Chương 21: Tình yêu thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về lớp, cố bắt chuyện với Hùng bằng cách hỏi bài nhưng lại nhận được sự lạnh nhạt không thể tả.
- Hùng, tao không hiểu.
- ...
Tôi khẽ nhìn rồi lại chợt thu lại đôi mắt, hai tay ngồi sát ra đầu bàn. Thôi đành im lặng cho xong chuyện. Cuối giờ, tôi đi xe về một mình. Hải Đăng lại gần quàng cổ tôi, hỏi:
- Hùng đi đâu rồi? Nay để mày đi một mình à?
Tôi buồn chẳng thèm trả lời, chỉ dắt xe ra cổng trường. Về đến nhà, Phương Anh gọi điện:
- Sao thế? Gọi tao có gì không?
- Mở cửa ra đi, có việc gấp.
Phương Anh như gào lên trong điện thoại, tôi vội ra mở cửa thì....
- Chúc mừng sinh nhật.
Tất cả hét lên, tôi nhìn họ mừng đến suýt khóc. Chính bản thân tôi còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật. Hùng châm nến lên trên mặt bánh, tôi định thổi thì Lộc ngăn:
- Ơ phải ước mới được thổi.
- Gì mà khó khăn thế, bây giờ ước là được chứ gì.
Tôi nhắm mắt, điều ước duy nhất trong đầu tôi chính là cùng họ đầu bạc răng long đến già.
- Phù.
Tôi thổi nến, tiếng vỗ tay hoan hô kịch liệt. Lộc bê bánh kem vào nhà tôi ngồi. Tôi mới giữ tay Hùng chập chờn ở cửa.
- Mày quá đáng lắm, còn cùng mọi người lừa không cho tao biết vụ sinh nhật này.
- Được rồi, xin lỗi mày. Tối nay tao dắt mày đi chơi, coi như chuộc tội.
- Nói được làm được nhé, để tao vào rủ Phương Anh.
Tôi quay người, Hùng giữ tay tôi:
- Chỉ tao với mày thôi, là cuộc hẹn bí mật.
Nói nghe như là hẹn hò í, mà thôi sao cũng được. Cứ vào ăn bánh uống trà rồi tính. Sau khi tan tiệc, Hùng cùng tôi ở lại dọn dẹp "tàn tích". Chúng tôi cùng đi đến một phố đi bộ lớn.
- Hùng, tao muốn ăn cái này. Mày ăn cùng không?
Tôi chỉ vào một quán bán xiên nướng. Hùng xoa đầu tôi, hỏi:
- Vừa nãy ăn không đủ no à? Sao còn muốn ăn nữa.
- Nhưng đấy là đồ ngọt mà, tao còn chưa được ăn cơm.
Hùng cười khổ nhìn tôi, nó đưa tay móc ví đưa. Tôi nhìn thắc mắc:
- Đưa tao làm gì? Tao chỉ hỏi mày có ăn cùng không chứ có bắt mày trả tiền đâu.
- Cứ cầm đi, sau này cũng là của mày.
Dấu hỏi chấm đặt lên đầu tôi. Cô bán hàng cũng đến "khổ đau":
- Con gái, cứ cầm đi. Sau này cưới nhau về mới quản lí được chồng.
Tôi ngại muốn chết mà Hùng còn cười, nó trả tiền mua cho tôi. Tôi chỉ dám bẽn lẽn đi cùng. Ngược lại Hùng còn trêu:
- Vợ chưa cưới, chẳng phải muốn ăn xiên à? Sao không ăn đi?
- A...Ai vợ mày? Ngại vãi ra ấy.
Tôi đánh Hùng, giờ thì hết xót hết thương rồi.
- Ăn đi, dù sao cũng mua rồi.
Tôi hậm hực nhưng vẫn ăn, dẫu sao vẫn là đang đói. Sau khi ăn xong, tôi và Hùng đi bộ xung quanh. Đảo mắt một hồi, tôi thấy một tiệm hoa nhỏ nhưng màu sắc lung linh, huyền ảo. Tôi chạy một mạch đến, Hùng chỉ lẽo đẽo đi đằng sau. Tôi quay lại hỏi Hùng:
- Nên mua bó nào nhỉ? Tao thích nhiều lắm, chẳng biết chọn.
Hùng lắc đầu ngao ngán, nó vẫn nhìn và đưa cho tôi ví. Tôi thở dài:
- Tao không có bắt mày mua hết đâu mà đưa ví.
Lúc ấy bà lão bán hoa mới chợt mỉm cười, gương mặt xinh đẹp hiền hậu:
- Nếu như là cậu bé ấy mua cho cháu thì nên chọn bông này.
Tôi nhìn theo hướng tay của bà lão, bông cúc trắng nhị vàng nhỏ nhẹ xếp dàn hàng. Không nổi bật nhưng lại hấp dẫn đến lạ thường.
- Sao lại là bông này ạ? Cháu thấy nó không rực rỡ như những bông còn lại.
Tôi thắc mắc hỏi, bà lão nhìn Hùng. Hùng mới nhìn tôi mà cười, có lẽ nó cũng biết ý nghĩa của bông cúc trắng ấy. Nhưng là gì? Sao lại không nói cho tôi.
- Bông cúc trắng được cho là thể hiện cho một tình yêu thầm lặng, nhẹ nhàng mà sâu nặng đấy ngốc ạ.
Hùng giải thích rồi xoa đầu tôi, tôi gật gù. Đến tận lúc trả tiền tôi mới nhận ra Hùng mua bó này cho tôi liệu có phải... Là thích tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro