|| Chap 13 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ực... ực... ực..."

Jeff đã nốc tới chai thứ 3, còn tôi mới lưng chừng chai thứ 2 đã muốn ói tới nơi. Có vẻ cậu ta có nhiều buồn phiền trong lòng lắm mà nhịn mãi, giờ mới được xả nên không kiềm được.

Lúc đầu, Jeff tỏ ra khá nghi ngờ về đống rượu mà tôi đem tới, sắp từ chối tới nơi luôn ấy chứ. Mặc kệ tất cả, tôi nhanh chóng chào đón cậu thân thiện và liên tục, kéo Jeff đi chỗ khác không chờ cậu đồng ý hay không. Cả hai tìm được chỗ sáng mà không quá nổi bật, ngồi bệt xuống đất để chuẩn bị “món chính”. Tôi lấy ngẫu nhiên một chai khui ra trước, uống một hơi nửa lon thì Jeff mới không nghi ngờ gì nữa. Cậu ta cũng mò tay vào túi lục tìm một chai, chỗ quen biết từ trước nên Jeff không đề phòng tôi nhiều.

"Khà!" – Cậu thở một hơi dài trong khi bàn tay mở chai thứ 4, có vẻ cũng khá mở lòng rồi – "Rượu ngon.. nhỉ..?
Sao nay bày đặt.. uống rượu?"

"Không không.. Lâu không gặp bạn cũ thôi..!
Toby tỉu lượng kém,.. sao mà uống..?"

Quả thật, tôi bắt đầu thấy hoa mắt rồi, đến nói cũng không rành mạch như Jeff nữa. Nếu tiếp tục uống mà không moi thông tin, tôi sẽ ngủ thiếp đi mất.

"Tưởng mày bị cớm bắt–Ugh–rồi chứ..?
Ợ, mấy nay không thấy.. các 'tác phẩm' kia.., tưởng ngỏm..?"

Nói xong, Jeff liền định nốc tiếp chai thứ 5 thì bị tôi ngăn lại, đối diện bằng một nụ cười mỉm. Nếu cậu ta cứ tiếp tục tù tì mấy chai như thế, không sớm thì muộn cũng làm trật kế hoạch của tôi mất.

"Gặp nhau.. mà uống rượu hoài vậy–Ugh–?
Toby đến.. để khoe công việc mới..!"

Jeff dừng lại, bàn tay cầm rượu cũng đặt cái chai xuống, người thì chao đảo như sắp gục tới nơi. Được một lúc, cậu cũng có thể nói chuyện dễ nghe hơn.

"Mày cũng–ugh–say đấy thôi..!
Kể tao nghe.. công việc mới coi..?"

"Ày.. Biết cái dinh thự hoang.. trong khu rừng bên đường không..?
Do một tên không mặt.. tên Slenderman làm chủ,.. Ọe!

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã chực chực nôn thốc nôn tháo mọi thứ ra ngoài, may sao kìm lại được đôi chút. Vì không nghe thấy tiếng động gì nên bản thân có chút lo lắng, quay đầu liếc nhìn tên kia một cái. Theo viễn tưởng của tôi, Jeff chắc chắn sẽ nổi máu điên, đập vỡ mấy chai rượu và la hét om sòm về ông ấy (nên mới đem cả túi). Đằng này thái độ cậu ta có hơi khác lạ, trái ngược với bản chất hoang dã thường thấy. Điều này khiến tôi nhen nhóm chút hi vọng, nóng lòng chờ đợi phản ứng đối phương.

"Biết chứ..
Cái dinh thự.. Slender Mansion của tên phiền phức đó.. Sao mà không biết..?”

Tôi như mở cờ trong bụng, lòng cực phấn khởi cố kiềm chế niềm vui. Để tiếp tục đào sâu hơn, ngoài mặt tôi cố gắng tỏ ra bình thường, tiếp tục dò hỏi thông tin.

"Phiền phức?..
Jeff nói.. Slender à?.."

"Còn ai vào đây nữa!" – Cậu đột nhiên nói to
"Phiền phức.. Kì quái.. Nhưng rất tốt..." – Đoạn nhỏ dần, có chút vui xen lẫn hờn dỗi – "Tại sao.. lại thích tao.. lại luôn xuất hiện trước mặt tao.. luôn luôn chịu tao hành hạ...
Hắn ta.. bị đần à?"

"Nếu thích như vậy,.. sao lại không nói?"

"Thích..? Tao với hắn ư..?
Tao đéo phải gay.."

Chưa kịp để tôi nói tiếp, Jeff một hơi đã uống hết chai rượu khiến mặt trở nên đỏ gay, cất giọng chửi rủa với âm lượng nhỏ dần.

Kể ra, không phải cậu chối bỏ hoàn toàn tình cảm của Slenderman. Jeff đơn giản là kì thị đồng tính, kì thị yêu đương với tên đàn ông lạ mặt. Thiết cũng nghĩ, cả khi đối phương có là nữ thì cũng bị cậu thẳng thừng từ chối, người thường là còn giết ngay ấy chứ.

Jeff chưa sẵn sàng để yêu và được yêu, cái này Toby cũng thừa biết. Cậu hẳn còn ám ảnh sự việc trong quá khứ, ám ảnh vết thương không bao giờ lành trong tim. Bới thế, ngoài mặt cứ luôn tỏ ra tự mãn, kiêu ngạo đạp đổ mọi thứ và phủ nhận tất cả. Sau tất cả, Jeff chỉ trốn tránh hiện thực bản thân nhu nhược đến nhường nào.

Tôi đơn giản hiểu cậu ta đến thế, bởi trên mình cũng mang vết bỏng mang tên “quá khứ”. Quái dị không giống ai, phải đeo chiếc mặt nạ để hài hoà tâm trí. Tôi may mắn hơn Jeff vì đã gặp Masky – một con người nói yêu tôi từ tận đáy lòng. Cũng may mắn rằng bản thân không sợ hãi hay chối bỏ nó, vì thế đã phần nào mỉm cười chấp nhận thực tại.

Tôi cũng muốn Jeff được như thế. Dù cho người xung quanh có bất kì thành kiến nào, bản thân vẫn muốn động viên cậu ta từ phía sau, giúp đỡ cậu ta hết sức có thể. Suy tư lâu thật lâu như thế đấy, tôi chìm trong những ý nghĩ đầy mơ ước, chỉ giật mình tỉnh giấc khi bị Jeff cốc vào đầu một cái đau điếng.

"Này,. say rồi sao?
Muốn.. về không?”

Thú thiệt, chỉ riêng lần này tôi sẽ đồng ý với Jeff. Cơ thể đã mềm như bún, mắt tôi cũng đã díu lại, phản kháng nồng độ men rượu tôi đã đưa vào cơ thể.

Muốn về với Masky ghê..

--------------------------------------

Tỉnh dậy lúc trời tối đen, có vẻ hai đứa đã thiếp đi khá lâu rồi. Jeff dựa đầu trên vai tôi ngủ ngon lành. Bên ngoài, tất cả bóng đèn đường đã được thắp lên đâu ra đấy, không quên sự góp mặt của đám cảnh sát tuần đêm. Không rõ tụi nó vô dụng hay tôi quá thông minh, nhưng bọn chúng loanh quanh gần tôi mà không biết – chắc tưởng mấy kẻ ăn xin hẻm nào.

Tôi dựng Jeff dậy. Cậu ta có vẻ choáng lắm, đi đứng loạng choạng va vấp lung tung. Chờ tới khi cậu tỉnh táo hơn, tôi tạm biệt Jeff rồi nhanh chóng rời đi, hết sức phóng nhanh qua đường lớn chạy vào rừng – xém chút nữa là té. Không biết có phải do tôi say không mà nhìn bọn cớm tăng lên gấp đôi, có vẻ kiểm tra còn chặt chẽ hơn nữa.

Mà, hơi đâu để ý mấy tiểu tiết đó. Việc thám thính của tôi đã xong, trước mắt phải quay lại dinh thự đánh một giấc tới sáng, nghỉ một bữa sảng khoái mới được.

Tới nơi, tôi đẩy cánh cửa gỗ bước vào, thấp thỏm nhòm vào bên trong hòng tìm chút ánh sáng. Căn nhà gần như tối thui, duy chỉ còn ánh trăng lấp ló bên khung của sổ. Men rượu chưa tan khiến đầu óc tôi quay quồng. Sáng giờ cũng không bỏ bụng thứ gì, tôi đã đuối càng thêm đuối, chỉ chực mà ngã lăn xuống đất.

"Sao giờ này mới về?"

Ngước nhìn về phía cầu thang, đáp lại cái nhìn của tôi là bóng người mang khuôn mặt trắng. Tên đó đứng chống tay, bóng hình quen thuộc gợi nhớ tôi về người đó.

"Masky..?"

Người đó im lặng, chậm rãi bước xuống chân cầu thang. Ra tới chỗ có ánh sáng, tôi mới nhận ra mình nhận nhầm người. Là Jane, cô ấy vẫn chưa ngủ – có chút hụt hẫng khi tôi tưởng đó là anh.

"Xin lỗi đã khiến cậu thất vọng, nhưng quá trễ, mọi người chuẩn bị ‘đi săn' rồi."

Cái gì? Trễ vậy ư? Mình vừa mệt vừa cồn ruột nữa, chắc là đói.

Chỉ vừa nghĩ tới đó, cái bụng vô ý tứ của tôi đánh lô tô liên hồi, tựa như biểu tình sự ngược đãi của chủ nó.

Ọt ~ Ọt ~

Ngượng đỏ mặt, tôi cố gắng né tránh Jane chạy ngay lên lầu để về phòng. Nhưng chỉ vừa lướt qua qua cô, cánh tay mảnh khảnh đấy nhanh chóng đã giữ tôi lại.

"Cậu.. mới uống rượi à?"

Tôi giật mình, mém tí đổ cả thân người về phía sau. Té chứ chẳng đùa! May mắn một tay tôi bám vào lăn can mà vịn lại, giữ thăng bằng.

"Đừng giật Toby đột ngột vậy chứ!"

"Xin lỗi, không cố ý."

Tôi giật tay khỏi Jane, to tiếng đến vậy mà cô vẫn đáp bằng chất giọng ngang ngang. Không biết có thật sự xin lỗi hay không, tôi cảm thấy khá khó chịu với cô, phong thái giống hệt Masky!

"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới."

Tôi bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa trên lầu, ngẩng đầu lên đã thấy Mask tựa lăn can từ bao giờ. Có lẽ Hoddie vừa đóng cửa phòng, cả hai chuẩn bị ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro