|| Chap 6 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Masky và tôi đang tản bộ trên một lối mòn nhỏ sau khi xong việc.

Đáng lẽ chúng tôi – cả ba người làm nhiệm vụ phải cùng thu dọn tàn dư những cái xác. Thật bất thường khi Hoddie lại làm việc đó một cách tình nguyện, không chỉ thế còn cố tình đẩy hai người chúng tôi ra chỗ khác một cách công khai. Tuy Masky không nói không rằng mà kéo tôi đi theo lời Hodd, nhưng làm sao bản thân có thể quên được hình ảnh ẩn ý khi anh giơ ngón tay cái với tôi.

Khó chịu, cảm giác như đang bị mọi người cho ra rìa vậy.

"Toby đậu phải không?..."

Tôi bắt chuyện trước, rũ bỏ những suy nghĩ không mấy tích cực ra khỏi đầu. Có lẽ công việc là thứ duy nhất đồng quan điểm của cả hai.

“...
Không tồi..."

Masky rút một điếu thuốc hút, không quên xoay chiếc mặt nạ qua một bên để lộ biểu cảm mệt mỏi do thiếu ngủ.

“Có ai nói đây là một bài kiểm tra sao?”

“Không khó để nhận ra đâu, ngay từ đoạn hai người miêu tả về ông trùm Slender gì đó rồi.
Làm gì có tên đàn ông nào mưu lược đến thế mà lại hành động theo cảm tính.”

“Đúng là không tồi.”

Anh mỉm cười mỉa mai, hoặc có lẽ là do quầng thâm dưới mí mắt khiến Masky trông thật thảm hại. Mặt nạ không chỉ che đi tuổi thật của anh mà còn dựng lên một con người hoàn hảo hết lòng vì công việc. Ngẫm lại từ đầu tới giờ, tôi nghĩ cảm giác khi làm việc của họ đều là do sự ép buộc, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng bất cứ cách nào. Thực ra nếu không bị hoang tưởng, tôi sẽ không vui vẻ như thế này được đâu.

Nhưng có một điều, tôi chắc chắn sẽ phải xác nhận cho bằng được.

"... Này.”

Tôi đứng lặng trông chờ sự chú ý của người kia, song mới nói tiếp.

“Tôi biết việc anh làm chỉ là đang hợp tác và lợi dụng lẫn nhau. Nhưng tại sao lúc đấy, anh lại nhìn tôi như vậy?
Đó không phải là ánh nhìn hằn học với người mới, cũng không hoàn toàn lợi dụng. Nó thăm dò, nhưng không mục đích.”

Tôi thở khó khăn, sau cùng mới thốt ra được từ quan trọng nhất.

“Gi–giống ngắm nhìn hơn..."

"...
Việc tôi nhìn lúc đó, không thể chối cãi.”

Masky im lặng một chút, và anh lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Không gian xung quanh tô đậm thêm sự hiu quạnh khung cảnh ban đêm. Dưới ánh trăng, mọi lớp mặt nạ dường như bị lột bỏ. Masky bây giờ không còn là gã đàn ông tận tuỵ với chủ nhân và công việc. Anh u sầu như có rất nhiều điều không thể nói, song lại lựa chọn diễn tả bằng hành động.

Bước tiến lại gần tôi, anh đưa tay cởi bỏ chiếc mũ trùm Hoddie mặc cho mái tóc nâu rối tung lên. Gỡ cặp kính vàng luôn che lấp cảm xúc của tôi, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến tóc anh bay trong gió, không khí xung quanh đậm mùi thuốc lá. Bên má bị phỏng của tôi bị chà xát bởi luồng gió lạnh, khá buốt, nhưng bàn tay ấm áp của anh lại vuốt nhẹ nó, khiến mặt tôi nóng ran.

"Anh không ghét tôi sao?"

Lập lại câu hỏi lúc đấy, tôi nhìn thẳng con người đối diện, dường như muốn kết thúc sự việc càng nhanh càng tốt.

"Cái cách cậu nói chuyện giống như một thám tử, vậy hãy tự đoán xem nào?"

Cổ họng tôi như bị nghẹn, bản thân rõ hơn ai hết đáp án nhưng không đủ tự tin để thốt ra.

“Tôi... Không hiểu...
Tại sao chứ?”

Anh bỏ điếu thuốc vô chiếc bịch nhỏ trong túi áo, song đột ngột vòng hai tay ra sau ôm chặt lấy tôi.

"Cậu, nhận ra phải không?”

Bản thân lúc đó như một kẻ câm điếc vô dụng, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh giao tiếp thông thường. Lồng ngực tôi như chịu áp lực mà khó thở, con tim đập nhanh hơn bình thường như một quả bom sắp nổ khiến tôi lo lắng.

Không phải cảm giác vui vẻ hạnh phúc, những thứ này như là hình phạt cho những việc tôi làm. Bởi lẽ, bản thân rõ hơn ai hết điều khiến tôi sợ nhất không hoàn toàn là bị bỏ rơi. Cái cảm giác reo rắc niềm tin rồi biến mất, còn hơn cả địa ngục tra tấn.

"Anh... Anh đang đùa hả Masky...
Masky... Hey Masky... Bỏ tôi ra... Không vui đâu..."

Khoé mắt tôi cay cay, cả cơ thể run rẩy như muốn vùng thoát khỏi vòng tay anh để đi tìm bạo lực đẫm máu. Song như biết điều đó, Masky gì chặt người tôi như muốn truyền hơi ấm.

"Không muốn."

Anh đáp lại với giọng nói đầy kiêu ngạo, ghé sát tai tôi mà thì thầm.

"Khoa... Khoan đã...
Tại sao lại là Toby... mà không phải người khác,...
Chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi mà...?"

Đột nhiên anh ôm sát lấy tôi như muốn bóc trần lớp cảm xúc của kẻ giả tạo này. Nhưng công bằng và trượng nghĩa hơn, anh phô bày quả tim đang đập liên hồi của bản thân, một quả tim mỏng manh yếu ớt và không được bảo vệ.

Ngẩng đầu nhìn lên, tôi phát hiện hai bên mang tai anh ta đã đỏ ửng, mặt vẫn vùi vào một bên vai tôi. Ngượng ngùng và thẹn thùng, hóa ra yêu là đây.

Nếu lúc đấy tôi không làm gì đó, anh có lẽ sẽ biến mất như người con gái tóc vàng trong hồi ức. Nắm chặt đôi bàn tay còn đang run lên, tôi nhẹ nhàng vòng ôm lấy Masky, cảm xúc không xác định được.

"Này, sao anh lại thích Toby...?"

Tôi nghe rất rõ hơi thở của anh. Lấy lại bình tĩnh một lúc, Masky cứ giữ nguyên tư thế mà trả lời.

"Có lẽ cậu không biết nhưng... Toby, tôi đã theo dõi cậu từ lâu rồi."

"?"

"Tôi theo dõi cậu cũng chỉ là làm theo lệnh, lúc đầu thì là thế. Từng ngày trôi qua, tôi thấy ở cậu trai nọ một thứ gì đó khác với mọi người, và sau đó là tôi không thể ngừng quan sát cậu.
Cậu có thấy kì lạ không khi chính bản thân tôi còn không hiểu tại sao tôi lại như vậy?
Tôi không hiểu sao bản thân đã ở từng này tuổi, lại phát sinh thiện cảm với mục tiêu nhiệm vụ, thậm chí khi cậu là con trai.
Tôi cũng không hiểu, tại sao bản thân lại kích động như vậy..."

"Nhưng lúc mới gặp, rõ ràng anh bảo không phải thể loại đó...?”

"Đúng, và tôi còn cư xử thô lỗ như một tên đần nữa. Lúc đấy bản thân tôi vẫn còn rối loạn, không xác định được ý muốn của chính mình. Nhưng sau lúc nãy, trông thấy cậu dưới ánh trăng, tôi đã nghĩ: Đây chính là người mà mình vẫn luôn tìm kiếm, một sát nhân thật đẹp."

Đến lượt tôi đỏ mặt tới tận mang tai. Nói mấy câu rất sến súa dưới ánh trăng, dù tôi có ngốc thật nhưng vẫn biết ngượng ngùng là gì chứ.

Và hiện tại thì tôi cực kì ngượng.

"Anh... Anh là có ý gì..."

Masky im lặng không trả lời tôi, đột nhiên nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Sau cùng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên phần má bị rách khiến tôi vô cùng bất ngờ, bản thân không thốt nên lời.

“Tôi đoán, việc còn lại nên để cậu tự ngẫm, thám tử nhỏ.”

Anh cười một cách ranh ma lạ thường, bỏ tôi ở đấy mà xoay người bước đi, châm tiếp điếu thuốc mới.

Có lẽ tận sau này tôi cũng không biết rằng, dưới mắt Masky, tôi luôn là một chú mèo con dễ thương.

"G–gì chứ?!
Anh bị gì vậy??!!!!"

Tôi hét lớn, tưởng chừng như cả khu rừng có thể nghe thấy.

Có lẽ còn gặp anh ta dài dài nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro