|| Chap 5 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian ăn thứ thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi nào đó, chúng tôi tuyệt nhiên không đả động tới nhau một lời, thậm chí cả cái liếc mắt cũng không. Có vẻ như Hoddie cũng nhận ra không khí khó xử xung quanh, nhưng anh không thể chen vào bất kì lời nào, bất lực một cách triệt để. Không có việc gì làm như thế này tôi mới để ý khuôn mặt của Hoddie. Chỉ có khi ăn anh mới kéo một phần mặt nạ xuống, để lộ phần râu ria lởm chởm dưới cằm. Tính cách và vẻ ngoài như thế, chắc anh cũng bằng tuổi Masky thôi.

Tuy nhiên, đấy chỉ là một phần nhỏ trong suy nghĩ khi 'không có gì làm'. Điều khó hiểu nhất khiến tôi phân vân từ đầu tới giờ, chính là thái độ của mình đối với Masky.

Bản thân chỉ mới vừa gặp anh ta và có chút bất hòa, tuy gay gắt nhưng cũng không đến nỗi phải tránh mặt nhau. Ý tôi là, chúng tôi là hai người xa lạ, cùng lắm chỉ dừng ở mức cộng sự ở tương lai xa, nhưng cả hai lại cứ như mấy cặp đôi yêu nhau không bằng. Không phải tôi có xu hướng tình dục dị tính hay gì, nhưng trường hợp này là thứ phổ biến tôi nhìn thấy thường xuyên.

Bản thân trước kia hay cười những giận dỗi hay bất đồng chỉ vì vài lí do nhỏ nhặt giữa người với người, nhưng hiện tại thì chính tôi lại không hiểu tại sao lại cảm thấy bực tức tới vậy. Tuy rất muốn nói gì đó, nhưng tôi từ lâu đã không giỏi giao tiếp với người ngoài rồi. Chẳng biết mở miệng hay hành động như thế nào cho phải, tôi bó tay toàn tập.

Đang im lặng, Hoddie đột nhiên quay qua bắt chuyện với tôi, có lẽ do không khí quá ngột ngạt.

"Lúc nãy cậu chạy đi đâu vậy, không phải bảo cậu nghỉ ngơi sao?"

"À... tôi tính đi chào hỏi mọi người sống trong này thôi...
Đi hết dãy lầu, T–Toby gặp được một người tên Ben."

"Cái tên quỷ lùn á, hắn ta thường đi xuyên các game vào giờ đó mà?"

"Cậu ta, l–làm gì cơ?"

"Xuyên game, dễ hiểu là đi qua tivi đấy. Cậu không thấy sao?"

Ngẫm lại mới thấy Hoddie nói đúng. Ngay từ lúc tôi bước vào phòng, dù khá tối nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy có bóng đen tiến ra từ phía tivi. Có lẽ là do khá sợ nên tôi chỉ dám hé mắt nhìn, cũng không suy nghĩ hay để ý cái gì khác cả.

"Con người làm sao mà...."

"Cậu không biết à?"

"B–Biết gì cơ?"

"Thằng nhóc đó chết rồi, là bị dìm chết bởi cha nó thì phải."

Tôi rùng mình, cảm thấy buồn nôn khi nghe tiếng 'cha' phát ra từ cổ họng Hodd nhưng may mắn kìm lại được. Trong khi chờ tôi uống cạn cốc nước đầy, Hoddie giúp tôi khái quát về gia cảnh và lúc bọn họ gặp Ben.

Hắn là đi xuyên qua tivi tự tìm tới đây, thấy cũng là kẻ vô gia cư nhưng lại có ích nên Slender để tên đó ở lại. Nhiệm vụ chính của cậu ta là kiểm soát thông tin những kẻ bước chân vào khu rừng một bất hợp pháp. Không cần biết mục đích của bọn họ là gì, ngay sau đó những kẻ thiện chiến trong nhà sẽ tìm rồi giết các mục tiêu, phòng trường hợp đám tiến sĩ hoặc mật giám cảnh sát trà trộn để đột nhập dinh thự.

Tuy tôi còn đang thắc mắc "những kẻ thiện chiến" ở đây là ai, và tại sao lại có quá nhiều căn phòng bỏ trống trong nhà. Dường như Hoddie không ủng hộ câu hỏi của tôi, lờ đi giả bộ ăn tiếp. Biết cũng không thể moi móc được gì, tôi đành quay lại chủ đề cũ.

"Đã chết, tức là ma à?"

"Ma điện tử, có hơi khó nói nhưng đánh với cậu ta phiền lắm. Bọn tôi từng có ẩu đả hồi đầu, nhưng vừa không làm gì được hắn, sự lẩn trốn vào các thiết bị công nghệ tỏ ý khiêu khích cũng khiến một vài trong chúng tôi khó chịu nữa.
Mà, chuyện cũng đã qua khá lâu rồi. Vì cũng có ích nên Slender mới cho cậu ta ở lại, bên cạnh làm bạn với Sally."

"Ben như thế mà..."

Tôi lầm bẩm, băn khoăn không biết liệu còn killer nào đã chết như cậu ta không. Ý tôi là không liên quan tới bản tính nhát ma hay gì đó đâu, cậu ta khá tốt bụng mà.

Kể ra, trong nhà cũng có vài thành viên kì lạ, có lẽ tôi sẽ học được gì đó ở họ.

---------------------------------

Hiện tại Hoddie và tôi đang cùng dọn dẹp mọi thứ sau bữa ăn. Vì mọi người đều ý thức được phải giữ vệ sinh căn phòng chung, nên gần như không có gì nhiều để làm. Thấy Masky ngồi trên bệ của sổ thản nhiên hút thuốc, tôi đang tính bắt chuyện với anh ta thì đột nhiên cánh của bật mở. Ben bước vào, vẫn là bộ đồ xanh lá cây màu yêu tinh đấy.

"Masky, Hoddie có người tiến sâu vô rừng kìa. Hai người kia thì ra ngoài trước rồi, nên tôi cũng đang tính đi một chút. Cả ba tự lo nhé."

Như không còn liên quan, Ben quay đi, chỉ liếc nhìn tôi một cái.

"Tình huống tốt, nếu cậu khỏe rồi thì chuẩn bị đi Toby." – Masky nãy giờ im lặng cũng đã đứng thẳng dậy, đeo lên chiếc mặt nạ trắng quen thuộc.

"Chúng ta có việc cần làm rồi đây."

Tôi không hiểu gì cả, thực sự không thể nắm bắt câu chuyện. Quay qua giương mắt định cầu cứu Hoddie, anh chỉ mỉm cười cầu toàn rồi ngó lơ tôi.

-----------------------------------

Không lâu sau khi hai người họ đưa tôi ra ngoài, công việc mới nhanh chóng trở nên rõ ràng. Nhiệm vụ đầu tiên là giết những người dám bén mảng vô rừng, không khác gì khi tôi còn ở ngoài. Đây là lần đầu tiên bản thân nhìn rõ toàn cảnh khu rừng, nếu không có Masky và Hoddie dẫn đường thì chắc tôi thành trẻ lạc mất.

Đứng trên cây nhìn xuống, tôi trông thấy thứ ánh sáng mập mờ của một nhóm nam nữ đi gần nhau. Trông bọn họ khá đông nhưng chắc chỉ là hội thi gan dạ thường thấy. Đèn flash điện thoại chứng tỏ bon họ chỉ tạt ngang qua đây rồi nổi hứng đi vào. Có chết thì hãy trách sự ngu ngốc của tên nào đề ra ý kiến vô rừng cấm làm nơi tỏ ra dũng cảm.

Hoddie núp gần tảng đá lớn ở dưới, còn Masky từ khi nào đã trèo cây đứng cạnh tôi. Bản thân vẫn còn đang quan sát nhóm thanh niên dưới đấy thì bị anh ta gõ nhẹ đầu, chỉ tay về phía Hoddie đang làm ám hiệu gì đó.

"Ghi nhớ, đó là lúc nên hành động. Cậu đang làm nhóm, phải cùng phối hợp với chúng tôi.
Đối với một nhóm đông người, cậu bắt buộc phải xử nhanh để bọn họ không có thời gian phản ứng"

Tôi gật đầu, tỏ ra thận trọng và lo lắng.

Tuy nhanh nhẹn và không thiếu kỹ năng nhưng tôi chỉ hành động theo bản năng và quán tính. Bản thân cũng chưa bao giờ hợp tác thành công trong các mối quan hệ nên không khỏi bồn chồn. Việc được Masky hướng dẫn tận tình có thể thấy anh rất chú trọng công việc, góp phần tăng thêm sự thận trọng trong tôi.

Nở nụ cười dưới lớp mặt nạ, không rõ là tự giễu hay an ủi nhưng cầm chặt cây rìu trong tay, trong chớp mắt tôi đã không do dự mà nhảy xuống.

Thuận theo lực tay, tôi bổ đôi đầu của hai tên con trai đứng gần đấy trong khi bọn chúng còn đang trò chuyện vui vẻ. Máu phun ra từ cái đầu chẻ đôi bắn tung tóe lên khắp bộ đồ đang mặc khiến tôi có chút khó chịu. Và cũng nhờ lượng lớn máu đó, đám còn lại bị bất ngờ trước vụ đột kích mà chỉ đơ người sợ hãi, miệng phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa.

Không bỏ qua cơ hội ngàn vàng đấy, tôi vung tay chém ngang người một nam một nữ đứng bên cạnh xác chết. Hiển nhiên lần này đã có tiếng hét chói tai của đám còn sống vang lên đánh thức khu rừng. Cả bọn chạy toán loạn, kêu cứu inh ỏi như mấy con lợn sắp vào lò mổ khiến tôi có hơi mất thời gian, nhưng dù sao cũng chẳng thay đổi được gì hết.

Cuộc rượt bắt chỉ diễn ra chưa đầy 15' thì đã chẳng còn bao nhiêu kẻ còn sống. Ngay lúc đó, Masky đã giúp tôi bắn nát sọ một vài người bỏ trốn, Hoddie cũng phụ giúp bằng cây xà beng của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro