|| Chap 17 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bên ngoài trời đã xẩm tối, một múi giờ hoàn hảo cho những kẻ săn mồi trong thành phố. Tất nhiên, kẻ đi săn nào chứ không phải Jeff, hay ít nhất không phải hôm nay. Cậu hiện giờ không biết bản thân đang làm gì nữa, cứ tiếp tục bước đi vô định hình hàng tiếng đồng hồ.

Ban nãy Jeff có thấy Dr.Smiley. Hắn cùng em trai cậu đang đi tản bộ, tay trong tay cải trang thành cặp đôi đồng tính chết tiệt. Thấy cậu Liu có vẫy gọi, nhưng nhanh chóng Jeff đã né mặt cả hai, chỉ ném cho em mình cái nhìn khinh thường và bỏ chạy. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn không chấp nhận đứa em trai mình hằng yêu quý lại là gay.

Jeff biết Liu còn sống thông qua tên bác sĩ kia. Ngay lần đầu gặp nhau ở Slender Mansion, gã ta cứ úp mở về thông tin gia đình cậu, bắt Jeff phải ngoan ngoãn trong rừng cấm mới đồng ý cho gặp Liu. Tuy vậy, vốn không phải kiểu người nhẫn nhịn giỏi chịu đựng. Việc Smiley liên tục trì hoãn mong muốn gặp em trai khiến cậu không khỏi khó hiểu, ít nhiều cũng nảy sinh nghi ngờ mà tự điều tra. Sau cùng thì, đó cũng là khởi đầu cho toàn bộ câu chuyện.

Lần đầu gặp mặt của anh em cậu giống như hôm nay vậy. Jeff tiếp tục lang thang trên phố, tìm cách để gặp lại em trai mình. Như không tin vào mắt bản thân, vừa nhìn thấy Liu từ xa đã khiến Jeff dụi mắt đến đau rát. Cậu chần chừ thật lâu, muốn nhanh chóng lao tới ôm em nhưng lại sợ hắt hủi. Jeff lúc đó hi vọng đây không phải là ảo giác, rằng việc gặp lại Liu không phải một giấc mơ nữa.

Liu sau đó cũng nhanh chóng cũng nhận ra anh mình. Cậu mỉm cười như không hề có tai nạn năm ấy, xúc động mà chạy thẳng về phía Jeff. Tuy vậy, người muốn giết Jeff lúc đó lại là Sully.

Viễn tưởng đẹp đẽ nhanh chóng tan biến. Như trả lại cho lỗi lầm bản thân gây ra, ‘Liu’ ngay lập tức tấn công Jeff bằng con dao trên tay. Cậu vừa luôn miệng rủa anh mình chết đi, vừa tấn công một cách thô bạo mất kiểm soát. Chính tại giây phút đấy, Jeff biết bản thân đã tự vẽ lên ảo tưởng quá xa vời. Rằng không một ai tha thứ cho lỗi lầm của cậu cả.

Cậu không muốn giết Liu, càng không muốn bản thân ôm hi vọng mà sống tiếp. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, Jeff cảm thấy mình đã làm đúng khi để em trai mình đâm chết.

Là suýt chết.

Cậu không được giải thoát nhanh như vậy. Smiley đến kịp vừa lúc ‘Liu’ đè Jeff xuống, nhanh tay tiêm cho cậu em một liều thuốc. Rú lên như một con thú, ‘Liu’ giãy giụa một chút rồi cũng dịu đi, chìm sâu vào cơn mê ngủ. Mặc Jeff ngồi đó với bao cảm xúc bàng hoàng trong lòng, Smiley nhanh chóng gật đầu xin lỗi cậu, tiếp sau đó liền bế Liu bỏ đi mất.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá choáng váng. Jeff lúc đó không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng khoảng khắc ấy cậu cũng biết hi vọng cuối cùng đã tắt mất rồi. Mộng tưởng giờ chỉ còn là đống đổ nát, Jeff đánh mất lí trí từ đó, quay lại cảm giác cậu sát hại gia đình ngày trước.

Lần thứ hai gặp mặt, Liu dường như đã bình thường hơn – tức không cầm dao tấn công cậu nữa. Cả hai cùng nhau nói chuyện qua hàng rào tâm lý Jeff dựng lên. Cậu biết thêm nhiều điều về thực trạng em mình, về nhân cách thứ hai cũng như con người mang tên Sully.

Mọi thứ ở Liu Jeff đều có thể hiểu và cảm thông, nhưng cậu biết cả hai sẽ không đơn giản như trước nữa. Jeff giữ mình, cô đơn không một ai để tin tưởng. Ngày qua ngày cậu càng lún sâu vào tuyệt vọng, lún sâu vào nghi ngờ cùng sự ương bướng hệt như ngày đó. Mặc cho Liu hết mình quan tâm cậu hơn cả trước kia, Jeff dường như quá ám ảnh về Sully, về nhân cách hận thù mà em trai dành cho cậu.

Và đó cũng là lúc, cậu biết được Liu yêu tên bác sĩ bệnh hoạn kia.

Và tin tưởng gã còn hơn Jeff.

Cả hai dường như đã có trận cãi nhau lần đầu tiên về điều đó. Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa, Jeff đã bỏ đi trong khi em trai còn đang thuyết phục cậu. Cả hai thực sự, không còn nói chuyện một lần nào nữa.

Chủ yếu là Jeff không muốn mở lòng.

Cậu cảm giác cảm xúc mình đã bị lãng quên, chỉ bân thân vẫn cô đơn không thể chia sẻ.

Và những chuyện xảy ra tiếp theo không còn gì đáng nói nữa. Vì dường như, Jeff đã trở nên mất kiểm soát luôn rồi.

Cậu phát hiện ra Slenderman – chủ căn nhà cậu đang tá túc cũng có cảm tình với cậu. Tất nhiên, Jeff đã cảm thấy kinh tởm và buồn nôn ngay lập tức. Cậu tìm cách bỏ trốn khỏi dinh thự để sống đơn độc như trước. Liu cũng nhận ra tình trạng tệ hại của Jeff, cũng có tìm đến cậu mấy lần sau vụ đó. Tuy vậy, Jeff không những không có thiện ý trò chuyện mà còn độc miệng buông lời thô thiển. Sau tất cả, cậu vẫn tin rằng những tên đồng tính nên chết hết đi, biến luôn khỏi thế giới này.

Kết thúc hồi tưởng không đáng nhớ, Jeff quay lại thực tại, nhận ra bản thân đã bước tới đường lớn từ lúc nào không hay. Trên tay vẫn cầm chiếc áo khoác của tên Slenderman kia, lòng cậu biết bao cảm xúc khó tả.

Tại sao dạo này gã không đến nữa? Rằng nếu gã không xuất hiện thì sao cậu trả lại cái áo này được? Đã khá lâu từ lần cuối cả hai gặp nhau, và Jeff dần cảm thấy vô nghĩa tới phiền phức.

Ừ thì đúng là cậu luôn thay đổi vị trí qua đêm, đến cả đám cảnh sát cũng chưa thể lùng ra Jeff. Ấy vậy, tên đó dường như luôn biết cậu ở đâu, luôn đeo bám mấy ngày liền dù bị đánh trả. Một tên si tình như thế, hắn hẳn phải biết cậu ở đâu chứ?

Jeff giật mình, lắc mái tóc đen xơ như cố thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

"Mình đang làm quái gì thế này, cứ như bọn gay không bằng!"

Lời vừa nói cũng không thể rút về. Bỗng chốc, Jeff cảm thấy tức giận và vô cùng khó chịu trong lòng. Một cảm xúc bùng nổ không thể giải tỏa cứ lớn mãi trong lòng. Như để giải toả sự bức bối, Jeff tiện chân đá mạnh vào thùng rác khiến nó đổ ra lề đường. Đúng lúc đó, một bà cô mập béo đứng gần đấy liền trông thấy Jeff, lớn tiếng chửi rủa.

"Ranh con, ý thức một chút đi chứ!"

"?
Nói tôi?"

Jeff nghiêng đầu, đưa ngón tay khẳng khiu đem chỉ vào mặt. Cậu hiện tại vẫn trùm chiếc mũ áo hoddie, có lẽ đó là lí do bà ta không nhận ra Jeff.

"Chậc! Bọn trẻ thời nay thật là,... không biết một chút phép tắc nào cả!"

Mụ lầm bầm bước tới, khuôn mặt đầy mỡ co lại tức giận trông đến buồn cười. Tất nhiên Jeff không điếc, sự khắc nghiệt trong việc lẩn trốn giúp cậu nghe được những âm thanh thế này.

"Đã đá thùng rác nhà người ta còn không biết xin lỗi à?!!"

Trong lúc chán chường, việc con mồi tự hi sinh sao có thể bỏ qua được chứ? Kéo cái mũ trắng ra khỏi đầu. Jeff nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười kéo dài đến mang tai khiến người bình thường cảm thấy buồn nôn. Bà cô điếng người, run sợ nhìn cậu như nhìn như trông thấy quỷ, miệng ú ớ những chữ cái vô ích.

"Ơ... Ô... A..."

Không cần suy nghĩ nhiều, Jeff lao lên bịt miệng con lợn già mà đẩy xuống đất. Cậu rít lên câu khẩu hiệu quen thuộc, không quên tặng cho mụ một nhát dao vào bụng.

"Go to sleep!"

Và rồi chưa đầy 5s, tiếng rên rỉ của mụ béo tắt ngấm sau vài cú đâm. Mụ nằm im không nhúc nhích khiến cậu nhanh chóng chán nản.

Nhàm chán.

Jeff cảm thấy quá dễ dàng, có phần ghê tởm cái bị thịt đầy mỡ này. Cậu cảm thấy thương xót cho bàn tay mình khi lỡ chạm vào con heo nái. Mùi máu mà ả tiết ra chả khác gì thứ bùn sình không hơn không kém, chẳng đáng để Jeff bôi bẩn áo mình.

Con mụ béo chết tiệt!

Đang nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu cắt ngang cảm xúc Jeff. Khỏi cần quay đầu cậu cũng biết, chủ nhân giọng nói vừa rồi ắt hẳn không tốt đẹp gì.

"Jeff..."

"Slenderman, thật kinh tởm phải gặp lại ngươi đấy.
Sao ngươi chưa chết nhỉ?"

Jeff khinh khỉnh nhìn gã bằng sự miệt thị, chán chẳng buồn nghịch dao nữa.

"Ta... lo cho em...
Ta nghe nói em đang gặp nguy hiểm..."

Jeff thầm rủa, chẳng biết tên điên nói gã cái tin máu chó vậy. Cậu mà tìm được thủ phạm, ruột gan phèo phổi gã sẽ không còn nguyên vẹn đâu.

"Ngươi thấy đấy, ta hiện tại chả cần ngươi cũng có thể sống tốt. Thế nên... cút đi giùm cái?"

"... ...
Ta yêu em"

Vụt!

Mỗi lần 3 từ đó phát ra từ miệng hắn thì tim cậu như nhói lại, vô cùng khó chịu. Điều đó dường như kích động và tăng thêm sự cuồng bạo bên trong Jeff. Cậu nhanh tay vung dao, đòn đánh chỉ rách bộ đồ chứ không làm thương gã. Cậu không chắc bản thân có phải đã nương tay hay không, nhưng chắc chắn Jeff cũng không muốn hiểu tại sao cậu lại làm thế nữa.

"BIẾN NGAY! ĐỪNG ĐỨNG TRƯỚC MẶT TAO THỐT RA NHỮNG LỜI DƠ BẨN ĐẤY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro