|| Chap 4 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hơi thất vọng vì chỉ gặp những căn phòng trống rỗng, nơi chỉ có các vật dụng cần dùng như một căn nhà trọ thông thường. Bụi bẩn và mạng nhện phủ đầy trên giường và sàn nhà. Và không chỉ có một, hơn chục căn phòng giống nhau như thế liên tiếp lập lại, tựa như không còn ai sống ở đây nữa cả.

Tôi cũng đã gặp những căn phòng treo bản tên được khóa cẩn thận, và rất khó để phá hết các chốt. Thậm chí, tôi còn bước nhầm vào phòng bệnh của gã Smiley, nhưng rất may ông ta không có ở đó. Cho tới hiện tại, bản thân vẫn nhớ như in 'bộ sưu tập' những lọ đựng đầy các bộ phận con người, được xếp ngăn nắp trên tủ kính. Tuy đó là sở thích cá nhân, nhưng nghĩ về điều đó khiến tôi rùng mình tới buồn nôn.

Thiết nghĩ, những con mắt mà liếc nhìn tôi như trong các bộ phim kinh dị bí ẩn, tôi chắc chắn sẽ khóc thét, ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi nơi đó mất. Từ xa xưa tính cách tôi đã rất nhát rồi, không có bản lĩnh cũng như gan dạ như những người bình thường khác.

Cuối cùng sau một hồi mày mò tìm kiếm, tôi cũng loay hoay mở khóa được một căn phòng của ai đó, nơi mà treo tấm biển to tướng ghi nghệch ngoặc chữ 'Ben'. Đẩy cửa bước vào, bên trong khá tối khiến tôi suýt vấp té vì không nhìn thấy đống lộn xộn nằm dưới sàn. Để ý kĩ hơn, nơi đây giống như phòng của một tên nhóc 13 14 tuổi, chất đầy các đĩa chơi game mọi thể loại.

Thứ ánh sáng rõ nhất mà tôi thấy được lúc bấy giờ, là hình ảnh phản chiếu của chiếc ti vi nhỏ nằm trên sàn. Màn hình vẫn đang mở hiện rõ trò Legends of Zelda - con game hiện tại khá nổi bởi đám nhóc mới lớn ngoài kia. Tôi có biết nó, vì đã từng nghe bọn chúng bàn tán qua khi đang lượn trên nóc mấy căn nhà dân. Điều khiến nó lọt tai tôi là về câu chuyện quỷ ám - vì nó khiến tôi sợ.

Ngó ngàng nhìn xung quanh càng khiến tôi rợn tóc gáy vì sự heo hút trong căn phòng. Cơn lo lắng bị đẩy lên cực điểm, khi mà giữa âm thanh tĩnh mịch xuất hiện một giọng nói trầm khàn của một vật thể không rõ.

"You shoun't have done that."

Chiếc màn hình tivi bỗng dưng bị nhiễu sóng, ánh sáng chập chờn liên tục như muốn vụt tắt, cộng thêm việc giọng nói bí ẩn không rõ từ đâu mà ra. Thật sự mà nói, nếu không phải cánh cửa ra vào tự nhiên đóng lại thì tôi đã lao như bay ra khỏi đây rồi.

Cảm thấy có bóng đen đang tiến lại về phía mình, tôi hoảng loạn, đôi mắt nhắm chặt trong khi bàn tay cố gắng tìm công tắc điện như một tia hy vọng cuối cùng. Cảm tưởng, nếu như lúc đó mà không tìm thấy nó thật, chắc có lẽ tôi sẽ mất bình tĩnh mà vung rìu tàn phá chỗ này mất. Rất may mắn khi việc đó đã không xảy ra.

Tiếng 'tách' nhẹ nhàng vang lên như sự cứu rỗi linh hồn tôi, ngược lại cũng đem tới tiếng hét chói tai từ phía linh hồn đối diện. Tôi từ từ hé mắt, sau đó là dần mở to hai mắt, cốt để nhìn cho kĩ chuyện gì đang xảy ra.

Một tên tóc vàng mặc đồ xanh ngồi quay lưng với tôi, tay che mắt miệng không ngừng rên rỉ. Có lẽ như không tiếp xúc với ánh sáng quá lâu nên cậu ta bị choáng. Thật may khi đây là căn nguyên cho sự mờ ám của căn phòng, tôi mừng vì cậu ta không phải hồn ma.

"Này-y, cậu chắc s-sống ở đây hả?"

Tuy đã rất cố gắng, tôi vẫn không thể kìm nén hoàn toàn căn bệnh co giật của bản thân. Đoán nếu phải đối đáp trực diện, chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.

Cố gắng can đảm đưa bàn tay về phía cậu ta, tên đó liền giật mình, vẫn không quay lại nhìn về phía tôi.

"Cậu là người mà Masky Hoddie đem về à..."

"Đúng-ng, tôi là Toby." - Bản thân cố tỏ ra niềm nở, cánh tay vẫn chờ đợi người đối diện.

Cậu ta lưỡng lự một lúc, thoạt mới từ từ quay đầu lại.

Tôi đứng hình, hơi bất ngờ trước vẻ bề ngoài của người trước mặt. Đôi mắt cậu ta có màu đen, nhưng tròng mắt lại đỏ ngầu như máu. Đôi tai nhọn trên làn da hơi vàng đấy khiến ánh nhìn có chút vô hồn, nhưng rõ ràng tôi đã đúng khi đoán cậu ta là nam. Nhưng, không chỉ có thế, cậu ta lúc đó có chút giống với người con gái trong ký ức đã khuyết của tôi.

Hình như vì không thấy tôi cử động mà nhìn chằm chằm, người con trai liền quay mặt sang một bên với vẻ khó xử.

Cảm thấy không khí dần mất đi sự tự nhiên, tôi cố gắng quên đi những kí ức đấy bằng cách giũ mạnh đầu. Với lấy bàn tay nhỏ nhắn như con nít của cậu ta, tôi kéo mạnh dậy. Song có lẽ vì hơi mạnh tay quá, cậu ta bỗng dưng mất đà khiến cả hai cùng té ngược ra sau, ngã chồng lên đống game gần đó khiến nó đổ rầm xuống đất.

Sau khi bụi trong phòng bay hết đi, tên nhóc đó ngồi đè lên đùi tôi. Hẳn là sẽ không đau vì có cái đệm đỡ Toby đây rồi nè, vết thương ở chân tôi chắc có lẽ cũng bị mở miệng rồi. Mà không chỉ có mình chân, đầu, mông và tay tôi tự nhiên tê rần, cảm giác xương chậu nứt ra luôn rồi ấy chứ.

Bỗng chốc, tên nhóc đó bật cười, mỗi lúc cười một nhiều. Tôi cảm thấy khó hiểu, nghiêng nhẹ đầu cũng cười vu vơ.

---------------------------------

Chúng tôi tự giới thiệu bản thân một cách khái quát, chỉ nói tên tuổi, trở thành sát nhân bao lâu chứ không đả động gì đến quá khứ của nhau. Thế cũng tốt thôi, vì tôi thật sự không thể nhớ rõ ràng cái gì cả.

Sau đó, Ben liền rủ tôi chơi game.

Ban đầu thì có hơi khó xử thật, nhưng cay cú ăn thua liền khiến tôi quên đi mọi cảm giác xấu hổ trong lòng. Cả hai chơi cùng nhau khá lâu, mãi đến khi toàn thân rã rời, đầu đau như búa bổ, tôi mới nhớ ra rằng Masky đã yêu cầu phải nghỉ ngơi trong phòng.

Nhìn nét mặt hơi tiếc nuối của Ben khiến bản thân cảm thấy có chút áy náy khi về ngang, song thật sự cũng không còn cách nào khác. Tôi thà nghe theo yêu cầu của Masky và đi về phòng, còn hơn phải chứng kiến thái độ thô lỗ cọc cằn của anh. Dù gì cũng không thể đổi cộng sự hay phòng ở, tôi bó tay rồi.

Rất nhanh thôi, chỉ chưa đầy 5' sau, bản thân đã đặt chân đứng trước căn phòng chung. Tôi còn đang tính đẩy cửa bước vào thì bất chợt bị khựng lại bởi thứ gì đó. Tưởng cửa bị kẹt như lúc nãy, tôi lấy đà lao tới chuẩn bị xô thật mạnh. Song, thật không may cánh cửa đã tự động bật mở, bóng dáng ai đó lấp ló đằng sau khiến tôi nhanh chóng hối hận.

Dù đã cố gắng kìm nén tốc độ lại nhưng vẫn không kịp, tôi nhanh chóng mất đà ngã xuống, đè lên thứ gì đó không mềm không cứng. Trong cùng một ngày mà ngã tới ba bốn lần, không khéo ngày mai tôi sẽ chết luôn mất.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngóc đầu dậy, tôi trông thấy vẻ mặt không mấy xa lạ đang nhăn nhó của Masky. Anh đã cởi bỏ mặt nạ ra, không mặc áo, chỉ độc một chiếc quần dài. Sợi tóc vẫn còn đọng vài giọt nước chứng tỏ vừa mới tắm xong.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Masky nhìn rất bực bội, thấy thế tôi giật mình, gần như ngay lập tức bật nhảy ra khỏi người anh, tự nhủ bản thân chưa hề làm gì quá phận.

Không nói không rằng, Mask vừa liếc nhìn tôi, vừa rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá rồi châm lửa hút. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh cứ nhìn tôi như đang thăm dò, mãi đến khi thuốc lá đã tàn một nửa mới chịu đánh mắt ra chỗ khác đứng dậy. Không khí càng lúc càng trở nên im lặng tới quái dị, khi mà cả người tôi cũng không hề nhúc nhích, cứ thẫn thờ giữ nguyên tư thế như muốn nói gì đó. Song đến cuối cùng, bản thân vẫn chỉ biết thụ động nhìn anh ta hút thuốc, miệng không ngừng thả ra những đợt khói trắng bay khắp phòng.

"Này, mở cửa sổ giùm đi." - Anh ta ra lệnh.

Không biết khó chịu hay không nhưng bản thân tôi vẫn tỏ ra nghe lời, nhanh chân đứng dậy mở toang cánh cửa sổ, tiện thể đóng luôn cánh cửa ra vào. Quay lại, bắt gặp ánh mắt tên đó đang nhìn thắng vào tôi, miệng vẫn ngậm thuốc lá.

Khác với những lần trước, sau hồi nãy thì tôi đã không còn cúi mặt xuống né tránh nữa, đáp lại bằng cách nhìn thẳng anh ta.

"Sao... sao lại nhìn tôi?..."

Tôi hỏi, thế nhưng lại không nhận được câu trả lời mong muốn. Masky tiếp tục im lặng nhìn đâu đó xa xăm, được một lúc liền quay ngoắt đi. Tiếng tay nắm cửa chuyển động, Hoddie đẩy cửa bước vào cùng túi đồ ăn nhanh.

"Toby, ra là cậu ở đây sao? May thật đấy, cũng đến giờ..."

Hoddie tinh ý quan sát, dường như cảm nhận được bầu không khí khó xử ở đây.

"Tôi vào sai lúc à?"

"Linh tinh! Nhanh bước vào đi!!"

Thấy có vẻ không moi móc được thông tin từ phía cộng sự, Hoddie liền quay ngoắt qua tôi, hỏi.

"Này, lúc tôi không có ở đây hai người đã làm gì vậy?"

Tôi vẫn im lặng từ đầu tới giờ, không hề có ý định thay đổi suy nghĩ. Tình huống khó hiểu vừa nãy là sao chứ? Nó nằm ngoài dự đoán của tôi đến bất ngờ. Liếc qua Masky, anh ta thản nhiên ngồi hút thuốc như đúng rồi, vẻ mặt trông vô cùng đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro