|| Chap 3 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi hoàn toàn dứt khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Hoddie đã dẫn tôi tới căn phòng cuối cùng ở hành lang, theo ngay sau Masky. Anh xoay tay nắm cửa bước vào trước, hé mở không gian đạm bạc bên trong.

"Đây là phòng chung của chúng tôi, từ giờ trở đi cậu sẽ sống ở đây. Trông thì nhỏ nhưng cũng đủ cho ba người đấy."

Hoddie nói, không quên xoa đầu tôi bằng những ngón tay to sần.

"Hả?"

"Ừm, tôi thì khá ổn–"

Masky chưa nói hết câu, tôi đã tỏ khó chịu ra mặt. Trông thấy thái độ của anh ta từ đầu tới giờ, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hợp tác với kiểu người như vậy.

"Tôi–i? A–anh ta á?! Không đời–i nào!!"

"Xin lỗi nhưng cậu không có lựa chọn đâu Toby, đây không đơn thuần là yêu cầu nữa rồi. Đây là lệnh."

"L–lệnh? Từ ai–i cơ?"

"Từ người đã cho phép cậu sống trong dinh thự này.
Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta còn rất ngiều th–"

"Kh–khoa–n! Ai–i cho–o phép?! T–tại sao–o l–lại–i là lệnh–nh?!
T–từ đầu–u t–tới gi–giờ c–cũng–ng v–vậy! Mục–c đ–đích m–mấy ng–người–i l–là gì?!!"

"Này này bé con, cậu bình tĩnh lại đi–"

"Tôi–i kh–không–ng ph–phải b–bé c–con, c–cũng kh–không–ng c–có m–mất b–bình–nh t–tĩnh!!"

Không nghe lọt tai lời nói bất kì ai, độ dài câu nói dài hơn bình thường và cơn co giật nhiều gấp đôi. Tôi không biết bản thân có thể chịu nổi trong bao lâu được nữa.

"IM LẶNG! BỘ CẬU TƯỞNG CÓ MÌNH CẬU KHÔNG MUỐN THÔI HẢ?!
NGỒI XUỐNG!!!"

Sau cùng, vẫn là Masky không chịu nổi sự phiền nhiễu của tôi mà hét toáng lên phá tan bầu không khí. Anh ta cũng không thèm để ý đến tình hình sự việc, mạnh bạo nắm lấy tay áo tôi kéo xuống.

Không như vừa nãy, hiện trước mắt tôi không phải tấm lưng màu vàng to lớn, mà là khuôn mặt khá ưa nhìn đối với độ tuổi trưởng thành. Có lẽ do đứng không vững, tôi mất đà ngã xuống, lỡ tay xượt qua tấm mặt nạ của Masky và đè lên anh ta, chiếc mặt nạ bị lệch để lộ biểu cảm phong phú của Masky. Hóa ra từ đầu tới giờ anh ta không bực, chỉ là trông hơi mệt mỏi như đã mấy đêm không chợp giấc, trông còn có vẻ đau nữa.

"Khoan?! Vết thương nữa!"

Nhờ sự đánh thức của Masky, tôi ý thức được bản thân có những vết thương chưa kịp khép miệng. Xô xát nãy giờ cộng thêm lực tay ấn xuống mạnh mẽ, có lẽ bên trong lớp băng đã rỉ máu rồi.

"Đồ ngốc, vết thương chưa kín miệng mà!
Đau không?!"

Tuy còn chút thô lỗ, nhưng Masky dường như có chút cẩn thận hơn. Anh nhẹ nhàng sắn tay áo tôi lên, cẩn thận xem xét.

Chiếc băng trắng quấn ở cánh tay trái thấm màu đỏ tươi, dần đậm hơn, nhưng cũng chẳng thể khiến tôi lo lắng. Dù sao thì cũng vậy thôi, tôi không cảm nhận được đau đớn mà. Hơn thế nữa, điều khiến tôi chú ý và suy xét hiện tại là hành động của Masky. Tôi không hiểu anh ta làm vậy thì có mục đích gì tốt? Có lợi gì cho anh?

"Ch–chỉ là đ–đau tức thời th–thôi, a–anh quan tâm làm–m gì?"

Masky im lặng, phớt lờ thái độ hờn dỗi của tôi. Anh vẫn chăm chú quan sát cẩn thận, tưởng như sẽ không chịu buông tay tôi ra nếu không có sự cắt ngang bởi Hoddie.

"Thôi nào chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phải vậy đâu Masky. Cả cậu nữa Tic, không nhanh lên chúng ta sẽ bỏ lỡ bữa trưa đã mất công chuẩn bị mất."

Dù không hiểu hết được cách thức xã giao, tôi vẫn biết nêu thẳng khuyết điểm của đối phương mang đậm hàm ý châm chọc. Không thể giải thích tại sao cơ thể tôi tự động run lên, nhưng cũng vì thế mà nhanh chóng đã bị Masky phát hiện. Anh dần nới lỏng lực nắm, song thả ra, không quên chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi như để trấn an sự kích động. Mắt chạm mắt với nhau một lúc, anh mới quay người sang hẳn một bên.

Tôi ngơ ngác ngồi yên, tâm vẫn chưa tiếp nhận được luồng thông tin vừa nhận. Trong lúc tôi ngồi co ro gác cằm lên đầu gối, hai người họ đã bày đồ ăn ra xong từ lúc nào.

"Nè, ăn đi."

Masky ra lệnh, đặt đĩa bánh waffles xuống trước mặt tôi kèm theo chai nước bên cạnh, cho dễ ăn. Có vẻ anh đã quay lại bản tính khó ưa như lúc mới gặp, nhưng bằng cách nào đó hành động của anh đã bớt thô lỗ đi. Tuy không đói lắm, tôi vẫn ngấu nghiến mọi thứ một cách ngon miệng nhất, tựa như là một lời cảm ơn từ kẻ vô giác này.

Mùi vị quen thuộc xộc vào cổ họng khác hẳn thứ đồ ăn lặt vặt tôi nhét vào miệng khi còn lang thang. Bất giác có chút động lòng, tôi không cúi mặt mà ăn nữa, ngước đầu lên, nhìn bọn họ nói chuyện tự nhiên với nhau.

Tất nhiên, sự sến súa tới đây là kết thúc, bởi lẽ mọi khúc mắc lẫn nghi vấn của tôi đều đổ dồn hết vào cuộc trò chuyện này. Cả hai người họ nói gì đó về công việc giết người, những nhiệm vụ cũng như ông chủ. Họ còn giải thích cho tôi thân phận và chỗ ngồi hiện tại, hay còn gọi là proxy.

Ông chủ bọn họ có tên là Slenderman, là người trực tiếp ra lệnh cho Masky và Hoddie đưa tôi về. Ông cũng là chủ nhân của cái dinh thự mang tên Slender Mansion mà tôi đang tá túc đây, cũng là người mạnh nhất có thể khuất phục nhiều kẻ giống tôi – đã và đang giết người. Có vẻ như hai người bọn họ trung thành tuyệt đối gã chủ nhân này nên thao thao bất tuyệt, nghe thật rắc rối đối với kiểu người suy nghĩ đơn giản như tôi.

Như nhận ra những hạn chế về nhận thức mà tôi phải chịu đựng, Hoddie chủ động giúp tổng kết ngắn gọn lại cả câu chuyện cho tôi thành vài câu chữ.

Cụ thể là, từ giờ tôi sẽ trở thành proxy.

Và không có sự lựa chọn thứ hai.

Dường như tôi sẽ mắc kẹt ở đây dài dài, nhưng bù lại sẽ có thân phận an toàn được bảo hộ bởi người đứng đầu. Có một nơi bao ăn bao ở nghe có vẻ tuyệt vời đấy, đó là nếu những nhiệm vụ mà tôi phải làm hợp pháp và theo đúng pháp luật. Và tất nhiên trong câu chuyện lần này, tôi cảm thấy tình tiết hợp pháp tới nỗi sẽ bị tống giam luôn ấy.

Bước đầu để làm quen với các lễ nghi và quy tắc trong nhà trước, tôi buộc phải ở chung phòng với Masky và Hoddie, làm nhiệm vụ cũng như tuân theo theo mệnh lệnh gián tiếp từ họ. Khởi đầu là thế, nhưng sau một năm thành thạo thì chúng tôi có thể tự quyết định theo ý thích. Hoặc là tiếp tục ở chung, hoặc là dọn ra riêng, miễn là không ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

Hiện tại vậy cũng tốt, ở gần Masky có lẽ sẽ giúp tôi tìm lại ký ức đã mất. Bản thân cũng không tìm ra được lí lẽ nào mang tính thuyết phục hơn, chỉ đành ngồi yên chờ cơ hội.

-----------------------------

Sau khi chúng tôi ăn xong, Masky bảo tôi ở lại phòng nghỉ ngơi theo yêu cầu của Smiley. Về phía bọn họ, cả hai phải đi làm nhiệm vụ thường ngày, tới chiều tối về dinh thự nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp, cho tới khi xong hoàn toàn công việc.

Tôi cũng không luyến tiếc gì đối với hai đồng sự tương lai này, chỉ trông chờ có thế để tự tung tự tác di chuyển trong nhà một mình. Bấy giờ mới đầu chiều, cũng còn khá lâu cho tới lúc bọn họ về. Tôi quyết định sẽ tự mình khám phá dinh thự này trong lúc rảnh rỗi, để xem có sự kiện hay sự vật gì đáng lưu ý ở đây hay không.

Cá nhân tôi nghĩ rằng đi từ bên ngoài vào trước là hợp lí nhất, vì đã tham quan rồi thì tốt nhất nên xem theo một trình tự nhất định, tránh bỏ qua càng nhiều thứ càng tốt. Nghĩ là làm, bản thân liền hí hửng đeo phụ kiện vào để che đi phần cơ thể khiếm khuyết, mong chờ một vài điều thú vị xảy ra.

Bước chân nhanh chóng theo con đường cũ ra phòng ăn nằm dưới lầu, tôi vượt tiếp sảnh lớn bước qua cửa ra vào.

Bên ngoài lúc này trời nắng chang chang, cũng may có hàng cây xanh mọc xen kẽ nhau tạo một lối mòn nhỏ để đi vào. Xem ra đây là lí do dinh thự che mắt được tầm nhìn của đám dân thường ngoài kia: một vị trí rừng cây hiểm trở phải dùng tới thiết bị tầm cao mới phát hiện được. Tuy tôi không biết tại sao ra đa hay trực thăng không dò quét được bóng dáng ngôi nhà này, nhưng vì cũng không có đủ cơ sở để suy nghĩ nên đành nhanh chóng bỏ qua.

Bây giờ là ban ngày, mặt trời đang ở trên cao chiếu xuống khiến nơi đây như một biệt thự bị bỏ hoang. Bề ngoài được xây bằng gỗ giúp đám rong rêu hai bên bao lấy một góc tòa nhà, góp thêm sự cổ kính như trong những bộ phim ma.

Chỉ khác ở chỗ, bộ phim này là cuộc đời, còn tôi như những người thám hiểm ngôi nhà sát nhân này.

Đẩy cửa một cách nghiêm nghị bước vào, song hành động đó khiến tôi nhanh chóng ôm bụng cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân. Bỏ qua các lễ nghi thường có, đôi chân tôi nhanh chóng lướt đi mọi căn phòng trong cái nhà to lớn này. Không chỉ có phòng ăn, căn nhà này còn có phòng khách, nhà tắm, thư viện, và đáng để ý hơn là phòng riêng của những con người khác sống trong đây.

Tôi vừa tò mò vừa háo hức. Sẽ không phải lỗi tại tôi khi cửa không khóa, và nếu cái tay khoá có bị hỏng thì là do cánh cửa quá yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro