Chương 19: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi chưa kịp mở mắt thì Hùng và em trai cậu ấy qua nhà tôi. Họ chuẩn bị đồ ăn và mời tôi ăn cùng.
- Sao hôm nay lại qua nhà tao? Còn hai bác ở nhà thì sao?
Tôi hỏi nhưng Hùng không nói, em trai mới lên tiếng:
- Bố em sợ chị ở nhà một mình không ai lo nên mới bảo bọn em qua đó.
Tôi cười trừ, ơ nhưng mà sao họ biết tôi ở một mình. Chắc chắn là Hùng nói rồi. Và rồi chúng tôi đi học, em trai Hùng học ở trường cấp hai nên đi ngược đường với chúng tôi. Chỉ có tôi và Hùng đi cùng nhau. Đến cổng trường, tôi bảo Hùng vào trước. Còn tôi mua ít kẹo cho Phương Anh. Lại sắp đánh trống, tôi vội vàng nên vô tình va phải hai bạn nữ.
- Xin lỗi, tớ vội.
Tôi làm rơi kẹo, phải cúi xuống nhặt. Bạn nữ kia lại dẫm phải tay tôi. Câu chuyện ấy lại bắt đầu, tất cả lại ùa lên cười. Tôi tự hỏi có gì đáng để cười ở đây.
- Mày có biết mày vừa làm gì không? Tao là Quyên, nắm giữ cả cái trường này đấy.
Tôi thấy tình hình bắt đầu nguy kịch. Mọi người đừng hiểu lầm là vì chuyện này nhé, tôi chỉ lo vào lớp muộn thôi. Chứ cái hội ảo tưởng mình là chị đại như này thì tôi không quan tâm.
- Còn không xin lỗi bọn tao.
Một cô gái lên tiếng, tôi thở dài. Định xin lỗi một tiếng cho qua chuyện nhưng ...
Hùng đi đến trước mặt họ, che chắn cho tôi. Thú thật giống y nam chính ngôn tình. À mà chắc một nước mưa và một nước mắm thôi.
- Sao? Thằng nhóc, muốn ăn đập?
- Tôi thích ăn đập chắc mấy người các cậu thích ăn 💩. Tôi gọi giáo viên đến đấy, đừng có dở thói làm loạn.
Hùng bình thản trả lời, mắt còn chẳng thèm nhìn hai bạn nữ kia.
- Mày bênh con kia à? Nó bạn gái mày hay sao mà bênh?
Bạn nữ kia hét lớn, xung quanh học sinh tụ tập lại mà chẳng màng đến việc vào lớp.
- Thì? Bạn gái tôi, dù đúng hay sai thì hai cậu cũng không có quyền dạy dỗ. Và đối với tôi, bạn gái tôi luôn đúng.
Tùng tùng, tiếng trống vang lên cũng là lúc mọi người ồ lên trước sự ga lăng của Hùng, hai bạn nữ kia dậm chân tức giận. Tôi được Hùng kéo về lớp trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Chỉ sau 2 tiếng, clip của tôi và Hùng đã được đăng lên confession. Và sau đó là được lan toả trên mạng xã hội, thu về lượt xem khủng. Nào là "Nam chính ngôn tình trong tiểu thuyết", nào là "bạn nữ thật may mắn",.... Tôi trở thành nữ chính ngôn tình bao giờ không hay. Tôi mua thật nhiều bánh và sữa, chủ động muốn cảm ơn:
- Cho này, coi như cảm ơn việc lúc sáng.
Hùng quay ra nhìn tôi, môi khẽ cười. Một tay chống lên đầu, tay còn lại chạm vào tay tôi:
- Mày lúc nào cũng chỉ cảm ơn xuông với tao thôi, chẳng có tí thật lòng nào cả.
Tôi bĩu môi phủ nhận:
- Rõ ràng là tao có mua bánh cho mày mà. Với lại tao biết mày không ăn được ngọt nên mua toàn không đường còn gì. Cái gì về mày, tao nhớ hết mà.
Hùng phì cười, nó khẽ nắm tay tôi. Đôi mắt biết cười ấy lại càng lộ ra vẻ hớn hở:
- Thế vẫn là không đủ.
Tôi cau mày, không đủ là không đủ thế nào. Tiền ăn vặt cả tuần tôi dùng để mua hết bánh cho Hùng, vậy mà còn nói không đủ. Tôi cãi:
- Vậy như nào mới đủ? Tiền bánh và sữa không rẻ đâu á nha.
- Tao không thích bánh và sữa.
- Mày khó tính quá à, tóm lại mày thích gì? Chốc tao mua cho.
- Tao thích Trần Thảo An.
Cái này không phải sét đánh ngang tai nữa mà nó là sét "đấm" vào tai. Hùng vừa nói cái gì vậy hả? Tôi bất giác rút tay mình trong khi nó đang được Hùng nắm. Tôi đỏ mặt lấy hai tay che đi. Cuối cùng cũng là nhận lại nụ cười của Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro