|| Chap 18 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... vẫn cầm cái áo của ta à?"

"Hử? Cái này?
Trả đấy, tao không muốn bị lây bệnh gay đâu,"

Giọng đầy gắt gỏng, Jeff thản nhiên ném cái áo không chút đắn đo. Slenderman thấy thế cũng im lặng, chỉ biết nhẫn nhịn trước hành động thô lỗ của cậu thôi. Hẳn rồi, Jeff yêu thích sự tự do và luôn làm theo ý mình. Không thể trách cậu khi bị gã nhốt trong cái chốn tù túng kia được. Di chuyển mũi giày, ông bước tiến lại gần Jeff, gần tới sát mặt chỉ để cúi xuống nhặt cái áo len.

"Em... có thể cầm hộ ta chiếc áo này không?" - Ngập ngừng một lúc, gã mới nói

"Làm gì? Không phải ta đã bảo là không thích rồi sao?"

"Để ta có cớ gặp lại em."

Dù biết vô vọng nhưng gã vẫn nói, chỉ muốn người đối diện cảm nhận được tình cảm của mình. Ông im lặng, chờ đợi một đòn tấn công cùng những lời miệt thị như mọi khi, ấy vậy đáp lại là không gì cả. Jeff cũng muốn động tay động chân, nhưng cậu cũng không có lí do để từ chối. Dù ương bướng và nổi loạn, trong thâm tâm Jeff vẫn muốn gặp hắn ta mà.

Slenderman như mở cờ trong bụng, không khí hai người dường như cải thiện rất nhiều. Gã hồi hộp, chỉ muốn kéo dài sự im lặng ngọt ngào này thôi. Xui xẻo làm sao, một tiếng hét chói tai đã phá tan bầu không khí giữa cả hai, phá luôn tâm trạng tốt đẹp của Slenderman lúc này. Phải công nhận, chưa bao giờ ông ghét con người đến mức phanh thây họ ra cả.

"BỌN CHÚNG Ở ĐÂY, MAU BAO VÂY LẠI!"

---------------------------------------------

Đẩy cánh cửa vào dinh thự Slender Masion. Tôi bước vào với mồ hôi đầm đìa, hơi thở ngắt quãng khác thường khiến mọi ánh nhìn đều phải để ý.

"Toby, vừa đi đâu đấy?"

Ben đang kiểm tra giấy tờ trong khi Sally càu nhàu với vẻ khó chịu. Cả hai vừa ăn vừa thảo luận gì đó cùng Jane. Thấy tôi cô đứng dậy, nói thêm gì đó với cả hai rồi lấy đồ chuẩn bị ra ngoài. Hình như trong dinh thự có mỗi Jane đạt trình độ nấu nướng cao, chứ nếu để tôi mà làm thì thành mớ hổ đốn mất. Masky thì khỏi nói, thường xuyên thấy anh đem tài liệu bên người không bao giờ rời. Tôi nghĩ Hoddie thì chắc đỡ hơn, anh đem đến cảm giác một người bạn đáng tin cậy.

"Ahehe~ Chỉ là đi giúp Slender một chút thôi~"

Tôi cười thân thiện, tránh né câu hỏi trực tiếp kia. Tất nhiên, bao giờ nó cũng thành công cả.

"Giúp?" - Hoddie thò đầu ra khỏi cửa tủ lạnh, hai tay cầm bịch bánh chesecake và chai nước. "Ngài ấy mà cần tới giúp đỡ sao?"

"Không~ hẳn~"

Người đã thấm mệt, tôi đổ trọng lượng thân xuống cái ghế gần đó, bò lại gần Masky.

"Ngài ấy có thể mạnh đó, nhưng thật ngốc trong đường tình duyên."

Chả nể nang gì cả, tôi với tay lấy luôn chai nước Hodd đang cầm, mở uống.

Hình như chuyện vừa nói quá kì lạ khiến không khí xung quanh đột nhiên im lặng. Ngạc nhiên với bọn họ, tôi bỏ chai nước xuống, nhận ra từng người trong nhà đều đang chăm chú vào bản thân mình.

"Hả, tôi nói gì lạ lắm sao?"

"Cậu... đã nhúng tay vào ư?
Tôi tưởng cậu vẫn còn chấn động khi ở gần ông ấy?" - Jane tiến gần, có ý nán lại chút thời gian.

"Đúng là lúc đầu không thể, nhưng tiếp xúc với Trender rồi hiểu về quá khứ cũ..." - Giọng tôi hạ xuống, viễn cảnh trước mắt có chút buồn. "Toby thấy bình thường mà."

Cố nở một nụ cười thật tươi, nhưng bản thân rõ hơn ai hết mình như sắp khóc tới nơi rồi. Không thể chối cãi việc tiếp xúc với Slenderman vô cùng khó khăn, bởi đối diện với ông là phải đối diện với quá khứ của chính mình. Dù đã cất phần kí ức khiếm khuyết đó vào nơi sâu nhất trong tâm trí, từng giây từng phút phải nhớ lại chỉ khiến tôi càng thêm đau buồn.

Thực sự thì, cuộc trò chuyện ở bìa rừng với Hoddie rất đáng giá đấy.

"Có thể sau khi nghe xong, cậu sẽ cảm thấy tức giận, oán hận mà dẫn tới những mâu thuẫn với Slender sau này. Mà cũng có lẽ, bản thân cậu sẽ hận tôi, hận Tim và hận chính bản thân mình hơn nhiều. Vì luôn từ chối tiếp nhận sự thật nên cậu mới đau khổ khi thấy Slender, không phải sao?"

Ngừng lại một lúc, anh tiếp.

"Dù thế nào đi nữa, tôi mong cậu cũng suy nghĩ cẩn thận về nó. Để xóa đi cái chết và những đau khổ từ gia đình, Ngài làm vậy là cách tốt nhất rồi."

Ban đầu dù hơi khó hiểu, nhưng theo lời anh mọi mảnh ghép dần quay về vị trí vốn có của nó. Hoddie - hay Brian kể cho tôi nghe mọi thứ, hay ít nhất những thông tin tôi rất cần. Từ việc hai người đã theo dõi lúc tôi còn đang rối loạn thần kinh, hay cho tới những lời thì thầm xúi giục của Slenderman. Sự tác động cái chết của chị gái và ông ta, cuối cùng là vụ phóng hỏa lớn ở một khu phố trong khu vực.

Mọi thứ, hoàn toàn trùng khớp với những gì tiếp theo đến với tôi.

Bản thân không biết làm sao miêu tả hết cảm xúc lúc đấy đây. Vào thời điểm đó, tôi cảm giác thế giới quan sắp sụp đổ vậy. Trong khi một lần nữa lại suýt mất kiểm soát, tôi may mắn được Brian giúp nên nhanh chóng kìm được phần nào. Kết thúc cuộc trò chuyên không mấy vui vẻ ấy, anh kéo tôi vào phố mua đồ để giải toả tâm trạng.

Chuyện có vẻ dài dòng nên tôi từ chối kể ra, nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ của bản thân.

"Với lại~ Toby có làm gì nhiều đâu, chỉ thêm một cú thúc để bọn họ gần nhau hơn.
Ông ấy và Jeff có lẽ sẽ ổn thôi~"

Lúc đấy tôi vẫn rất hồn nhiên, đẩy ghế đứng dậy đi về phòng như không có gì xảy ra. Nếu biết rằng tính toán của bản thân có lỗ hổng lớn. đến thế, tôi đã không hối hận tới sau này.

Slenderman và Jeff đã không thể chống chọi đám cớm đấy. Họ bị đông đảo lực lượng cảnh sát vũ trang phục kích, bao vây tứ phía thành một quỹ đạo tròn không sao chạy tới bìa rừng được.

----------------------------------------------

Chap hơi ngắn nhưng gần xong rồi mina ơiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro