|| Chap 9 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tình yêu mù quáng đến nhường này... thật sự có tồn tại sao? Hơn nữa lại còn xui xẻo đúng vào hai người bọn họ?

Tôi chưa được thấy rõ khuôn mặt của ông chủ vì cơn co giật tức thời kia, nên bản thân cũng có phần hơi tò mò. Theo những gì nghe được, ngoại hình của Slenderman được thể hiện bằng các cụm từ: Không mặt, mặc vest, lịch thiệp, kì dị. Với lại, ai thì tôi không biết chứ Jeff cũng không bình thường như cái danh ‘người' của hắn. Gã là tên điên có dòng máu thú, một kẻ tội nghiệp giết hết người thân.

Hai kẻ cô đơn này gặp nhau, vì đồng cảm nên người này phải lòng người kia, vì vô cảm mà người còn lại chối bỏ và khinh thường tình cảm ấy. Câu chuyện thế này, hầu hết đều không đem kết thúc tốt đẹp cho lắm.

Dòng suy nghĩ chạy được nửa chừng thì hai mắt tôi đột nhiên mờ đi. Cả cơ thể dường như thiếu hụt năng lượng, không tự chủ mà nằm liệt tại chỗ. Một bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc rối xù của tôi, cất lên chất giọng nhẹ nhàng xua đi những lo lắng trong lòng. Buồn ngủ, tôi quá mệt để nhận biết mọi thứ, ít nhất chắc chắn rằng có Masky luôn ở bên cạnh.

-----------------------------------------

Không biết thiếp đi đã bao lâu, tôi khá bất ngờ khi thấy mình tỉnh dậy trên chiếc giường tầng. Vì chưa ngủ đủ giấc, bản thân tôi vẫn còn hơi ngái ngủ. Xoay đầu để tìm dấu hiệu của thời gian, đập vào mắt tôi là chiếc ống kính camera cách đó không xa.

“...WTF?”

Thật không tốt khi mới buổi sáng đã cau có, nhưng tôi chắc chắn chẳng có ai vui nổi khi bị ghi hình đâu. Ít nhất thì, bản thân cũng là một ‘kẻ xấu' ngoài xã hội, camera đối với tôi là thứ vô cùng nhạy cảm.

Hoddie đang ăn sáng bằng hộp cơm nhanh thường thấy ở cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh anh, hai hộp đồ ăn giống nhau đặt cạnh những chai nước khoáng một cách ngay ngắn. Nếu không vì cái camera chĩa về phía mình, tôi ắt hẳn sẽ đánh giá tốt về con người này.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" – Tôi gằn giọng, gần như lộ rõ sự đe doạ.

Không mảy may phản ứng, Hoddie nhún vai, đáp lại tôi bằng cái nghiêng nhẹ đầu qua một bên, ý nói bản thân không làm gì sai cả. Không biết vì thức ăn trong miệng nên anh không mở lời hay cố tình làm thế, nhưng tôi thề sẽ là người đập nát cái máy quay đó.

Tuy dự định ban đầu là vậy, nhưng bản thân thậm chí còn không thể bật dậy khỏi giường. Không hẳn là rã rời chân tay, có thứ gì đó khá nặng đang đè lên người tôi.

"Ù ôi~ Xem hai người tình tứ chưa kìa~" – Hodd chỉ tay, giọng mỉa mai.

Quay người về phía còn lại, thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được là không khí ấm nóng phả vào trán. Chiếc mặt nạ trắng quen thuộc đã tháo ra và đặt ở đầu giường, đôi môi khép chặt, hơi thở đậm mùi thuốc lá. Masky đang nằm ngủ say bên cạnh tôi.

Như bị quá tải, bộ não tôi tạm thời ngắt đi trong vài giây, tưởng như có một mớ thông tin hỗn độn chạy loạn trong đầu. Masky nằm khá gần, nếu không muốn nói bản thân chỉ cần rướn lên một chút, không chừng có thể chạm cả tới môi anh. Một tay anh gối đầu, tay còn lại đặt qua bụng tôi, thậm chí còn luồn cả vào bên trong. Như một con vật được thuần hóa nằm trong lòng Masky, tôi sợ rằng bản thân mà di chuyển dù chỉ một chút, anh chắc chắn sẽ thức dậy mất.

Bất giác, tôi đỏ mặt.

"Thật ghen tị với cặp đôi như hai người nha~" – Hoddie lên tiếng, tiếp tục nói với giọng châm chọc.
"Đêm qua khá ồn ào đấy, hai người có làm gì không?~"

"Làm gì là làm gì cơ?" – Tôi hỏi, cảm nhận sự ẩn ý trong câu nói của anh.

"Cậu ngây thơ thật hay giả vậy?" – Anh khẽ nhún vai, hoàn tất bữa sáng của mình – "Dù sao đi nữa cũng nghỉ ngơi đi, lần này chỉ cần tôi là ổn rồi."

Nói rồi, Hodd đứng dậy thu dọn phần thừa của bữa sáng, không quên cầm theo chiếc camera quen thuộc. Trước khi ra khỏi cửa, anh ném cho tôi một nụ cười khẩy, không đáng tin hệt như tối hôm qua. Dù sao đi nữa, mong rằng sự việc sẽ không diễn ra quá xấu, hay ít ra Masky sẽ không tỉnh dậy ngay lúc này. Bản thân tôi phải tìm cách ra khỏi cái thế lưỡi loan này ngay lập tức!

Nghĩ sao làm vậy, tôi khẽ động nhẹ, gạt tay Masky ra từ từ hết mức có thể. Tuy lúc đầu anh đột nhiên có hơi nhíu mày, nhưng được một lúc lại ngủ thiếp đi khiến trái tim tôi liên tục thấp thỏm. Sự lo lắng vì một hành động rất bình thường này là ‘cảm giác’ đầu tiên mà tôi có, rất lạ và cũng không hẳn là xấu nữa.

Ổn định tinh thần, tôi tiếp tục nhẹ nhàng nhấc tay anh lên, đồng thời di chuyển về phía trước, lui xuống giường. Lập đi lập lại hành động nhẹ nhàng đó, ngay cái lúc tôi tưởng mình đã thoát được thì liền bị một lực kéo mạnh về phía sau. Lần này quay lưng lại, Masky thậm chí còn sát tôi hơn trước. Anh vẫn còn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài trong khi bàn tay ôm lấy tôi, chân xếp xen kẽ chân tôi.

"Ngủ thêm tí nữa đi, tôi mệt..." – Giọng anh khàn khàn.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là bầu trời hiện tại vẫn còn âm u – có lẽ chỉ khoảng 5 giờ sáng. Tuy vậy, bản thân thì lại đặc biệt thích hơi sương vào sáng sớm và đêm khuya, tôi rất muốn ra ngoài vào lúc này.

"A–anh ngủ một mình đi–i, tôi m–muốn dậy nữa. H–Hoddei–e mua đồ ăn–n sáng rồi."

"Cậu ta đâu?" – Anh đột nhiên bừng tỉnh, ngóc đầu ngó ngàng xung quanh.

"Ra ngoài–i."

"Vậy à..." – Masky thở dài, trở lại với vẻ mệt mỏi ban đầu – "Nằm chung đi, có cậu tôi dễ ngủ hơn nhiều, cảm giác thoải mái dễ chịu lắm."

Tuy không biết mê sảng hay vì lí do gì mà Masky nói như vậy, trái tim tôi thật sự bị trật một nhịp, đập loạn xạ trong lồng ngực. Đến khi bản thân có thể bình tĩnh quay lại đối đáp thì anh đã ngủ mất rồi, có phần còn ôm chặt tôi hơn trước.

Lời Mask nói cũng đúng, không chỉ anh mà bản thân tôi cũng lâu rồi mới ngủ ngon thế này. Nếu nói không muốn thì sẽ là dối trá, chứ cá nhân tôi hôm nay cũng không hẳn muốn dậy. Sự dễ chịu từ cái ôm từ đằng sau của anh là không thể chối cãi, tôi nhắm mắt, dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro