1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tốt nghiệp
d-186


"Heeseung ahhhhh~!!"

Heeseung chỉ có thể rên lên một tiếng lừ đừ để đáp lại tiếng hét của Jongseong qua điện thoại. anh giương đôi mắt mơ màng nhìn về phía đồng hồ của mình, những con số màu đỏ hiện 03:43. tiếng nhạc dồn dập đang vang lên từ đầu dây bên kia và Heeseung dần nhận ra rằng Jongseong đã tham dự một bữa tiệc tối nay mà không có anh. không phải anh không được mời mà bởi vì những bữa tiệc hoành tráng và ồn ào không bao giờ nằm trong danh sách những ý tưởng hay ho đối với Lee Heeseung. nhưng anh cũng không thích phải ở một mình.

"Lee Heeseung, oh my god, Heeseung à, em đang rất vui, nhưng, em chỉ là, em bị ốm một chút, chết tiệt, xin lỗi, bữa tiệc thực sự rất vui, nhưng không vui bằng khi có anh-" sự ồn ào bị cắt ngang khi Jongseong chuyển sự chú ý của mình sang một người khác. Heeseung giờ đã tỉnh hơn, anh ngồi dậy, tay vuốt nhẹ mái tóc nâu. đặt cuộc gọi của Jongseong sang loa ngoài, sau đó bước xuống khỏi giường, theo thói quen rất quen thuộc của anh và Jongseong.

Park Jongseong sẽ luôn gọi vào khoảng thời gian này, cảm giác phấn khích và say sưa bao trùm giọng nói của cậu ấy khi gián tiếp thúc giục Heeseung đến đón mình.

Heeseung vẫn mặc quần đùi pyjama và chiếc áo hoodie thể dục cũ của trường, rách một chút ở tay áo và có mùi quen thuộc. tiếng nhạc trong điện thoại đã nhỏ dần và anh biết rằng bằng cách nào đó Jongseong đã thoát ra khỏi đám đông vây quanh lối ra. nghe giống như tiếng lắc rắc của sỏi, tiếng hầm hừ nhỏ nhẹ và giọng nói của Jongseong.

"Heeseung à~ em đã có một khoảng thời gian vui vẻ tối nay đó. em đã gặp rất nhiều người đáng yêu và nói chuyện với họ." cậu nấc nhẹ. "mấy giờ rồi?"

Heeseung nhẹ nhàng nở nụ cười rạng rỡ trước phong thái ngỗ ngược của người bạn thân nhất của mình, người lúc này chắc chắn là quá say để gọi taxi và về nhà an toàn, "gần bốn giờ rồi."

"chết tiệt, thật sao? em xin lỗi vì đã gọi, em nghĩ chỉ mới một giờ thôi", Jongseong bực bội.

"không sao đâu baby, anh đang trên đường tới. em có ở nhà Sunghoon không?"

những ngón tay anh vô thức gõ gõ lên vô lăng theo giai điệu quen thuộc của chiếc đĩa CD duy nhất mà chiếc xe cũ của anh có thể phát, Heeseung dừng lại trước đèn đỏ và nhìn gương chiếu hậu.

màu xanh đen như mực của màn đêm đã bắt đầu tan dần, những vệt màu sáng lấp lánh xuyên qua những đám mây bàng bạc. nhân viên làm việc ca đêm chuẩn bị về nhà và không bao lâu nữa là thành phố bắt đầu thức giấc.

Jongseong luôn cảm thấy đói một cách vô lý khi say. mùi thức ăn thật hấp dẫn, vì vậy Heeseung đã đặt hàng nhiều món khi chỉ dành cho hai người. anh lấy một chai nước và một chai rượu để hai người có thể chia nhau khi về đến nhà.

Jongseong đang đợi ở lề đường trước nhà của Sunghoon, đôi má thường ngày nhợt nhạt của cậu đã chuyển sang màu hồng lấm tấm bụi do rượu. cậu vấp ngã khi đứng dậy, và anh rất thích sự vụng về khi say của Jongseong.

Heeseung vươn người và mở cửa cho Jongseong, cậu ngã vào ghế và ôm chặt lấy anh. nụ cười của Heeseung nở rộ khi cậu cố gắng lần mò để thắt dây an toàn. không cho Heeseung xen vào bất kỳ lần nào khi cậu bắt đầu kể những câu chuyện đêm, trộn lẫn tên, địa điểm và các mẩu chuyện với nhau, bằng cách nào đó Heeseung vẫn luôn có thể hiểu được những điều ấy.

anh lái xe xa lề đường, rẽ và cua ở ba điểm hiệu quả, sang số nhanh nhẹn. Jongseong không thể lái xe, và cậu luôn bị cuốn hút bởi cách Heeseung tạo ra vẻ ngoài như thể mọi thứ đều dễ dàng.

Jongseong kể một câu chuyện về việc một cô gái muốn hôn cậu nhưng cậu đã trốn trong bồn tắm với Sunghoon và Riki trong cả tiếng đồng hồ và họ chụp rất nhiều ảnh, có một chi tiết mà cậu khá chắc chắn rằng hai nhóc ấy rất say sưa tán tỉnh nhau.

Heeseung mỉm cười buồn ngủ, chỉ lắng nghe và cười theo những tiếng kêu lớn của Jongseong, cố gắng nhớ từng chi tiết để có thể trêu chọc cậu sau khi thức dậy vào giữa buổi chiều.

đồng hồ chuyển sang năm giờ sáng, và mặt trời vẫn đang mọc. sự pha trộn trừu tượng giữa cam, tím, hồng và xanh lam là một cảnh tượng khiến Jongseong sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là khi có người bạn thân nhất của mình ở bên cạnh.

"em rất hạnh phúc với cuộc sống này, Heeseung. em nhận ra điều đó khi em đang ngồi trên lề đường. em có mọi thứ mà em có thể cần ngay bây giờ và anh sẽ luôn ở đây với em. anh rất tốt, và anh lúc nào cũng chăm sóc em. em thực sự yêu anh, Heeseung." Jongseong dừng lại một chút để thở.

"em có thể kéo cửa sổ xuống không?"

Heeseung gật đầu và lén lau đi lớp sương mù giăng trên mắt. cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố lấp lánh từ xa lộ, quan sát mọi thứ xung quanh. nụ cười anh mở rộng, không thể kiềm chế được sự hạnh phúc khi đôi mắt Jongseong biến thành hình nửa vầng trăng khuyết khi cậu cười khúc khích.

"em không bao giờ muốn lớn lên. em muốn ở lại tuổi mười tám mãi mãi."

hai người về đến nhà Heeseung khi chưa tới mười phút sau, Jongseong loạng choạng bước ra khỏi xe và khoác tay anh khi họ đi ngoằn ngoèo trên con đường nhỏ trong vườn. cậu mở khóa cửa và mang đồ đạc vào bếp trong khi Heeseung đảm bảo rằng bố mẹ cậu vẫn đang ngủ. anh nhìn vào để thấy cả hai đều đang chìm trong chăn và thở phào nhẹ nhõm.

Jongseong bày thức ăn của hai đứa ra, trông giống như một núi bánh cá. cả hai ngồi vào bàn ăn, chia rượu cho nhau và hài hước đút cho nhau những phần thức ăn ngon mà chỉ mất vài phút để nhai.

căn phòng của Heeseung khá lộn xộn, nhưng Jongseong bằng cách nào đó đã tránh được đống quần áo, bát đĩa, bài tập ở trường đại học và đến tủ quần áo. Jongseong loay hoay cài cúc áo sơ mi cho đến khi không làm được nữa rồi bĩu môi với Heeseung. anh vụng về giúp Jongseong, bàn tay run rẩy khi anh dần hoàn tất chúng. anh đỏ mặt. Jongseong đã nhanh chóng thay bộ đồ ngủ dự phòng mà cậu ấy vẫn để lại ở nhà anh, luồn lách vào giường và kéo tay Heeseung.

hai người nằm trên giường cùng nhau, chân đan vào nhau và luồn những ngón tay vào mái tóc mềm. không khí trong phòng ấm nóng, và Jongseong mang theo mùi rượu nhàn nhạt, nhưng Heeseung không bận tâm. anh luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu ấy.

ánh sáng mặt trời len qua tấm rèm mỏng chiếu sáng đường nét của hai người, đôi mắt sáng lấp lánh của Jongseong làm anh mất tập trung.

"chúng ta sẽ luôn là bạn thân phải không?" Jongseong thì thầm, mí mắt gần như muốn nhắm lại.

Heeseung rời khỏi vai cậu rồi nhìn cậu chằm chằm, có chút ngỡ ngàng thoáng qua gương mặt anh, "em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh được đâu."

"tốt." chỉ chờ câu đó, Jongseong liền hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro