Chương 20: Bác trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị, hôm nay qua nhà em ăn cơm tối ạ.
Trung Huy - Em trai Hùng qua mời tôi ăn cơm. Đúng là gia đình tôi để tôi một mình thật, nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi không có cơm để ăn. Từ lúc gia đình Hùng chuyển tới thì ngoài bữa trưa thì hầu như bữa nào cũng mang đồ ăn tới cho tôi. Làm tôi ngại chết đi được. Hôm nay tôi đành từ chối.
- Thôi, sao chị ăn nhờ nhà em mãi được. Hai bác sẽ thấy phiền lắm.
Thằng bé xụ mặt xuống, nó vẫn năn nỉ:
- Chị qua ăn đi mà, bố em đích thân nhờ em mời chị qua đó.
Tôi nghe như vậy, nể nang người lớn nên không dám từ chối. Chỉ đành khoá cửa cùng thằng bé về nhà. Bước vào nhà ăn cơm, tôi không thấy bác gái, liền hỏi:
- Bác gái đâu rồi ạ?
Cả nhà Hùng im lặng, thằng Huy chỉ liên tục ăn mà chẳng nói gì. Bác trai thấy thế mới nói:
- Thật ra bác gái mất rồi, hôm nay cúng năm. Mời cháu qua ăn cùng.
Tôi chợt tắt nụ cười, lúc trước quả là có phần quá đáng, tôi vẫn luôn gọi là hai bác. Thì ra bác gái mất, nhà không có phụ nữ.
- Cháu xin lỗi, cháu không biết.
Bác trai cười, giọng chan chứa sự lạc quan. Có lẽ chính bác đã quá quen với việc này:
- Không sao, không biết thì hỏi. Mà cháu một thân là nữ, sao lại ở nhà một mình? Gia đình cháu đâu?
Tôi gượng cười, họ vì công việc mà "bỏ" tôi hết rồi. Tôi biết giải thích thế nào:
- Bố mẹ cháu đi làm xa không dắt cháu theo được thôi ạ.
Bác trai mới bộc lộ bực tức:
- Haiz thế thì không được, mỗi lần đi về khuyu có an toàn không? Lần sau có đi đâu về khuyu cứ gọi Hùng, bác sẽ bắt nó đi đón cháu.
Tôi sợ phiền, vội xua tay:
- Không... Không cần đến nỗi như thế ạ?
Bác trai thấy hình như vẫn còn là chưa đủ:
- Còn nữa, mỗi lúc đói cứ qua nhà bác. Dù sao sau này cũng là nhà con.
Hết Hùng lại đến bác trai, hai người này quả là giống nhau y đúc, nói chuyện cũng chẳng khác gì nhau. Thằng Huy thấy mọi người mải nói, nó chen ngang:
- Bố không cần phải gấp, để chị dâu con tự nhiên.
Cái nhà này chẳng khác gì nhau cả, ai cũng nói vậy hết á. Tôi ngượng đến nỗi ăn thật nhanh rồi chuồn về nhà. Ê nhưng mà đừng có nghĩ tôi lười biếng không chịu rửa bát nha. Bác trai khoá cửa bếp và "đuổi" tôi về nhà. Tôi nhớ lúc ấy bác nói: "Truyền thống nhà bác là đàn ông rửa bát, đàn bà ngồi chơi". Sau này ai mà làm dâu nhà bác chắc sướng ba đời.
Và như vậy, tôi về nhà và ngủ một mạch đến sáng. Chẳng hiểu sao hôm nay đi học Hùng, Lộc và Phương Anh cứ chụm lại một chỗ. Tôi như sinh vật lạ không thể xen vào. Tôi nhìn Phúc:
- Sao ba đứa nó hôm nay lạ thế? Tao không bắt chuyện được luôn.
Phúc trả lời:
- Tao cũng thế, chẳng biết ăn phải cái gì. Mà tự dưng né tao như né tà.
Ra chơi, tôi kéo tay Phương Anh chạy ra hỏi ngay:
- Sao hôm nay chúng mày lạ thế? Tao chẳng nói được gì luôn.
Phương Anh nghiêm túc trả lời tôi:
- Có gì đâu, chắc mày lại nhạy cảm quá đấy.
Nói rồi Phương Anh hất tay tôi vào lớp, tôi cảm thấy cái cảm giác ấy lại bắt đầu. Là cảm giác bị cô lập, hồi trước ở ban D cũng vậy, tôi chẳng thể làm quen hay trò chuyện. Tôi đàng im lặng xuống căn tin. Xuống đây tôi gặp Ngọc Nhiên đang ngồi một mình học bài.
- A, Thảo An, lại đây ngồi với tao này.
Nhiên gọi tôi, tôi cũng bẽn lẽn đến ngồi cùng. Vì không ngồi cùng cậu ấy thì tôi cũng chẳng biết đi đâu.
- Hùng đâu? Không đi với mày à?
- Hùng đang ở trên lớp, tao xuống đây chơi thôi.
Nhiên cười, Nhiên thì đích thị là rất "tự nhiên", chỉ có tôi hay ngại nên chẳng biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro