|| Chap 16 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, sự bất mãn của Hoddie bị che khuất đằng sau lớp mặt nạ, chỉ có thể thấy đám mây u ám lơ lửng trên đầu anh thôi. Toby với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, hồn nhiên chạy như bay lên phòng. Cậu chỉ muốn thật nhanh xác nhận với Mask về những điều Hodd đã nói – về biển lửa trong kí ức cũng như người đàn ông mang mặt nạ trắng. Tiếc cho Toby là vừa tới nơi, xô cửa vào phòng đã thấy anh gục đầu trên thành giường ngủ, tay vẫn cầm hờ mớ giấy đã bị vò nát.

Ngoài việc cần Masky xác nhận thì cậu không còn gì vướng bận. Hôm nay cực kì, CỰC KÌ VUI! Không chỉ nhìn thấy khuôn mặt cũng như biểu cảm của Hodd, Toby thật sự mang về rất nhiều đồ ăn sẵn, nhưng hầu hết số chúng đều là waffle. Tại sao cậu lại chọn nó ư? Đơn giản vì đây là món ăn trong bữa đầu tiên cả ba gặp nhau mà.

"Về rồi à Toby?"

Vì mải mê với món ăn đáng yêu nhất thế giới, cậu hoàn toàn bỏ quên sự hiện diện của sinh vật không mặt kia. Ông đang đọc một quyển sách nào đó bên bệ cửa sổ, có vẻ khá thoải mái tận hưởng ánh sáng mặt trời.

"Như đã hứa, tôi đem đồ cho cậu–!!"

Âm thanh vừa phát ra từ Trender nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang hoảng hốt. Hiển nhiên rồi, còn gì tệ hơn khi tuyệt tác của ông hết bị rách lại lấm lem máu? Toby còn phối nó với cặp kính cam quá đậm màu, làm như vẫn chưa đủ thảm họa cho bộ đồ vậy.

"Tại – sao – lại – ra – nông – nỗi – này!!"

Ông gằn giọng, ghé sát một Toby đang né tránh sự việc. Cậu thầm nhớ lại câu chuyện vừa xảy ra.

Ngoài vết rách do Jeff gây ra, ban nãy cậu cùng Hoddie đụng phải vài tên cảnh sát đi tuần. Cũng may khi hầu hết bọn chúng không mang theo hàng nóng, nhưng xui ở chỗ là chúng dùng “thịt đè người”. Hodd dù mang súng nhưng cũng không còn nhiều đạn, hơn thế nữa còn phải cầm theo nhiều túi đồ khác nhau nên gặp nhiều trở ngại. Cận chiến gần như là Toby cùng hai cây rìu trên tay. Cậu nhanh chóng 'tiên phong' xử lí đám trước mặt, phá khỏi vòng vây để cả 2 chạy thoát vào rừng. Chỉ tiếc lúc quá hăng máu trong cuộc chiến, Toby vung rìu không cẩn thận lãnh trọn máu của nạn nhân xấu số. May mắn cho tên cảnh sát có thể cầm con dao chém sượt Toby đấy, đúng là thứ hàng tốt. Nó khá sắc nên khiến cậu cùng bộ đồ có chút trầy xước. Toby theo phản xạ cũng bổ đôi đầu tên đó rồi, không cần để bụng cho lắm.

"Ahaha~
Toby gặp chút xui xẻo~"

Kết thúc hồi tưởng, cậu cười cầu hòa gãi đầu ngượng ngùng.

"KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!
Quá bẩn thỉu
Đã lỗi mốt
Quá quê mùa
Không phải cái này!!"

Mỗi một câu nói, Trender lại lột từng trang phục trên người Toby xuống, quay cậu như cái chong chóng khiến Toby không thể đứng vững nổi. Cậu cũng vừa chiến đấu xong mà, hết sức tới nơi rồi! Cũng may sao khi sau cùng, ông giăng cho cậu một màn treo nhỏ để che thân, lôi từ trong túi ra vài bộ đồ và đẩy hết cho Toby.

"Đi thay nhanh cho tôi, đừng làm ô uế cơ thể hoàn hảo đấy với trang phục rách nát kia!!"

Toby khá quan ngại về tình huống mình đang vướng phải. Trong chốc lát ông ta đã cởi sạch đồ cậu mà ném đi, giờ không mặc thì ở chuồng à? Cậu điên nhưng đẹp trai và có liêm sỉ nhé.

Hoddie đứng ngoài cuộc, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười quan sát mọi thứ. Tất nhiên anh đang test cái máy quay mới mua, trong lòng đã phần nào được thỏa mãn rồi. Anh tự hỏi có nên cho Tim xem đoạn băng này không? Có lẽ mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn đấy.

---------------------------------------------------

"Tuyệt vời, cậu thật sự rất đẹp trong bộ đồ mới!"

"ANH IM ĐI!!"

"Cậu có vui lòng làm người mẫu cho tôi không?"

Hoddie châm chọc, Trender vây quanh trịnh trọng đưa đề nghị với Toby. Masky bị đánh thức bởi những tạp âm như thế đấy, hỏi sao không tỉnh cho được. Anh khẽ rên rỉ, nghiến răng thầm nguyền rủa đám người ồn ào trong phòng. Chống tay ngồi dậy, Masky đưa tay dụi mắt, đập vào tầm nhìn anh là mèo con với trang phục mới.

Lần này Trender quyết định 'cải cách', không sử dụng áo hoddie nữa. Ông để Toby mặc chiếc áo khoác nam màu xám, bên dưới nó là chiếc áo phông trắng rộng loại cực thoáng. Cậu sắn tay áo lên để lộ cánh tay trái vẫn còn băng bó (giờ phải quấn thêm bên phải do đường đạn sượt qua lúc nãy). Chiếc quần đen hơi rộng đi cùng với đôi giày cao cổ cùng màu. Biết kiểu gì Toby cũng cần che đi nhận dạng, Trender cũng chuẩn bị phụ trang là đôi găng tay xỏ ngón kèm chiếc nón lưỡi trai mới toanh, có kí hiệu đặc biệt chữ O gạch chéo. Ông vẫn để nguyên cái mặt nạ cười của Toby, chỉ thay tròng kính cam thành loại tối màu hơn chút (dùng để giảm ánh sáng mặt trời nếu Toby hoạt động buổi sáng), kích cỡ và kiểu dáng vẫn được giữ nguyên.

"Mấy bộ kia cũng đẹp lắm, tôi cũng làm một bộ tương tự để lỡ có rách vẫn còn dự phòng.
Nhớ giữ chúng cho cẩn thận đấy"

Trender đóng chiếc túi lại – giờ đã vơi đi hơn nửa. Ông đứng dậy chuẩn bị ra về, quay đầu lại liền bắt gặp ánh nhìn chằn chọc của Masky.

"Giờ cậu mới dậy à, mọi chuyện đâu vào đó hết rồi."

"Chuyện gì?"

Trender chưa kịp trả lời đã phải ngừng lại vì bất ngờ. Dưới chân, Toby đang cố gắng hết sức để xô ông ra ngoài, nom đến buồn cười. Thôi nào, một proxy mới tới ít kinh nghiệm như nhóc đó làm sao lay chuyển sinh vật như ông? Trender không thuộc thành phần chiến đấu, đơn giản vì ông không hứng thú với nó. Nhưng nếu phải so sánh thì sức mạnh các anh em ông như nhau, mỗi người chia hơn thua ở tính cách và cái đầu thôi.

“LÀM ƠN ĐI RA GIÙM, THÂN ÁI KHÔNG NGÀY GẶP LẠI!”

Hoddie được phen cười nắc nẻ, muốn quỳ lạy trước sự ngây thơ của cậu nhóc tóc nâu. Không làm gì nổi Slender thì tương tự với Trenderman thôi, ấy vậy Toby vẫn không chịu từ bỏ. Anh dù muốn nói cho cậu lắm nhưng cũng chịu thôi – vẫn muốn quay lại sự ngu ngốc của cậu ta hơn.

"Ờm ta nói đến đâu rồi nhỉ, à phải tôi xong việc cho Toby rồi đấy. Cậu thấy thế nào?"

Hoàn toàn ngó lơ thú nhỏ dưới chân mình, Trender đưa ánh nhìn hướng về người đàn ông trung niên như đang thăm dò. Bất giác như hiểu ra sự việc, Masky bật cười.

Không chỉ vì cái hành động ngu ngốc vô nghĩa kia của Toby, anh nhận ra đằng sau sự máu lạnh mạnh mẽ đấy là một thiếu niên chậm lớn nhỏ bé. Càng quan sát lâu càng khiến Mask đắn đo suy nghĩ. Nếu cậu không bị Slenderman tia trúng, không chịu sự điều khiển của bọn anh từ phía sau, Toby giờ này vẫn có thể hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé của cậu, vẫn có thể ngây ngô cười đùa và chữa trị các căn bệnh tâm lý. Chà, cảm giác thật không tốt chút nào, công việc này thực sự bào mòn đạo đức anh rồi.

Bỏ qua chuyện đấy thôi, anh thật sự không muốn nhìn lại quá khứ, nhìn lại sai lầm của bản thân. Trước mắt, Mask phải công nhận cậu lên đồ rất ưa nhìn, còn khoác lên một sức hút khiến anh ngay lập tức chỉ muốn ăn sạch.

"Cũng được..."

Cúi xuống đeo nhanh chiếc mặt nạ, anh cố thoát khỏi những suy nghĩ hỗn hợp trong đầu, cảm thấy bản thân thật sự rất khó chiều. Vừa muốn để Toby tự do nhưng vẫn muốn giữ cậu lại, anh thật sự cảm ơn sức chịu đựng của mình. Mặt nạ sau đó cũng giúp Mask che hầu hết tầm nhìn, chỉ có thể tập trung một người trước mặt.

Tất nhiên, Toby ngốc nghếch không đời nào hiểu anh đang buồn vui lẫn lộn. Vừa nhận ra bản thân được Masky khen liền đỏ mặt quay đi, xấu hổ mà buông tha cho Trenderman. Thấy thế anh cũng nhanh chóng rời giường, lấy lí do ra ngoài hút thuốc để cùng Trender xuống lầu trò chuyện. Bản thân cũng biết người đàn ông này sẽ không tốn sức vài ba chuyện vặt như thế, ngầm gật đầu cho Hoddie giữ chân cậu nhóc xấu hổ kia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gần như phải có cái nhìn bao quát căn phòng mới có thể bắt kịp sự việc, trong khi đó vẫn vui vẻ tận hưởng hình ảnh ngu ngốc của Toby.

Chà, không ngờ tên bạn vô cảm của anh khi yêu cũng có những biểu cảm như vậ đấy. Quan tâm là điều bình thường, nhưng hối hận có lẽ là quá muộn rồi. Người tội nghiệp nhất ở đây hẳn là Toby, rằng cậu quá trẻ con để nắm bắt cơ hội và nhận ra mọi thứ xung quanh mình. Lúc đấy mà Toby cà chớn gỡ mặt nạ cậu ta ra, chắc chắn sẽ khó xử lắm đây.

Anh cũng muốn kết thúc kiếp sống này lắm, nó càng ngày càng chuyển hướng tệ đi không theo ý Hodd rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro