|| Chap 2 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu bị câm à?"

Gã mặt trắng bất ngờ dừng lại sau khi đi được quãng ngắn khỏi căn phòng đấy, bấy giờ hắn mới thả tay tôi ra.

"..." - Tôi lắc đầu

"Thế sao không nói gì cả, im lặng có giải quyết được vấn đề đâu."

"..." - Tôi tiếp tục lắc đầu

"Có thể cậu ta chưa quen hay gì đó thôi-"

Tên mặt đen tiếp lời, sau đó liền quay ngoắt đứng đối diện với tôi.

"Quên chưa giới thiệu, tôi là Hoddie, hắn tên Masky. Cậu có thể gọi chúng tôi như vậy."

Tôi im lặng giương mắt nhìn hai người bọn họ. Thực sự thì không phải không thể nói, ngược lại, tôi có rất nhiều điều muốn mở miệng hỏi, song cổ họng như bị nghẹn lại, cảm giác rất khó chịu không sao giải thích được.

Đứng chôn chân một lúc lâu như vậy, tên mặt trắng - hay Masky lắc đầu ngao ngán, xoay người bước đi.

"Thế cũng tốt, tôi ghét ồn ào, cậu cứ tiếp tục vô năng như vậy đi."

Câu cuối anh ta thêm vào đầy sự coi thường, tôi cảm thấy như bị hắt hủi, có hơi tủi thân đối với môi trường mới tới này.

"Đừng quá bận tâm, tính cậu ta thô lỗ trước giờ rồi, tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi."

Hoddie tiến tới chạm nhẹ vai khiến tôi có chút giật mình. Khác hẳn với chất giọng kì lạ có chút trầm, người đàn ông này có vẻ điềm đạm hơn so với gã kia. Tôi thật sự không hiểu làm sao hai người họ có thể đi cùng nhau như vậy chứ, tính cách không ăn ý chút nào. Cứ như đang trông thấy bộ đôi thư sinh đi với đầu gấu vậy.

Quan trọng hơn, dường như mọi người ở đây gần như không quan tâm tới ai khác ngoài bản thân họ. Việc có một người lạ mặt đặt chân tại nơi này không khiến họ bận tâm và để mắt tới, cảm giác như tất cả việc họ làm chỉ là nghĩa vụ chứ không phải mong muốn. Dù sao đi nữa, điều đó khiến tôi có chút dễ chịu khi biết mình chẳng đáng để họ bận tâm.

Có lẽ tôi giống như thực phẩm dự trữ hơn. Kiểu, có lẽ đây là một nơi mua bán thịt người thì sao? Họ đem một kẻ dị biệt như tôi về chữa lành, cốt để bán nội tạng?

Tôi không nghĩ được lí do gì khả quan hơn.

Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ thịt mình có vị như thế nào, hai người đàn ông nọ đã dẫn tôi tới nhà bếp lúc nào không hay. Khá là bất ngờ khi trước mắt tôi là một căn bếp mộc mạc và sạch sẽ, hoàn toàn không như tưởng tượng đầy máu me trong tiềm thức. Tôi tỏ ra khá ngượng ngịu, việc đặt chân tới một nơi sang trọng như thế này là điều mà tên dị hợm như tôi không dám nghĩ tới. Kiểu kiến trúc cổ kính mộc mạc, nó khiến tôi muốn khóc.

"Được ăn thích vậy à?" - Hoddie đứng ngay sau tôi, dường như có chút hiểu lầm nhỏ ở đây

"Kh-không hẳn."

Tôi xoay người quay lại, có chút tự nhiên hơn với con người này.

"Nhà bếp ở đây khá sạch sẽ."

"Ồ, mừng là cậu thích nó. Không chỉ bếp mà tất cả phòng chung đều thế cả, Slender rất chú ý sự sạch sẽ.
Sẽ là ác mộng nếu để bộ vest của ông ấy bị bẩn"

"Slender? Ai?"

"À, ông ấy..."

Ngay lúc tôi gần như biết được thông tin quan trọng nhất trong dinh thự này, cuộc nói chuyện của chúng tôi đột nhiên bị cắt ngang bởi Masky. Một tay cầm túi đồ, tay còn lại kẹp mấy chai nước cam ép, gã ta thẳng chân đá vô khớp gối Hoddie khiến anh suýt chút nữa ngã ra đằng sau, chỉ kịp 'Ối!' một tiếng.

"Có thời gian tán gẫu sao không phụ tôi đem đồ ăn lên phòng?"

Masky nói bằng cái giọng đầy khó chịu khiến tôi cũng khó mà bình tĩnh, thật sự không ưa nổi con người này.

Ngược lại với tôi, Hoddie hầu như không phản bác lại. Anh cầm nốt túi đồ được đặt trên bàn cùng vài chai nước ép, song liền quay người đi thẳng. Bản thân tôi đang đứng ngơ ngác dưới nền gỗ cũng bị Masky đặt cả túi đồ lên người.

"Có ăn được không khí không mà đứng đấy? Đi thôi."

"Đ-đi đâu?"

"Lên phòng, tiện thể cho cậu biết luôn."

Bàn tay anh ta chạm vào người lần thứ hai liền khiến tôi có chút rùng mình. Tấm lưng cao to màu vàng, cảm giác mạnh mẽ khó chịu, cộng thêm kiểu hành xử thô bạo. Tất cả dường như gợi lên cho tôi nhớ về một đoạn kí ức tồi tệ. Thần hồn như bị đánh bay, tôi sợ hãi rụt tay lại, không may đánh rơi túi đồ cùng chai nước đang cầm khiến tất cả va chạm với mặt sàn, thu hút sự chú ý của hai người kia.

Tệ. Rất tệ. Tôi đang bị hoảng loạn.

Từng dòng kí ức cũ tua đi tua lại chập chờn trong tâm trí tôi, sắp xếp một cách lộn xộn, tựa như thước phim không bao giờ kết thúc. Cái cảm giác bị bắt gợi lại một thứ đã quên, chẳng khác gì thứ thuốc kích động tôi cả.

"A...a.....a......a........"

Cổ họng tôi khô rát, cả cơ thể như bị thiêu cháy trong biển lửa. Đúng lúc đấy, cái bóng màu trắng từng xuất hiện trong kí ức nay lại cầm chặt cổ tay tôi, chất giọng khàn khàn.

"Này?! Cậu nghe thấy tôi nói chứ Toby?!!!"

Tôi định thần, mở to đôi mắt nhìn thẳng vào Masky. Có vẻ như các phụ kiện trên mặt tôi đã được gỡ xuống nên tầm nhìn trở nên sáng rõ hơn. Tuy tôi đã dễ thở hơn rất nhiều, song ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ kinh hoàng, dao động liên tục.

"Cậu ta sao vậy?" - Hoddie đặt đồ xuống đất, giọng cũng lo lắng cho tôi

"Ai mà biết, tự nhiên đang yên lành mà hét lên, đã thế còn đánh rớt đồ ăn nữa. Không biết bánh có bị dập chưa?"

Mặc kệ họ nói xấu tôi hay gì đó, tôi không thể làm chủ bản thân được nữa. Cả cơ thể như tìm kiếm hơi ấm, không nhịn được mà chồm tới ôm chặt Masky.

"Cái quái gì vậy?!!!"

"... C-cứu tôi-i...
Ng-người-i đàn-n ô-ông mang-ng v-vest.... Ng-ngọn l-lửa lớn-n.... N-nó đ-đáng s-sợ lắm-m...."

Khóe mắt tôi chảy ra thứ nước trong suốt vị mặn liên tục hai bên má, dường như không ý thức được việc phải dừng lại.

Masky im lặng không đáp. Tôi không thể thấy được biểu cảm khuôn mặt anh ta vì đang vòng mặt ra đằng sau, nhưng có lẽ không mấy thiện cảm. Vì khi chúng tôi tiếp tục được một lúc như thế, anh ta đột nhiên chạm nhẹ hai bên vai tôi, mạnh bạo đẩy ra.

"Thứ lỗi, tôi không thích ôm ấp con trai và cũng không phải thể loại đó. Nếu cậu đã thoả mãn rồi thì đi thôi, tôi còn nhiều việc phải làm."

Lạnh lùng đứng dậy, Masky xách cái túi tôi đánh rơi cùng những chai nước ép xoay người đi trước, bỏ lại tôi đang ngồi quỳ gối với hai hàng nước mắt chưa dừng lại hoàn toàn. Không phải ở một mình, Hoddie ngồi kế bên cố gắng tỏ ra an ủi tôi.

"Cậu ta là đồ khùng hả trời..." - Anh lầm bầm

Như sực tỉnh khỏi cơn mơ, tôi nhanh tay quẹt đi những giọt nước vô nghĩa, nhặt lên hai vật dụng bị tháo ra ban nãy đeo lên. Hoddie giúp tôi đứng dậy, không quên tiếp tục an ủi và nói đỡ cho cộng sự của mình. Tuy vậy, điều tôi quan tâm lúc này không phải kiểu tâm trạng sướt mướt ban nãy nữa.

Dòng kí ức đã dừng lại khá lâu nay lại trỗi dậy khi đụng chạm với Masky, chắc hẳn anh ta có liên quan tới quá khứ của tôi. Không chắc chắn nữa, nhưng có vẻ như đó là lí do Masky có cách hành xử thô bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro