|| Chap 11 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ước tính tới thời gian Masky và Toby có thể đường đường chính chính nắm tay nhau, Hoddie đã bỏ quên thực tại, mãi tới khi bị Mask đá mạnh vào bắp chân mới chợt bừng tỉnh.

"Ách!"

"Bê đồ ăn vào phòng đi, tôi đi kiếm Toby đã.”

"À, ý cậu là... Little detective~"

RẦM!

Với sự trợ giúp của 'đá thần chưởng' được tài trợ bởi Masky, phát ngôn tức thời của Hodd đã giúp anh “bay” vào phòng một cách nhanh nhất có thể.

"Một ngày nào đó tôi sẽ đập nát máy quay của cậu, không thì tôi không đeo chiếc mặt nạ trắng này nữa!" – Anh tức giận bỏ đi

Lúc nãy khi đi lên tầng, Mask đã để ý tiếng cười đùa từ căn phòng 'hoa lá hẹ' kia. Anh mong mọi việc sẽ ổn cả thôi. Dù gì đi nữa, Toby cũng không phải con gà què mà, sao lại thực hiện thử thách lâu thế được?

Tự nhủ với lòng mình như vậy, bản thân Masky vẫn không ngừng lo lắng. Càng đến gần thứ “bom nổ chậm” ấy, âm thanh mỗi lúc một rõ khiến anh càng thêm phần chắc chắn với suy nghĩ của mình. Dự cảm chẳng có gì tốt lành, chỉ vỏn vẹn ba bước nữa là tới cánh cửa kia thì nó bỗng nhiên bật mở, một 'cô gái' tóc nâu đeo nơ, bận đồ nữ sinh Trung học lao ra chạy thẳng về phía anh, vòng ra đằng sau mà bám chặt một bên áo.

...The fuck?

Bóng dáng Sally bước ra tiếp sau đó, 'sừng sững' đứng trước mặt anh khoanh tay chống hông, ghiêm nghị như một trò đùa.

"Aww em GÁI Toby ngại kìaa~
Cứ trốn đi, và tôi sẽ hiếp cậu thật đấy.”

Như không thể tin được điều mà tai mình vừa nghe, Masky giật mình quay đầu lại. Vết bỏng lớn bên miệng trái “cô gái” đã nói lên tất cả.

Khuôn mặt Toby được trang điểm đậm một lớp phấn trắng, nhấn vào đôi môi màu đỏ của... máu? Lớp chất lỏng đặc sệt được pha với thứ mùi dễ chịu nên anh không dám chắc, nhưng có thể nói nó không phải son môi bình thường. Tuy không hiểu vì sao bài kiểm tra lại trở thành một buổi hóa trang, cơ mà nói sao nhỉ, có một chút khiêu gợi ở Toby đang cán đứt lý trí anh.

Đồng phục thì khỏi nói rồi. Chiếc áo xanh đen cộng với váy tây viền trắng vô cùng hoàn hảo. Dẫu vậy, anh cũng khá mất hứng khi nhìn xuống đôi chân đầy lông đặc trưng của người con trai. Mơ tưởng cậu như một đứa con gái có hơi xa vời, nhưng lớp đồ mỏng trên người cũng khá khiến anh thỏa mãn. Vết sẹo rải rác trên khắp cơ thể Toby cũng nổi trội không kém, nó khiến anh vừa thương xót cậu vừa cảm thấy hoài niệm.

Mask thề rằng nếu không có ai ở đây, bản thân đã không kìm lòng được mà vác cậu chạy đi thật xa, đem giấu và làm những hành động biến cmn thái rồi.

"Chịu khó chút đi Toby, tôi có rất nhiều ý tưởng với cậu đây!"

Cái cách nói bằng sóng não giống Slender mà không phải Slender, có niềm đam mê mãnh liệt với ý tưởng thời trang hơn là tranh giành quyền lực. Trên thế giới này hẳn chỉ có độc nhất một người như thế, anh không cần suy nghĩ cũng đoán được sự nhúng tay của 'otaku thời trang' Trenderman. Chưa cần phải xác minh, khuôn mặt ông ta đã hí hửng bước ra ngay sau Sal, hai tay bận cầm theo các bộ y phục khác nhau cùng các xúc tu.

"Oh Masky! Tôi đang lựa trang phục cho Toby, phiền cậu né ra một chút được chứ?"

Lựa trang phục cho Toby? Ý MẤY NGƯỜI LÀ LỰA CHO TOBY CỦA TÔI?? Toby là con búp bê cho mấy người thỏa sức dùng sao? Mơ đi! EM ẤY LÀ CỦA TÔI VÀ CHỈ ĐƯỢC CHO PHÉP KHI TÔI ĐÔNG Ý THÔI!!!

Cáu gắt xen lẫn khó chịu, phải nhẫn nhịn lắm anh mới không nói những điều xấu hổ đấy ra ngoài. Sau cùng Masky hít sâu, làm bộ thở dài nhưng thân người thì che chắn cho Toby.

"Xin lỗi nhưng bọn tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi, không thể thỏa mãn hai người đâu" – Anh bịa.

"Chà chà, có nhiệm vụ nào quan trọng hơn cả cái (bài kiểm tra) này sao?
Hay Timonthy, cậu đang muốn đưa tên nhóc này..!”

Như vừa nhận ra cái gì đó, Sal mở to mắt xăm xoi hai người. Ánh nhìn vừa tò mò vừa hứng thú, Mask cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn không hé môi nửa lời, chỉ mong sự việc nhanh chóng thuận lợi qua đi.

"Chỉ lần này thôi đấy.”

Buông thõng một câu như vậy, Sal quay người trở lại bộ mặt chán nản quay lại phòng. Có vẻ cô đã nhận ra cái gì đó, nhưng thật may đã không nói ra. Dù gì thì, hai người đó cũng sắp tới ‘giờ tiệc trà' rồi. Trender thấy thế cũng chẳng nói gì thêm, nhưng nom cũng thất vọng vì mất nguồn mẫu.

Về phía Toby, cậu thở dài, cảm thấy may mắn vì Masky đã ngăn chặn vụ này kịp lúc. Để bọn họ lựa trang phục cho cậu cũng được, nhưng thế này thật quá quắt! Khiến người ta tức chết đi được! Đừng mong có lần sau cậu giúp Ben bất cứ thứ gì mờ ám nhé, cay cú thật đấy.

"Này, trả lại trang phục cho Toby đi" – Cậu ló đầu khỏi tấm lưng của Mask, tay vẫn nắm chặt áo anh như để để phòng.

"Chuyện đó...
Tôi vứt chúng đi rồi."

Trong một phút giây nào đó, Toby đã chết đứng không thốt nên lời.

"Tại mấy bộ đồ đó dính máu lem nhem hết rồi, không những thế còn bị rách cho vài lỗ nữa chứ. Đó là chưa nói đến gu kết hợp của cậu quá tệ, mọi người đều muốn đùa giỡn với thời trang hả?!!"

"Rồi rồi, Toby nghe theo là được chứ gì!" – Cậu giơ tay xin hàng, không cãi nổi.
"Nhưng cũng đâu mặc thế này đi được?”

"Đúng, thế nên hiện tại cậu hãy mặc tạm phục trang ta chọn. Còn bộ trang phục cũ, ta sẽ may cho cậu một bộ mới, nội trong ngày mai hoặc ngày kia sẽ xong."

Trender hào hứng ném cho Toby bộ quần áo mới toanh. Không đắn đo cậu liền chạy biến khỏi đấy, chỉ muốn nhanh chóng cởi bỏ lớp trang điểm và y phục đáng xấu hổ này ra!

Chờ Toby chạy đi thật xa, cho đến khi bóng cậu nhóc khuất khỏi hành lang, Masky mới quay mặt về phía Trenderman, người đang vui vẻ thu dọn 'đồ nghề' sót lại của bản thân.

"Rồi, ông đến đây làm gì thế?" – Giọng anh lịch sự nhưng không biểu cảm

"Tưởng cậu sẽ không hỏi chứ" – Gã bình thản
"Tôi là đến khâu lại y phục cho anh trai si tình ngu ngốc, tiện thể xem coi mọi thứ tồi tệ tới đâu, đủ để cái dinh thự này sập chưa.”

"Splendor nhờ à?"

"Tất nhiên"

Masky thở dài, anh cảm thấy chán chường đối với vị chủ nhân hiện tại. Ngài đã từng rất uy nghi và tàn bạo. Sự trang nhã nhưng cũng rất đỗi hiểm độc ấy là bạo chúa bậc nhất, là người có thể bẻ cổ bất kì con người nào đặt chân vào khu rừng không chút cảm xúc. Có chăng đôi khi, ngài thể hiện sự kinh tởm đối với vết máu nạn nhân lưu lại trên áo, tuyệt nhiên không còn gì hơn.

Anh và Hoddie đã từng đi theo một ông boss như vậy đấy, một con quái vật thực thụ vô cảm hoàn hảo. Nhưng giờ thì sao, người đó đã sa vào lưới tình, hơn thế nữa còn là tên nhóc có vấn đề lớn với hệ thần kinh. Bị tấn công không thương tiếc. luôn trở về với bộ dạng thảm hại ướt mưa. Mọi thứ con người đó làm lần đầu tiên chỉ là chịu đựng.

Masky im lặng, trầm ngâm một lúc. Có lẽ điều này là sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro