|| Chap 15 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trời mới vừa hửng sáng nhưng tắm nước nóng chẳng thể giúp tôi đỡ hơn. Kì lạ nhỉ, thời tiết buốt giá nhường này mà nước lạnh cũng không khiến tôi cảm nhận được. Chỉ duy có thái độ Masky ban nãy lại khiến tôi nóng lên, cảm giác tức ngực khó thở nhưng không hề khó chịu. Càng suy nghĩ vẩn vơ càng khiến tôi thêm khó hiểu, bản thân quyết định gạt hẳn nó ra khỏi tâm trí, tập trung tắm cho xong cho tỉnh người. Tôi hí hửng khoác trang phục cũ lên người, nai nịt gọn gàng đi xuống lầu để tiến về căn bếp, mong tìm thấy thứ gì đó ăn được. Bản thân không phải đói hay gì, nhưng cái bụng quằn quại khiến tôi không còn sức để đi.

Cùng lúc vừa mở cửa tủ lạnh ra, tôi nghe thấy tiếng va chạm lớn ngoài phòng khách. Tiếng vật lộn chửi bới nhau, tiếp theo là âm thanh vỡ nát của đồ dùng điện tử. Không khí im lặng một lúc thì Hoddie bước vào, dù không thấy mặt nhưng tôi cảm giác anh đang sầu não lắm. Nhân tiện, tủ lạnh cũng chẳng có gì ăn. Tôi thất thiểu đóng cửa tủ lại, thầm nghĩ giờ này chưa cửa hàng nào mở đâu nhỉ?

"Toby, muốn đi mua đồ với tôi không?" – Hood bỗng dưng chủ động bắt chuyện, mở miệng nói trước.

"Làm gì còn tiệm nào mở đâu?"

"Gần 6h rồi, tôi với cậu đi dạo một lúc là mở cửa thôi."

Thời gian vẫn trôi nhanh thế à? Tôi còn tưởng mới chỉ qua nửa đêm.

"Nhưng 2 người hình như mới vừa về, không ngủ có sao không?
Toby không thấy anh chợp mắt lúc nào cả."

"Không sao không sao~ Chuyện nhỏ mà ~"

Tôi tính rủ cả Masky nhưng không thấy anh đâu cả. Như đọc được suy nghĩ tôi, Hoddie bỏ qua sự hiện diện của anh mà nhanh chóng kéo tôi đi, gấp gáp chạy như bay ra khỏi nhà. Cả 2 băng qua khu rừng, bóng tối và màn sương vẫn bao trùm nơi đây, không khác gì lần tôi đi cùng Masky cả. À không, trong không khí lần này thoang thoảng mùi máu tươi, có vẻ bọn họ lại xử lí ai đó rồi.

"Hoddie, anh tính mua gì?"

"À..., tôi tính mua cái máy quay mới–
Cái cũ xong rồi.“

Tôi lờ mờ nhận ra tiếng va chạm ban nãy, tiếp tục bước chân sáo với tâm trạng vô tư.

"Đúng rồi, tôi muốn hỏi 2 người một chuyện..."

Xém chút là quên mất điều bản thân đang suy nghĩ, chỉ tại Masky sáng sớm tự nhiên sàm sỡ khiến tôi thần hồn phách tán.

"Tôi... có biết 2 người từ trước không?
Kiểu là trước khi thành sát nhân, tôi có quen hay từng gặp hay có mối quan hệ,..."

Tỏ ra lúng túng, tôi không biết phải miêu tả ra sao cả, âm lượng cứ thế mà tự động hạ thấp dần. Hoodie cũng vì thế mà dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi, bản thân cũng không đi tiếp nữa.

"Cậu gặp ác mộng hay kí ức cũ à? Hay gặp vấn đề trong việc giao tiếp với Slenderman?
Hay... tất cả?"

"...Tất cả."

Bị anh nhìn thấu rồi

"Hắn ta vẫn chưa kể cho cậu à, Masky ấy?"

"Ờ... ừm..."

"Tên ngốc đấy, sợ cái gì thế không biết!"

Hoodie ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy mặt trông rất sầu não khiến tôi hơi thắc mắc. Nghiêng nhẹ đầu nhìn anh, tôi mở to mắt quan sát từng biểu cảm đang thay đổi, dự đoán hành động tiếp theo.

"Tôi nói cho cậu cũng được, coi như giúp cậu làm quen với môi trường ở đây.
Cái tên thiểu năng đấy, thật tình..."

------------------------------------

Tại căn nhà Slender Mansion, hôm nay Trenderman lại tới. Như thường lệ, ông cầm cái túi chứa hàng tá bộ quần áo. Bên trong có những bộ đồ ông hứa đưa Toby, cũng có cả bộ vest đã khâu cẩn thận của Slenderman. Tâm trạng ông có vẻ vui, ngoài mặt vô cùng hứng khởi phấn khích.

Căn nhà vốn rất yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng quần áo Trender cọ xát khi ông lên lầu. Tất nhiên rồi, con bé Sally cùng cô nàng Jane vẫn còn say giấc ngủ. Họ là con gái, đi thâu đêm kiểu gì cũng mệt lử người. Ben thì chắc đang làm vài việc được giao, Smiley thỉnh thoảng cứ đi đâu đó, chả ai biết được hắn nghĩ gì trong đầu. Còn ông anh trai của Trender, ôi anh trai tội nghiệp Slederman! Khỏi phải nói anh ta đã đi từ lâu rồi, còn đi đâu chỉ có Jeff mới biết. Người trong nhà còn thức chắc còn mỗi Masky.

Trender biết chắc như vậy, thế nên không cần gõ cửa phòng tên anh trai, ông cứ thản nhiên bước vào. Quả nhiên, tên si tình đấy không có ở nhà. Căn phòng gọn gàng được tô điểm màu sắc đơn điệu, duy chỉ có đống băng dính máu lệch tông là đặt trên giường. Chỉ cần liếc qua ông cũng biết liên quan tới tên Jeff rồi, hoàn toàn không bình phẩm mà quan tâm nữa. Trender chán nản đặt bộ vest đen vuông vắn kế bên, xong xuôi đâu vào đấy thì trở ra ngoài, bước chân lên cầu thang quen thuộc.

Knock knock

Không đợi tiếng người ở trong đáp lại, ông mở cửa đi vào với khuôn mặt cực kì phởn. Tuy vậy, chào đón Trenderman là khuôn mặt cau có của gã đàn ông trưởng thành.

"Ông đến đây làm gì?"

Không ngoài dự đoán của ông, Masky đáp lại với một thái độ khó chịu ra mặt. Anh ngồi phía cuối giường, tay chống cằm ngồi xem mớ tài liệu cũ.

"Toby đâu rồi, ta có..."

"Đi mua đồ rồi."

Mask chặn ngang dòng cảm xúc của tên cuồng thời trang. Ai chứ để gã ta phởn quá lại tùy ý đụng chạm “mèo con” của anh, đến bản thân cũng chỉ dừng lại ở mức hôn nhau thôi đấy!

Trender vẫn bình thản. Ông bước tới, đặt chiếc túi to lớn xuống đất. Thái độ của Mask như vậy là bình thường, cũng biết anh vốn lạnh lùng thô lỗ từ trước rồi. Trenderman chỉ không ngờ Toby không có ở nhà, cứ đà này ông sẽ về muộn hơn dự định rồi.

"Khi nào cậu ta về?"

"Không biết, chắc gần rồi."

Cuộc hội thoại giữa hai người không thân thiết đương nhiên sẽ ngắn gọn vô cùng. Không khí xung quanh họ trở nên tĩnh lặng như ban đầu, không ai nói nhau câu nào nữa. Cầm xấp giấy bị gấp nhiều lần, Masky đeo lại chiếc mặt nạ như lẽ tự nhiên, kín đáo thở dài đầy mệt mỏi. Cũng khá lâu rồi kể từ khi anh theo vị chủ nhân này...

------------------------------------------

"VỀ RỒI ĐÂYYY!!"

Toby hét lớn, cậu mạnh chân đá vào cửa chính để bước vào, không quên giơ lên 2 túi đồ như một chiến lợi phẩm. Hoddie bước theo sau mà vô cùng uể oải, 2 tay cũng xách những cái túi lớn tương tự, một tâm trạng khó chịu không lời.

Anh là còn nói cho cậu ta biết về kí ức cũ của bản thân. Dù lúc đó Toby có lên cơn một lúc, không quá lâu để cậu có thể lấy lại bình tĩnh trở lại. Giải quyết đâu vào đó, tên nhóc vui vẻ trở lại cùng anh bước khỏi bìa rừng, tiến về phía đô thị.

Bấy giờ, cả 2 phát sinh vấn đề mới.

Toby không có tiền.

Cậu cũng không thể ra đó với bộ dạng như vậy, kính và mặt nạ sẽ làm lộ danh tính sát nhân mất.

Hood có 2 lựa chọn, và anh đã xử lý ngu nhất. Thay vì dặn Toby ngồi chờ mình mua đồ, anh nhanh chóng cởi mặt nạ để xuống phố mua cho Toby cái khẩu trang. Mọi việc vốn rất trơn tru cho tới khi cậu 'giở chứng', liên miệng nói về khuôn mặt anh và tìm đủ điều chọc phá Hodd. Nhân lúc anh không để ý, tên nhóc lao tới cướp mất mặt nạ Hodd và chạy loạn cả lên. Chưa kể, số tiền anh cướp được từ đám học sinh và con mồi gần đây cũng bị cậu thó mất. Anh đã không đồng ý lại còn mặt dày, chạy ra khỏi cửa hàng khi Hodd không để ý mua lắm thứ linh tinh. Cái lúc mua máy quay cũng không được bình yên nổi – bị Toby cướp một cách ngang ngược. Nói là chỉ mượn xem thử rồi liền chạy mất hút, hại anh mất thêm 30' để tìm cậu ta. Thử hỏi có tức không?!

Hoddie rút lại suy nghĩ 'cậu ta đỡ hơn Jeff', CẬU TA KHÔNG KHÁC GÌ JEFF!! Chúa ơi, nếu không phải người thương của bạn anh chắc xác định rồi, khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro