|| Chap 10 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Toby dậy ngay, có chuyện vô cùng hệ trọng rồi!"

Tôi khẽ cựa quậy nheo mắt nhìn. Bình thường cặp kính cam luôn ngăn ánh sáng không chiếu thẳng mặt tôi. Việc thiếu đi món đồ bảo hộ khiến tôi trở nên khá mẫn cảm. Vì các phụ kiện được Masky gỡ ra và đặt ở đầu giường, bản thân tôi mới dễ tỉnh như sáng hôm nay.

Hình bóng ai đó vừa lướt ngang trong đầu đã khiến tôi giật nảy người, lấm lét quay về phía sau nhìn. Không biết từ lúc nào, chiếc giường tầng đã trở nên rộng rãi đến bất ngờ. Hơi ấm bên cạnh đã lạnh dần, anh hình như đã rời từ lâu rồi.

"Này, giúp tôi với Toby!"

Quay về bên còn lại, tôi bắt gặp Ben trong bộ mặt bơ phờ. Mái tóc vàng của cậu không biết sao lại rối tung lên, nhưng quầng thâm mắt lớn khiến Ben trông khá thảm hại. Tôi hiển nhiên không hiểu chuyện hệ trọng gì khiến cậu căng thẳng như vậy. Bản thân chỉ mới chậm rãi bò dậy, tay đưa ra với lấy những phụ kiện cá nhân thì đã bị Ben lôi tuột xuống giường. Cơ thể vừa không tỉnh táo vừa bất ngờ liền bị cậu kéo thật nhanh ra ngoài hành lang, chớp mắt liền đã đứng trước cánh cửa gỗ nâu có họa tiết hoa lá màu mè. Nhìn kiểu gì đi nữa, đây chắc chắn là phòng của một đứa con gái rồi.

Tôi đơ người, nhìn chằm chằm vào các hoa tiết mà quên không phòng thủ ở đằng sau. Ben xoay tay nắm cửa gỉ sắt khiến nó phát ra tiếng ken két rợn người. Vừa mới đưa đầu ngó vào, ngay lập tức tôi bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, mất đà mà lao vào trong phòng.

Tiếng cánh cửa đóng lại khá nhanh khiến bản thân cảm thấy hoảng loạn. Thật, vừa mở mắt trong tâm thế mơ màng đã bị kéo đi đột ngột, chốc lát đã bị ném vào căn phòng xa lạ âm u tối tăm, thử hỏi xem có đáng sợ không chứ?! Làm ơn đi tôi ghét bóng tối mà, nhất là một nơi không quen mùi như thế này nữa. Vừa đeo chiếc kính cam vừa thầm nguyền rủa dinh thự, tôi thật sự chẳng biết Ben nghĩ gì trong đầu nữa.

Dụi mắt một lúc mới lồm cồm bò dậy, nụ cười tươi tắn của cô nhóc tóc nâu đập vào trước mắt tôi. Dù không có trí nhớ tốt, tôi vẫn không quên được hình ảnh cô gái nhỏ Sally cau có hồi tối.

"Play with me?"

----------------------

Trên hành lang nối lầu hai với lầu một, tiếng chuyện trò rôm rả của cậu nhóc và cô gái vang vọng khắp dinh thự. Sở dĩ có chuyện như thế vì bọn họ vừa đẩy người mới làm vật thế thân cho 'sinh vật' nọ.

"Cậu ta sẽ ổn chứ? Thế này có hơi..."

Tên tóc vàng sính đồ xanh hỏi cô gái mặt trắng đi bên cạnh, trông cậu còn chưa hết chấn động khi thoát khỏi căn phòng ban nãy.

"Ừ, chắc vậy.
Nếu cậu lo lắng thì có thể thế chỗ tên nhóc đấy." - Jane đáp lại

"Thôi xin kiếu..." - Ben cười khổ - "Đây là 'kiểm tra' mà."

Jane khẽ nhếch môi đằng sau lớp mặt nạ. Phải, người mới đến sẽ đối mặt với ba bài kiểm tra để có thể làm thành viên chính thức. Chỉ những cá nhân đã 'đỗ' và ở lại dinh thự mới biết "luật ngầm" này, nhưng quy tắc không cho phép bất cứ ai mở miệng đề cập. Có lẽ Masky và Hodd cũng để ý mà bỏ Toby ở lại một mình. Cô cũng nghe tin cậu được thông qua hồ sơ rồi, còn hai bài nữa thôi.

Suy nghĩ vẩn vơ là thế, song nụ cười của Jane nhanh chóng bị dập tắt. Cô nghiêm mặt, giọng tràn đầy cảm xúc khó tả.

"Người cậu nên lo lắng... là ông ấy kìa.
Sáng nay lại đi rồi."

Ben im lặng, đột nhiên không khí trùng xuống khiến hai người lặng thinh, chỉ cùng nhau bước xuống cầu thang rồi đi thẳng ra cửa, mặc đường ai nấy đi.

Căn nhà lúc trước tuy yên ắng nhưng vẫn có trật tự quy củ của nó, dễ sống dễ trò chuyện hơn bây giờ nhiều. Hiện tại, ánh sáng ban ngày là thứ dễ chịu duy nhất mà mọi người cảm nhận được. Lời nói Jane buột miệng thốt ra cũng khiến cô phải suy nghĩ, song không cảm thấy bản thân nói sai ở đâu cả. Có làm cuộc nói chuyện trầm đi cô cũng phải nhắc nhở hiện thực, hiện thực mà vết thương hồi tối còn chưa kịp khép miệng, Slenderman đã bỏ ngoài tai lời khuyên của Smiley mà tiến về thành phố.

Gặng hỏi mãi, ông mới chịu nói lí do:

"Dạo này trời có vẻ âm u lắm. Nếu ta không đi theo Jeff, em ấy sẽ tự khiến mình ốm mất."

Một tiếng là Jeff, hai tiếng cũng là Jeff, con người này đã trở nên nhu nhược vì yêu biết chừng nào. Người con trai đó thích mưa, nhưng nó sẽ làm vết thương chưa liền của cậu bị hở ra và nhiễm trùng. Dù thế nào đi nữa Jeff vẫn thích nó, đơn giản nó xua đuổi một Slenderman ghét mưa.

Thứ khiến cậu cảm thấy dễ chịu và bình tĩnh là mưa, ngày em cậu chịu án thay cậu cũng mưa, hay ngày mưa lớn là ngày Jeff giết người thân của mình. Tuy nó có thể gột rửa rất nhiều tâm tư trong lòng cậu, nhưng nó là thứ khiến Jeff nhớ về những chuyện đau khổ nhất đã xảy ra. Sau cùng, cũng là mưa khiến Jeff sống thật với cảm xúc lương thiện của bản thân.

Jane biết rõ tất cả về cậu chứ, vì cô từng có thời gian thích hắn mà. Chỉ có điều, cái 'thích' lúc đó chỉ là tình cảm của những đứa trẻ mới lớn, chưa biết thế nào là tình, biết thế nào là đời. Khi Jeff bị tai nạn khiến ngoại hình bị phá hủy, cô cũng nhận ra thứ cảm xúc nửa vời của bản thân, đồng thời biết luôn sự không bình thường của hắn. Trong khi tìm cách cắt đứt mối quan hệ, cô phải hứng chịu cơn điên cuồng tự phát của Jeff khiến khuôn mặt bị hủy hại. Cô mang một vết dơ lớn trong quá khứ, luôn phải gắn liền với chiếc mặt nạ này.

Mà quá khứ cũng chỉ là quá khứ, mọi chuyện dù sao cũng không thể cứu vãn nữa rồi. Cô không nên nghĩ tới cảm giác tiêu cực mà nó đem lại, cần phải ưu tiên xác định việc trước mắt đã. Nhưng nếu, chắc chắn nếu có thể, cô vẫn là người muốn giết Jeff hơn ai hết.

Jane suy tư đến nỗi khi nhận ra, cô đã tách khỏi Ben từ lúc nào không hay biết.

-----------------------------------------

"Knock Knock"

Cái gõ cửa từ proxy đeo mặt nạ trắng sẽ được cho là rất lịch sự, nếu không phải anh đang đứng trước phòng của chính mình. Hoddie kế bên, cảm thấy việc Masky đang làm là vô cùng thừa thãi. Sợ làm phiền Toby vì cái gì đó ư? Cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi rồi đấy!

Lườm thằng bạn đang si tình, anh cảm thấy chán nản.

Lâu lâu tên đồng đội của anh cứ như thiểu năng mới yêu không bằng. Hành động thì lúng ta lúng túng, lại không chịu dứt khoát trong mối quan hệ này. Gặp thằng nhóc Toby trong sáng còn hơn cả trai tơ, anh đến bó tay với tốc độ tiến triển của hai người họ.

Tối hôm ấy, sau khi chứng kiến cảnh Masky thổ lộ với Toby (thực ra đã tính từ trước), Hood căn thời gian thật chuẩn mà phục kích trên cái cây gần đó, cốt để quay lại trò vui hòng đe doạ Mask sau này. Nhưng ngay cả sự sắp xếp trời ban như vậy, Masky thậm chí không thể nắm bắt cơ hội, bỏ đi khi chưa nghe được câu trả lời của nhóc Toby ấy. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, anh thật sự đã nghĩ cậu ta là ngu thường xuyên hay ngu đột xuất đây? Y như chuyện tình đôi lứa tuổi học trò ấy.

Toby thì khỏi nói, lớn tướng tới vậy mà cứ như mười mấy tuổi đầu. Cậu ta đã trải qua một quá khứ tối tăm, hiển nhiên điều đó làm chậm và rối loạn thần kinh nhóc ấy. Cũng may nó chỉ khiến Toby ngu ngốc như một học sinh cấp một, chứ điên khùng như thằng điên trốn trại Jeff thì anh bó tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro