có thể nắm lấy nó. anh cho phép cậu làm thế, tất nhiên rồi. Heeseung đưa bàn tay đang nắm lấy tay cậu lên mặt mình và rải vài nụ hôn nhỏ lên từng đốt ngón tay của Jongseong.

"hôm nay anh không cảm thấy như anh được là chính mình sao?" Jongseong khẽ nhận xét, đá một viên sỏi khi hai người đi giữa con đường vắng.

"em biết mà, anh không thích sinh nhật."

"nhưng anh luôn vui vẻ vì em mà..."

"bởi vì em. và em biết rằng anh luôn hạnh phúc khi có em."

"anh giống như một loại ngô mà em thích."

"đừng gọi anh là ngô…"

Heeseung quá ít nói so với sở thích của cậu, chưa kể đến biểu cảm u ám của anh và những tiếng thở dài mà anh phát ra sau mỗi năm phút. nhưng Jongseong có thể hiểu nên không thúc ép. chỉ đơn giản nghịch ngợm với ngón tay của Heeseung và hy vọng người bạn trai đầy nắng của mình sẽ trở lại vào sáng mai.

một hình vuông nhỏ hiện ra trước mắt và cả hai đi theo con đường mà anh và cậu đã đến rất nhiều lần trước đây. hai người ngồi trên băng ghế quen thuộc, một cái cũ kỹ và hơi gãy nằm sập xuống ẩn sau một cây cổ thụ. Jongseong ngồi xếp bằng và cởi mũ trùm đầu, đưa tay vuốt mái tóc đen. Heeseung, người ngồi bên cạnh với chiếc túi trên đùi, đưa tay vò tóc và vén tóc mái ra khỏi mắt.

"em cần phải cắt nó."

Jongseong cười. tất nhiên, anh không cần phải hỏi.

đồ uống rất... đặc biệt, hoặc bởi vì Heeseung nói thế. hương vị trái cây nhân tạo, nhưng cả hai mua nó thay cho rượu soju, không phải vị dưa hấu. và sau khi đổ ra hết chai đầu tiên, mùi vị thậm chí không còn đáng chú ý nữa.

"lưỡi anh sắp tê dại rồi," Heeseung thè lưỡi và cười khúc khích khi Jongseong cố gắng cúi xuống hôn anh. 

"đừng có thô thiển."

"ồ, bây giờ anh đang gọi em là đồ thô thiển? còn lần đó thì sao chúng ta-" Heeseung hôn Jongseong và cười trên môi cậu, khẽ lắc đầu.

"im đi."

và Heeseung sẵn lòng như vậy. bởi vì, dù là những chai rượu rẻ tiền hay nụ hôn của Jongseong, Heeseung đã mỉm cười vô cùng chân thành, đôi mắt sáng rực như cách anh khiến cậu phải lòng ngay từ lần đầu tiên.

"chúc mừng sinh nhật," nụ cười Jongseong đẹp như giấc mộng, và bất cứ ai trong vòng một trăm dặm cũng có thể thấy đôi mắt tỏa sáng của cậu ấy chỉ dành cho Heeseung.

"em đã nói điều đó rồi."

"ừ, nhưng em muốn nói lại lần nữa."

cả hai nghiêng người cùng lúc và Heeseung mỉm cười vì môi Jongseong có vị nhàn nhạt như dưa hấu. có lẽ điều đó cũng không còn quan trọng nữa. nhưng mùi vị sẽ mất dần khi cả hai hôn nhau lâu hơn và Jongseong tự mình kiểm tra rằng lưỡi của Heeseung không thực sự có vị như dưa hấu mà giống như rượu hơn.

Jongseong lùi lại với đôi má hơi ửng hồng, và khi cậu lại tiến lên phía trước, Heeseung chuyển sang cười khúc khích. môi cậu chạm vào cổ Heeseung, ngay dưới tai anh, và anh vặn người trước khi khẽ đẩy cậu bằng vai của mình.

"đừng nói với anh là em đang say vì mấy chai rượu trái cây rẻ tiền này," anh trêu Jongseong, tay đưa lên giữ lấy hai má và đôi môi đang mím lại của cậu.

"em chỉ muốn vài nụ hôn thôi," đây thực sự là Jongseong mà anh biết.

"em sẽ nhận được chúng sau."

Heeseung mở một chai khác, một chai vị chuối, và anh chán ghét sau ngụm đầu tiên.

"không, không, cái này không ổn."

giữa những trận cười, cả hai uống hết nhiều chai hơn (một chai vị việt quất và một chai vị dâu tây, Jongseong cũng đã thử một chai vị chuối bất chấp lời cảnh báo của anh sau đó cậu khó chịu đến mức ném cái chai vào thùng rác gần đó).

đôi mắt của Heeseung sáng lấp lánh, đôi môi hơi sưng lên vì Jongseong có chút thích vị dâu tây và khăng khăng muốn thử nó từ môi của Heeseung, cậu cười khúc khích khi anh giả vờ khó chịu.

"anh không nghĩ chúng ta nên về nhà sao?" Jongseong hỏi khi nhận thấy mí mắt của anh bắt đầu cụp xuống.

"nhưng đây là một đêm tuyệt vời mà..."

"thay vào đó, chúng ta có thể nằm ở nhà anh,” Jongseong chỉ cần bĩu môi để thuyết phục Heeseung, và ngay sau đó cả hai lên đường trở về, ôm nhau và cười lớn khi một trong hai người bị hụt chân.

hai người dễ dàng đi vào trong nhà, trong khi Jongseong đi thẳng đến phòng của người kia, Heeseung vào bếp lấy một cốc nước. khi anh bước vào phòng của mình, anh thấy Jongseong và đầu của cậu ấy bị mắc kẹt trong chiếc áo khoác khi cậu ấy cố gắng cởi nó ra. Heeseung để ly nước lên chiếc bàn cạnh giường và đến giúp Jongseong.

"anh nghĩ em muốn ở bên ngoài."

"em mệt quá," Jongseong lầm bầm và cởi quần jean ra, khiến Heeseung đỏ mặt và quay người đi để cởi áo hoodie và quần của mình. cậu đi đến tủ quần áo của Heeseung, lấy một chiếc quần short mà không cần hỏi như cậu thường làm và vẫn mặc áo sơ mi của chính mình. khi quay lại, Heeseung đang mặc một chiếc quần short rộng thùng thình nhưng khác với việc anh vẫn mang một đôi tất không vừa vặn.

Jongseong ngồi phịch xuống giường, vai buông thõng khi nhắm mắt lại trong giây lát. Heeseung ngồi cùng và đưa cho cậu cốc nước, đảm bảo rằng cậu sẽ uống ít nhất một nửa.

cậu đi vào phòng tắm, và khi quay lại, cậu thấy Heeseung đang dựa lưng vào thành giường, tay nghịch điện thoại, suy nghĩ gì đó.

"có chuyện gì vậy?" cậu khẽ hỏi, ghét việc thấy nụ cười của Heeseung lại biến mất.

"anh không muốn em đi."

Jongseong dừng lại, đón nhận câu trả lời thẳng thừng của Heeseung và lấy điện thoại ra khỏi tay anh.

"em sẽ không bao giờ rời xa anh, Heeseung. em không thể thoát khỏi anh, nhớ chứ? chúng ta đã hứa rồi."

"anh biết điều đó, Jongseong," giọng của Heeseung trầm xuống. anh thường không thể hiện sự tổn thương của mình như thế này. cậu để anh nói tiếp, "nhưng điều gì sẽ xảy ra sau khi em tốt nghiệp? em sẽ đến một trường dạy nhảy nổi tiếng, sống với ước mơ của mình. anh sẽ không thể cổ vũ với tên của em được nữa."

Jongseong lúc này cũng đang trở nên buồn bã, chất cồn trong máu khiến cảm xúc của cậu dâng trào nhanh hơn bình thường. dù sao thì cậu cũng không bao giờ thực sự thích nghĩ về tương lai, hiện tại luôn đẹp hơn rất nhiều.

"em sẽ không đi đâu cả nếu không có anh, Heeseung. nhớ những gì chúng ta từng nói không? chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà? chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó tốt đẹp để sống trong thành phố, theo đuổi ước mơ cùng nhau và không bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì. chúng ta vẫn có thể làm điều đó, đúng không?"

Jongseong cổ vũ bạn trai của mình, cậu cố gắng hết sức có thể, nhưng Heeseung vẫn nắm lấy tay của chính mình, ôm vào ngực và hít thở sâu. một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"này, này," Jongseong ngồi lên đùi Heeseung, hai chân vòng qua eo anh khi anh chạm tay vào chân cậu. "em không bao giờ bỏ rơi anh. anh phải tin em."

với một nụ hôn, Jongseong cố gắng làm cho Heeseung hiểu rằng anh thực sự có ý nghĩa như thế nào trong lời nói của cậu. Jongseong vòng tay qua cổ Heeseung, anh ôm lấy eo cậu, kéo lại gần.

khi một giọt nước mắt chảy dài trên má Heeseung, cậu dùng ngón tay cái lau đi và khẽ đặt môi hôn lên đó.

"em yêu anh."

Heeseung sụt sịt.

"anh cũng yêu em, nhiều lắm Jongseong à."

Jongseong vòng tay qua cổ anh và ôm thật chặt để cả hai di chuyển lên giường và có thể nằm xuống. hai đôi chân lại đan vào nhau, chiếc giường khá nhỏ, nhưng nó thực sự là cái cớ hoàn hảo để cả hai nằm sát vào nhau nhất có thể.

"chúc mừng sinh nhật, Lee Heeseung."

Jongseong thì thầm khi mắt Heeseung bắt đầu nhắm lại, cậu ôm lấy anh như thể anh là thứ duy nhất còn lại trên thế giới này.


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro