Chương 22: Có thật là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp tới là thi học sinh giỏi thành phố, lớp mình ban A. Ít nhất cũng phải 5 đến 6 bạn đăng kí môn Lí, Hoá và Toán. Ai đăng kí thì tìm cô.
Cô giáo Liên nhắc nhở, sắp tới mùa thi thành phố. Đây vốn chỉ dành cho đội tuyển của các anh chị lớp 12, nhưng hiện nay được cải tiến đã cho học sinh vượt cấp tham gia. Nhớ không lầm thì hồi trước Ngọc Nhiên cũng có tham gia học sinh giỏi Sinh cấp quận và đạt giải ba. Xem ra xung quanh tôi toàn các thiên tài. Tôi quay ra nhìn Hùng:
- Mày có tham gia không? Môn Toán ấy.
Hùng chống tay, nó bất mãn trả lời:
- Có lẽ là không.
- Tại sao? Tham gia được giải nhất quận sẽ được tuyển thẳng vào đại học mà.
- Giải nhất thì sao?
- Thì người thân, bạn bè sẽ tự hào về mày chứ sao?
Hùng lắc đầu nhìn tôi, giờ còn có thể loại này cơ à? Tôi mà học giỏi một chút thì cũng đăng kí thi rồi.
- Tiếc thế, tao muốn ngắm huy chương giải nhất lắm.
Tôi thở dài, không phải khoe chứ tôi cũng từng tham gia học sinh giỏi Văn cấp quận cùng đợt với Nhiên. Năm ấy chẳng biết ăn may hay thế nào tôi đạt giải Nhì. Gia đình tôi vui phải biết, nhưng chẳng ai ăn mừng cùng tôi.
- Mày thích à?
Hùng hỏi, tôi gật đầu, nó mới cười tươi. Ra chơi Hùng đi xuống phòng giáo viên, lên lớp mới biết Hùng đăng kí thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Một học sinh lớp 11 "chọi" với bao học sinh lớp 12 thế kia thì liệu có nổi không? Nghe rằng cả khối chỉ có duy nhất Hùng đăng kí thi Toán, tôi sốc đến "bạc đầu". Tôi lo lắng:
- Được không đấy? Tao thấy khó lắm á.
Trái với sự lo lắng của tôi, Hùng vô cùng bình thản. Nó chỉ im lặng lật qua lật lại những trang sách rồi tự nhẩm. Thôi thì đã không giúp gì được cho bạn, tôi quyết định cổ vũ thì hơn.
Tối hôm ấy, tôi rủ Hùng cùng học thâu đêm. Ban đầu Hùng không đồng ý đâu, nó bắt tôi đi ngủ cơ. Nhưng tôi đâu có chịu, tôi muốn cổ vũ nó cơ mà nên tôi gọi điện làm phiền nó suốt. Ê nhưng đừng có nghĩ tôi không để nó học. Cả hai chúng tôi đều tắt mic, chỉ bật cam. Thật ra với tôi, chỉ cần nhìn cậu ấy học chính là cổ vũ rồi.
- Hùng, tao buồn ngủ.
- Vậy thì ngủ đi.
- Nhưng tao không muốn để mày học một mình.
- Phì, cứ ngủ đi.
Tôi lim dim đôi mắt, miệng nói nhỏ:
- Tao muốn thi cùng trường đại học với mày.
Tôi nhắm mắt, ngủ say trong chính câu nói của mình. Nào ngờ rằng người trong máy đã nghe được hết. Đôi mắt Hùng chớp xuống, mở miệng nói:
- Thảo An, tao và mày có thật là bạn không?
Câu hỏi của Hùng không được đáp lại, nó khẽ thở dài rồi tắt mắt. Tôi nằm gục ở bàn, Hùng tiếp tục học. Chợt cảm thấy hôm nay ngủ thật ngon.
Vẫn là vào buổi sáng, tôi đi học bằng xe đạp của mình. Dạo gần đây không dám đi với Hùng. Tôi nghe nói rằng các anh chị lớp 12 vì yêu đương mà học hành sa sút nên các thầy cô quản lí rất nghiêm ngặt. Bắt gặp học sinh nào khác giới đi lẻ với nhau nhất định sẽ bị phạt rất nặng.  Mà tôi với Hùng có phải là gì đâu mà sợ nhỉ?
- Ê.
- Ui mẹ ơi.
Phương Anh đập vào vai tôi. Mải suy nghĩ khiến tôi giật mình. Tôi hốt hoảng quay đầu lại.
- Phương Anh, mày chơi kì thế? Tự dưng hù tao.
- Giỡn, chở tao đi học đi. Chốc tao bao ăn sáng.
- Tao ăn rồi, nhưng cứ lên xe đi, tao chở.
- Thảo An mãi keo, mãi iu nhé.
- Thôi, không phải nịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro