|| Chap 14 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi đâu từ chiều tới giờ vậy?"

Chất giọng lạnh băng khiến tôi cảm giác như bị tra khảo. Tuy thế, sợ rằng không ai ủng hộ cuộc tình này nên tôi sẽ giữ im lặng, bí mật việc mình đang làm đến cùng.

"Không nói đâu!"

Tôi lảng tránh ánh nhìn trực diện của Mask, quay đầu một góc 90' như một thói quen. Không cạy được miệng tôi, bầu không khí tĩnh lặng không ai nhúc nhích, chỉ tiếp tục trôi đi khi Hood xuất hiện phá tan mọi thứ.

"Đi thôi Tim, đêm nay chúng ta phải–"

Như nhận ra hoàn cảnh khó nói giữa 3 người, anh không mở miệng nhưng có vẻ chán lắm rồi. Ờ thì là tôi cũng sẽ như thế, không biết do số hay gì nhưng anh khá hút mấy cái tình thế như sắp đánh ghen này.

"... ....
Chờ tí, tôi quên lấy đồ."

Hoddie tìm cách trốn về phòng, song liền bị Mask nhanh chóng tóm cổ lại. Anh không nói gì nữa, cũng không suy xét tôi đến cùng. Kéo Hoddie lướt qua tôi không nói một lời, bản thân biết anh giận đấy nhưng cũng chẳng thể làm gì. Khó xử hơn, tôi cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn ngón tay đan vào nhau. Chỉ đến khi gần bước tới cửa chuẩn bị ra ngoài, Mask mới buông thõng cho tôi một câu:

"Hôm nay cậu không phải đi làm nhiệm vụ hay gì cả, ngủ một giấc cho tỉnh rượu đi."

RẦM!

Cánh cửa dinh thự bị đóng mạnh, càng củng cố thêm tâm trạng của anh. Thế này thì kiểu gì lúc về cũng khiển trách tôi cho coi.

Cứ thế này cũng không ổn, thế kia cũng không xong. Tôi nhanh chân chạy biến lên lầu, không để Jane kịp giữ lại mà nói chuyện. Có vẻ cô ấy nhận ra vài điều gì đó nên muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng tôi đã quá mệt để quan tâm mọi thứ. Đẩy cánh cửa phòng quen thuộc, không suy nghĩ tôi đổ cả cơ thể nồng mùi rượu xuống, tâm trí trở nên mơ màng bên thành giường. Cứ thế chìm vào cơn mê.

---------------------------------------

"Ticci...
Toby....."

Nghe tiếng ai đó gọi mình, tôi lờ đờ, vẫn còn đang buồn ngủ.

"Ticci Toby, dậy ngay cho tôi!"

Giật mình bật dậy. Trước mắt tôi là một màu trắng quen thuộc khá giống trong ký ức, song không may tôi đập đầu trúng cái thứ đấy, cắt ngang dòng hồi tưởng.

"Ouch!"

Tôi nhắm nghiền mắt, tay xoa xoa phần trán bị cụng mạnh, thầm nguyền rủa cái thứ mình vừa đụng phải. Nhưng rất nhanh sau đó thôi, tôi cũng phải nhanh chóng suy nghĩ lại.

"Hừ, cậu giỏi lắm..."

Mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt của một người đàn ông đang ghé sát tôi. Anh ta kéo chiếc mặt nạ trắng qua chéo đầu, để lộ mái tóc nâu màu hạt dẻ. Râu ria lởm chởm còn cơ thể thì bốc mùi tanh của máu, tim tôi mà có chân chắc phải nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Không phải vì sợ, mà là vì sự cuốn hút chết người này!

Tôi ý thức được bản thân còn bận nguyên phục trang, chưa hề cởi mặt nạ lẫn mắt kính. Thật tốt khi có thể che đi sự ngượng ngùng của bản thân.

"Dám tập tành uống rượu, đến tuổi nổi loạn rồi à?"

Masky đẩy tôi sát vào tường. Vẻ mặt anh vừa kiêu ngạo nhưng cũng đầy tức giận, lần đầu tiên đem đến cho tôi một cảm giác khác lạ hoàn toàn.

"Toby đâu thích uống rượu đâu...Toby là có việc mà..."

"Vậy sao? Là việc gì?"

"À...Ờm...
Thì...bí mật..." – Tôi tiếp tục tránh ánh mắt đối với Masky, tiếp tục quay đầu.

"Hô, là thế ư?"

Anh nói mấy chữ đầy ẩn ý.

Masky đột ngột kéo phục trang trên mặt tôi xuống, tiện tay ném về phía cuối giường. Không đợi tôi phản ứng, anh liền nhanh chóng chèn đầu gối vào giữa hai chân tôi, giữ chặt lấy cổ tay rồi liền đặt môi anh lên môi tôi! LÀ ĐỤNG MÔI LUÔN ĐẤY!!! Nếu là cái chạm nhẹ da thịt cũng đủ khiến tôi phải xấu hổ, thì không dừng lại ở đó, anh ta còn dùng lưỡi mở rộng miệng tôi ra, luồn sâu vào bên trong.

Nụ hôn nồng mùi thuốc, chưa kể anh còn mang đậm mùi máu nữa. Hai thứ đấy trộn lấy nhau tạo ra thứ mùi khá khó chịu, nhưng trên hết là cảm giác xấu hổ đến tột cùng của tôi. Ánh mắt anh cứ đối diện thẳng khiến tôi không sao giữ nổi bình tĩnh, nhanh chóng liền nhắm chặt mắt lại. Điều đấy còn khiến sự việc tệ hơn, ý tôi là cảm giác rất mới không thể diễn tả. Màn đen trong tâm trí khiến tôi cảm nhận rõ từng động tác của anh ta, thật xấu hổ đến nghẹt thở!

Chỉ đến khi tôi gần như hết hơi, anh mới dừng lại lùi ra để tôi có chút không khí. Có chút luyến tiếc khi dừng lại như thế, tôi ngước lên, bắt gặp Masky với vẻ kiêu ngạo nhìn tôi, còn liếm vệt nước quanh mép miệng trông thật khiêu gợi.

Cảm xúc tôi vượt ngưỡng não bộ có thể kiểm soát khiến nên đơ mất một vài giây, khi tôi ngộ ra liền phải khép chặt môi lại, mặt đỏ như trái cà chua.

"Hình phạt vì đã lén tôi uống rượu với người khác, tôi nói đúng chứ?" – Anh liếc nhìn.

Tôi rùng mình, hai con ngươi cứ lia liên tục sang hai bên. Muốn tìm cơ hội trốn thoát khỏi tình huống này, song sự chú ý của tôi dừng lại nơi cửa ra vào. Chắc chắn tôi đã tỉnh rượu để nhận ra cửa đang để hở, và chính mắt tôi trông thấy có ống kính màu đen thò ra từ kẽ hở đấy! Trông thấy tôi để ý, nó liền rụt lại biến mất.

Tôi nghiêng hẳn người về một bên, chắc điều đó đã khiến Masky chú ý. Anh thấy lạ nên cũng quay đầu lại nhìn, sắc mặt thay đổi 180’ trở nên khá tức giận. Ngay lập tức anh quay chiếc mặt nạ trắng lại, nhanh nhẹn xoay người bật dậy kéo mạnh cửa ra ngoài.

Dù cũng lờ mờ nhận ra tình huống quen thuộc này, tôi cũng không để tâm nó cho lắm. Rất may mắn vì cuối cùng có thể thoát khỏi Mask, tôi liền không suy nghĩ mà bật dậy khỏi giường, lao về phòng tắm nhanh nhất có thể. Cũng là nên gột rửa mồ hôi suốt mấy ngày trời rồi, tôi cũng cần làm dịu tâm trí sau sự việc vừa qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro