|| Chap 8 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở vào nhà, nhanh chóng chào Ben mà tức tốc chạy như bay lên lầu. Tâm trí vẫn hằn sâu nơi bản thân đã đặt chân, tôi hiện tại chỉ muốn nhanh chóng giải quyết khúc mắc trong lòng.

"Masky!"

Đẩy cửa một cách thô bạo bước vào, đập vào mắt tôi là cả căn phòng đã bị bóng tối bao phủ. Các bóng đèn đã được tắt hết, duy chỉ còn ánh trăng ngoài khung cửa sổ rọi vào chút ánh sáng le lói. Ngồi vắt vẻo tại nơi đó, người con trai mặc áo cao cổ màu vàng gục đầu bên bệ cửa sổ, có lẽ còn sắp ngủ gật tới nơi. Bàn tay vẫn còn cầm nguyên điếu thuốc cháy dở, anh ngồi bắt chéo chân, đặt trên đùi chiếc mặt nạ trắng được úp xuống cẩn thận. Phải đến khi thấy tôi tiến lại sát bên, nét mặt anh mới thoáng đanh lại, ánh mắt mệt mỏi ngước lên nhìn tôi thể hiện sự thiếu ngủ lâu ngày. Giờ mới để ý, người người trong dinh thự ai cũng thiếu ngủ cả, có phải do vụ kia?

"Suyt, nhỏ thôi...."

"Masky Masky Masky Masky Masky Masky Masky Masky Masky Masky Masky Masky....."

Tôi lao tới tuôn ra một tràng gây chú ý, không kìm nổi sự tò mò mà hành xử quá trớn. Cũng bởi thế, việc bị anh mạnh bạo úp món đồ trên tay thẳng mặt cũng không oan ức gì.

“Ugh...”

Bên ô cửa sổ nơi được kê một chiếc giường tầng, tiếng động nhẹ của một người đang ngủ khiến tôi phải giật mình chú ý. Anh ta mặc chiếc áo hoodie vàng, trên tay cầm nguyên chiếc mặt nạ đen mà tôi không nhầm với ai được.

"Đừng có làm ồn, khó khăn lắm tôi mới lựa lời ép cậu ta đi ngủ trước!
Và xóa sạch luôn đống video khốn nạn đấy." – Anh gằn giọng.

Tôi rùng mình, có lẽ không nên tò mò về mấy cái sở thích quay phim của Hoddie.

"Toby muốn b–biết tường tật n–nội dung câu chuyện, c–cái nói về tình yêu–u giữa ông chủ và Jeff!"

Tôi hạ âm lượng xuống, lòng bàn tay cầm chặt chiếc mặt nạ trắng, ngước nhìn Masky.

Anh im lặng, bình thản hút một hơi dài điếu thuốc rồi phả ra ngoài cửa sổ. Tàn dư của thuốc lá được anh bỏ vào chiếc gạt tàn cầm tay. Xong xuôi, Mask rút thêm một điếu nữa, châm lửa.

"T–tôi muốn biết chuyện–n giữa ông chủ và Jeff!"

Lập lại không khác gì một cái máy, bản thân có chút không hài lòng với việc bị bơ.

"Im lặng một chút đi, nếu không phải vì cậu thì tôi đã đi ngủ trước rồi." – Anh lấy lại mặt nạ từ tay tôi, cử chỉ có chút mạnh bạo – "Cứ ngồi xuống tùy ý."

Buông thõng một câu thô lỗ, song tôi lại không hề khó chịu với Masky như trước. Im lặng nhìn anh ta chừng mấy phút thì tôi bỏ cuộc, đành xoay người ngồi dưới chân anh, đầu gối chống cằm.

"Masky nghiện thuốc lá sao?"

"Ừ."

"Chắc không bỏ đâu nhỉ?"

"Ừ.”

"Anh ngồi chờ tôi nãy giờ hả?"

"Ừ."

"Vậy khi nào anh mới chịu nói?"

Anh vẫn im lặng không trả lời, quay mặt đi như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi ngước nhìn Mask cùng với sự tò mò. Điếu thuốc trên tay anh đã cháy một nửa, hệ quả của việc sử dụng quá liều dẫn tới sắc mặt anh không ổn chút nào, chắc chắn sẽ chết vào một ngày không xa.

"Này Masky...
Anh thích tôi thật à?"

Mask tiếp tục thả ra một đợt khói thuốc, đoạn dừng lại bỏ tàn thuốc vào gạt tàn, không quên nhìn thẳng vào mắt tôi. Bản thân cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, bốn mắt chạm nhau như đang chờ đợi một điều gì đó.

Không nói không rằng, Masky chậm rãi vươn tay về phía tôi, kéo bỏ chiếc mũ áo xuống. Đôi bàn tay chai sạn không quên tháo cặp kính màu cam, nhanh chóng đã cởi chiếc khăn bịt miệng của tôi ra. Vì các phụ kiện này che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt, nên tôi cực kì tự ti nếu không có sự hiện diện của chúng. Tuy nhiên, Masky cũng một vài lần nhìn vết bỏng trên miệng tôi mà không biểu hiện gì cả, chắc mọi việc có lẽ sẽ ổn thôi. Dù sao đi nữa, anh là người đầu tiên và duy nhất tôi để yên cho làm những việc thế này.

Chăm chú quan sát khuôn mặt hốc hác của Mask, nhìn gần như vậy tôi mới biết anh có cái nhìn lạnh lùng và vô cảm trên khuôn mặt ưa nhìn. Ánh nhìn ấy không hẳn là cau có nhưng rất đỗi dịu dàng, cảm giác dễ chịu khi nhìn vào tôi. Masky miết nhẹ ngón tay bên phần miệng bị phỏng của tôi, nhưng dù cho có là lần thứ hai thì bản thân vẫn không khỏi rùng mình. Từng cử động của anh tiếp tục lướt đi, mơn trớn trên vành tai, bên má rồi dừng lại nơi chính diện của đôi môi.

Tất nhiên, chuyện cũng chỉ có thế. Anh đột nhiên dừng lại, bàn tay đưa lên xoa đầu tôi khiến bản thân có chút hụt hẫng. Đáp lại, anh chỉ mỉm cười.

"Cậu ngốc tới nỗi không tự suy đoán được sao? Tôi đã nói gì thì là như vậy đó."

Không biết do anh nói quá khó hiểu hay tôi quá ngốc để nhận ra, nhưng thật sự bản thân khá khó chịu với câu nói úp mở của Mask. Với lại, cứ tùy tuyện gỡ mặt nạ ra, có ngày tôi phải đấm anh mất.

Masky ngồi xuống bên cạnh tôi, một chân gác lên chống tay, một duỗi thẳng chạm vào tôi. Anh dựa vô tường, bấy giờ mới chịu bắt đầu câu chuyện.

"Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi.

Đó là một ngày mưa nặng hạt. Như mọi khi, căn nhà đang yên lặng thì cánh cửa chính bỗng nhiên bật mạnh. Slenderman chậm rãi bước vào, khuôn mặt vô cùng chú ý tới tên nhóc đang nằm trên tay. Nhưng vì chỉ để ý đến ông chủ đẫm nước mưa, chúng tôi đơn thuần nghĩ rằng cậu ta tiện đường được boss mang về.
Đó, là lần đầu tiên tôi biết đến Jeff.

Không biết cậu có để ý hay không, nhưng Slender chỉ ‘mang' những người có ích cho ông ấy về – hoàn toàn đã không còn phản kháng. Việc Jeff vừa không chịu thực hiện nhiệm vụ, vừa không chịu hợp tác với bất kì ai khiến chúng tôi không khỏi thắc mắc. Nhiều lần cùng Hoddie kiện cáo việc cậu ta gây mâu thuẫn với người trong nhà, rốt cuộc Slender đều không xử lý tới đâu cả. Chính vì được đà lấn tới như thế, Jeff càng tung oai tác quái, mâu thuẫn quan hệ càng trở nên gay gắt. Và dù cho cậu ta có thoát ra với sự góp tay (ngầm) của chúng tôi, cuối cùng luôn được Slenderman đem về.
Ở với nhau được vài hôm, thằng nhóc đấy bắt đầu hứng lên, điên khùng đập phá đồ đạc. Cậu ta luôn miệng đòi rời khỏi đây, nhưng tất nhiên không có sự đồng ý của Slenderman. Nhiều lần không được như mong muốn, hắn ta quay ra đột nhập, thậm chí ngang nhiên phá phòng của từng người khiến ai cũng tức điên lên. Tất cả đều rất bất bình trước sự việc này, đặc biệt là Jane.
Cô ta vốn có thù oán với Jeff từ trước, vốn đã phản đối việc đưa Jeff về, nay sự việc lại còn trở nên như vậy nên không chịu nổi. Không ít lần xảy ra cãi vã giữa hai người bọn họ, lắm lúc còn cần mọi người trong nhà phải can ngăn cảnh đổ máu.

Sau cùng, vào một đêm mưa gió, Slender đã để cậu ta đi..."

Masky im lặng, đôi mắt khép hờ như đang nhớ lại điều gì đó. Một hồi lâu, anh tiếp:

"Tôi và mọi người tưởng rằng mối liên hệ đó đã bị cắt đứt, nhưng không ngờ ngài ấy vẫn cố chấp nối lại sợi dây đó, mù quáng tìm tới tên nhóc. Không những bị Jeff coi thường khinh bỉ, thậm chí còn tỏ ra thù hằn, ngài còn chịu sự phản kháng không thương tiếc từ cậu ta.
Cứ được vài ngày, sau khi giao các nhiệm vụ cho các thành viên trong nhà, Slender lại biến mất rồi trở lại.... như cậu thấy đó...

Lại bị tên Jeff đâm cho vài nhát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro