Chương 18: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, tôi, Phương Anh hay Hân đều khoẻ hơn rất nhiều. Điều đáng lo ngại hơn bao giờ hết là sắp thi nhưng chúng tôi đều phải học ngày học đêm để bù lại kiến thức. Cuối mỗi buổi học, tôi đều ở lại đến tối với Hùng. Nhưng hôm nay có thêm một vài bạn khác như Phương Anh, Lộc, Phúc thì không nói. Đằng này lại có Hải Đăng và Ngọc Nhiên. Có một điều tôi cũng thắc mắc từ lâu, đó là Hùng và Nhiên có mối quan hệ thế nào nhỉ?
- Ngọc Nhiên? Sao hôm nay cậu ở đây?
Tôi thắc mắc khi thấy Ngọc Nhiên xuất hiện.
- Đăng rủ tớ tới. Với lại cũng toàn người quen thôi mà.
Nhiên trả lời tôi, nhưng mà ngoại trừ Hùng và Đăng thì ai quen cậu ấy đâu?
- Ủa ai cũng quen Nhiên hết à?
Tôi ngạc nhiên hỏi, Phương Anh chợt nhớ ra gì đó, nó nói:
- Quên không nói với mày, hồi trước Nhiên cũng học lớp mình.
Oh thì ra người tối cổ là tôi, ok không sao, tôi "ổn't".
Học được một lúc, Lộc ra ngoài đi vệ sinh. Chẳng biết nghe được cái gì từ bên ngoài mà chạy vào lớp vui như trẩy hội:
- Chúng mày biết gì chưa? Giữa kì năm nay lấy điểm thể chất đấy.
Cả đám chúng tôi "hoá đá". Điểm thể chất chính là những điểm sau mỗi bài tập thể dục, thú thật ngoài Lộc hứng thú với môn học này thì cũng chẳng còn ai cười nổi. Lớp 10 do vì sân trường còn hẹp nên chúng tôi không nhất thiết phải học môn này. Nhưng không, năm nay đã khác, ngôi trường đã chiếc sân rộng như sân nhà của các tổng tài từ tiểu thuyết.
Quả này chúng tôi khóc không ra tiếng rồi.
Lúc về, tôi có nói với Hùng về việc thi cử:
- Hùng, sao mày lại quyết định không thi?
Hùng nhìn đạp xe, nó thở dài:
- Nói ra sợ mày áp lực.
- Sao mà áp lực? Nói đi, tao muốn biết lắm.
- Tao được tuyển thẳng.
Ròi, tới nữa rồi đó. Thích cái cách cậu ấy flex rằng bản thân học giỏi. Hồi trước thấy cậu ấy im lặng, tôi còn tưởng vì lí do cá nhân mới không thi. Ai dè lại được tuyển thẳng. Tôi bất lực, giơ tay lên định đánh thì Hùng cười:
- Mày định đánh tao à?
- Thì sao? Lúc trước tưởng mày buồn, tao còn muốn an ủi mày cơ.
- Thế sao không đánh.
Tôi thủ thỉ nhưng Hùng nghe rõ:
- Sợ mày đau chứ ở đấy mà hỏi.
Khi ấy, Hùng cười. Chẳng ai nói gì cả nhưng xao xuyến đến kì lạ.
Tối về nhà, nghe tin khu xóm có một gia đình mới chuyển đến đối điện nhà tôi. Tôi không quan tâm nhưng buổi tối, khi vừa ăn cơm xong, tôi đi đổ rác thì gặp một chàng trai cao ráo, quần âu, áo hoodie zip đứng truớc cửa. Tôi nhìn thấy giống y như Hùng, liền vứt rác vào thùng. Chạy ra ôm chầm lấy người con trai kia. Miệng nói với sự hờn dỗi:
- Hùng... Thì ra nhà mày chuyển đến đây mà không nói với tao. Quá đáng thật!
Cùng lúc đó,Hùng từ sau cánh cửa bước ra ngoài. Nhìn tôi và người con trai khác trước mặt, nó cau mày:
- Trần Thảo An, mày làm gì ở đây?
Tôi nghe thấy tiếng của Hùng. Nhưng nó không phải của người mà tôi đang ôm. Tôi buông tay nhìn, tự đặt câu hỏi:
- Ai đây?
Cú sốc đầu đời của tôi, giống y đúc từ kiểu tóc, dáng người đến chiều cao. Tất cả đều giống Hùng. Tôi bẽn lẽn đi qua, núp sau lưng Hùng để không bị chê cười. Hùng mới quát:
- Mày còn không vào nhà? Nhìn cái gì mà nhìn.
Cậu nhóc kia gãi đầu:
- Em biết rồi.
Lúc ấy tôi mới dám ló mặt ra:
- Mày mà không xuất hiện chắc tao độn thổ chết mất.
- Hay quá ha, giờ còn biết ôm ấp nữa đấy.
Hùng xoa đầu tôi, tôi cắn mỗi:
- Thì ... Ai biết lại là em mày đâu. Giống nhau quá í.
-Thế là tao thì mày sẽ ôm như thế à?
Tôi ngượng không biết nói như nào, thật ra tôi chỉ là xúc động quá nên mới tới tấp ôm thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro