|| Chap 12 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trenderman nhanh chóng gấp gọn các bộ đồ để đặt vào túi, không quên đứng dậy chỉnh lại quần áo trước khi đi. Ông bước với những sải chân dài nên rất nhanh đã xuống cầu thang, tiến thẳng tới cửa chính. Trước khi hoàn toàn ra khỏi dinh thự, Trender có ngoái đầu nhìn Mask một cái, đưa ra lời khuyên đầy ẩn ý.

"Để ý cô nhóc nhỏ, để ý luôn cậu người mới nhé."

Bóng dáng ông vừa mất dạng đã để lại cho anh nhiều nghi vấn. Cô nhóc nhỏ là Sally ấy sao? Còn liên quan tới Toby nữa. Mask chắc chắn sẽ suy nghĩ nó kĩ càng, nhưng tất nhiên không phải bây giờ. Hiện tại anh cùng Sal mỗi người đều có kế hoạch riêng, không nên chắn đường nhau nữa. Ben mau chóng sẽ đến đây sớm thôi, còn anh phải quay lại giúp Toby làm quen nơi ở mới.

Thế mới thấy, những sát nhân trong dinh thự dù gì cũng là con người, đối lập hoàn toàn với anh em nhà Slenderman. Mọi người không buồn thì cũng tỏ ra chán nản, số ít còn tìm cách phụ giúp dinh thự hay gì đó. Thế mới thấy, những giống loài như chủ nhân anh thật máu lạnh và vô cảm, loại sinh vật bậc nhất sinh ra chỉ để trị vì và canh tranh, mỉa mai làm sao.

----------------------------------------------------------

Giữa ngày hè trời trưa nắng, tôi len lỏi giữa các cành cây trên không trung, cố hết sức suy nghĩ hòng tìm cách giúp ông chủ mới. Ban nãy khi Trenderman đến, cơ thể tôi có lại lặp lại tình trạng như lúc gặp Slender mấy ngày trước. Đầu thì đau tê tái cộng thêm khó khăn trong việc hít thở, nó khiến tôi khó mà giữ nổi bình tĩnh mà chỉ muốn nôn thốc nôn tháo mọi thứ ra ngoài. Song các triệu chứng có vẻ nhẹ hơn lần đầu tiên, không mất quá nhiều thời gian để tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn rõ diện mạo của người đàn ông nọ.

Ông cơ bản không có mắt mũi miệng gì cả, không hiểu sao lại mang một chiếc kính trên mặt. Tôi thật không hiểu là nó có gì đẹp đẽ, nhưng bỏ qua điều đấy, Trender mặc bộ đồ ông cho là hợp mốt thì tôi cũng không hứng thú mà bình phẩm. Quan trọng hơn, theo lời ông ta thì các anh em ông cũng mang ngoại hình giống vậy. Họ chỉ khác nhau duy nhất về bộ đồ hoặc các xúc tu đằng sau thôi. Với ngần ấy thông tin, dù chưa gặp mặt nhưng tôi cũng dần định hình được vẻ ngoài của Slender rồi.

Mà chuyện có vẻ dài dòng nên khi về tôi sẽ hỏi Masky sau, còn giờ tiếp tục với thời gian hiện tại đã.

Sau khi thay bộ đồ quái gở và tẩy đi những vết son phấn, tôi phát hiện hai bàn tay đã được sơn móng đầy lên. May là nó màu đen khá ngầu nên tôi quyết định giữ chúng lại, gặp màu hồng cách sen chắc tôi bật hết các móng ra ngoài ấy. Vừa chạy vô phòng tìm cặp rìu và chào Hoddie một cái, tôi liền nhanh chóng biến đi.

Y phục của Trender không đến nỗi quá khó chịu, khá dễ hoạt động và cũng thoải mái nữa.

Với kiểu quần jean sẫm màu, ông ta đưa tôi chiếc áo Hoddie xanh với áo phông đen mặc bên trong, đi kèm theo đó là đôi găng tay đen xỏ ngón. Nhìn bao ngầu! Trời trưa nắng, tôi đội mũ áo lên dù có hơi nóng nực một chút. Mà mải suy nghĩ, thoáng cái tôi đã gần tới bìa rừng rồi.

Phải rồi! Giờ tôi sẽ kiếm vài thứ đồ để đi gặp Jeff, chắc hẳn hắn sẽ bất ngờ lắm đây.

-------------------------------

Chiều tà, lúc mặt trời chậm rãi đi xuống là khoảng thời gian bầu trời đổi nền đỏ cam. Jeff lang thang trong con hẻm quen thuộc, trên áo vẫn dính thứ chất dịch đỏ lòm tanh mùi khó chịu. Dù thế, nó vẫn không khiến cậu để tâm bằng bản thân mình.

Jeff bị làm sao thế này? Sao phải cố chấp giữ cái áo khoác đen của tên kia chứ? Cậu muốn ném nó ở góc chó nào đó cũng được, nhưng bàn tay lại không thể cứ thế mà hành động. Không thể phủ nhận việc Jeff luôn nghĩ về dinh thự đó, nghĩ về những lời nói của hắn ta cùng những hành động ôn nhu của gã. Cậu không hiểu, lại càng không muốn đào sâu để hiểu. Việc gì phải khó chịu trong mỗi lần đâm hắn trọng thương chứ? Là do hắn không chịu buông tha Jeff đó mà.

Cậu không có dự định gì cho hôm nay, cả tuần phải đem theo chiếc áo này thật sự rất phiền phức. Jeff chỉ nhớ một buổi sáng thức dậy sau cả đêm hỗn chiến, chiếc áo đen này đã được phủ lên người cậu ngay ngắn, che đi những hơi sương và không khí lạnh của sớm mai. Đã từ lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác ấm áp trở lại.

Mà, suy nghĩ vẫn vơ chả giúp cậu mắc nối mọi thứ đâu. Hận bản thân lắm, nhưng có lẽ đây là hành động bốc đồng của bản thân mà thôi. Hành hắn ta nhiều như thế rồi kể cũng tội, chứ không đời nào cậu thích một tên không mặt vậy đâu.

Bỏ qua những điều tồi tệ trên, nãy giờ Jeff luôn cảm nhận ai đó đang bám đuôi mình. Tiếng bước chân di chuyển nhẹ nhàng theo sát cậu, nhưng rất may cả hai đã đi vào một con ngõ hẻm. Vì sự quyệt quệ tinh thần đang bào mòn cậu nên không gian tĩnh lặng giúp Jeff rất nhiều, thế này thì đến người bình thường cũng nhận ra kẻ bám đuôi.

Jeff bước nhanh, bất ngờ chạy rẽ vào con ngõ phía trước khiến người đằng sau cũng giật mình tặng tốc, vội vàng mà đuổi theo mặc kệ cẩn thận. Đến khúc cua gấp, Jeff vừa khuất dạng sau ngã rẽ thì gã ẩn danh cũng lao nhanh theo. Nếu không phải đã để ý hay Jeff cố dừng tay lại, con dao nhọn đang đâm thẳng kia sẽ kết liễu cậu ngay lập tức. Tiếc cho bộ đồ mới, chưa kịp mặc bao lâu cậu đã làm rách rồi.

Jeff khựng lại, ánh mắt khát máu thay đổi, thay vào đó là một thái độ vui vẻ hiếm thấy.

"Toby?"

"Ahehe, giật mình chưa? Mới đổi phong cách xíu, ngầu không?"

"Cũng được, nói chung vẫn không thể đẹp trai bằng tao" – Jeff vuốt tóc, vết rạch hai bên miệng khẽ nhếch nhẹ.

Cách nói chuyện ảo tưởng vẫn không thay đổi, duy chỉ có cảm giác u sầu mệt mỏi hơn trước. Dường như nhận ra Jeff không còn tăng động như trước, Toby nhanh chóng cũng đổi chủ đề, chiếm thế chủ động để bắt đầu câu chuyện.

Không vòng vo nữa, cậu trút bỏ cái ba lô nặng trịch sau lưng xuống, mở ra bên trong toàn rượu với rượu. Phải cảm ơn gã bán cũng nhanh chóng hợp tác với cậu, coi như Toby nợ gã lần này.

"Làm vài chai chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro