Chương 17: Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo An Pov's
Tôi đi học nhưng chẳng có một bạn nữ nào. Nghe tin Phương Anh vào viện là tôi buồn "thúi ruột". Tôi thì đỡ hơn rồi, chỉ mỗi cái mũi vẫn cứ tắc nghẹt, miệng thì khô cứng đến nỗi không nói được. Tôi như người bị "câm". Vâng, và hôm nay tôi chính là bông hồng duy nhất của lớp. Chưa bao giờ tôi được "nâng khăn sửa túi" như này, mọi người mua từ đồ ăn thức uống rồi thuốc men dù chẳng biết tôi bị bệnh gì. Khác với Ngọc Hân và Phương Anh sốt nặng thì tôi chỉ bị cảm lạnh thôi. Cụ thể hơn là chỉ cảm thấy buồn ngủ ấy. Sáng ra đi học tôi được chăm sóc như một em bé. Nữ sinh lớp bên ghen tị ra mặt. Tôi hãnh diện tự hào lắm. Nhưng tôi mệt, rất rất mệt, tôi muốn mang chăn đi ngủ, muốn quấn mình bên chiếc chăn biến thành con sâu lười. Hùng bước vào lớp, đưa cho tôi một bình cacao nóng, đổ ra cốc cho tôi. Tôi vội vàng thưởng thức nhưng rồi lại phải bỏ ra, nóng muốn đổ lửa. Tôi còn tưởng cái miệng này sắp phun ra khói rồi. Hùng cau mày, nó mắng tôi:
- Uống từ từ thôi, biết nóng mà cứ gấp gáp.
Nói rồi nó cầm cốc thổi cho nguội đi, nam chính tinh tế đây sao. Lúc ấy tôi chỉ muốn thốt ra rằng "Nguyễn Trung Hùng mãi keo". Quả thật là tinh hoa hội tụ chị em rất yêu. Đến giữa giờ tôi cảm thấy không chịu nổi, chỉ muốn nôn. Tôi mặc thầy giáo đang giảng bài liền chạy ra ngoài, bao nhiêu đồ tẩm bổ buổi sáng đều phun trào ra hết. Tôi thở mạnh, cảm giác mệt mỏi. Hùng đi đằng sau, nó cầm khăn lau mặt cho tôi. Tôi lo lắng hỏi:
- Này, mày chạy ra ngoài thầy mắng đấy.
Hùng cáu:
- Mày lo cho mày trước đi.
Mắc dù lời nói bực bội nhưng rõ ràng hành động đều rất dịu dàng, vẫn lau mặt cho tôi. Tôi không ngừng chảy mồ hôi, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy. Hùng thể hiện rõ sự bất an. Tôi như sắp khóc, nói không thành lời, giọng khan khan:
- Hùng, tao mệt.
Hùng xoa đầu tôi, dìu tôi về phòng y tế nằm. Cô y tá nói cứ ngủ thì sẽ khoẻ hơn rất nhiều. Tôi nghe lời mà ngủ, chẳng biết trời đất là gì. Tôi chỉ biết Hùng vẫn đang nhìn tôi mà lo lắng. Đến khi tôi thức dậy đã là 5 rưỡi chiều. Hùng vẫn ngồi bên cạnh, tôi mới ngồi dậy:
- Chuẩn bị về thôi. Tao còn muốn thăm Phương Anh và Ngọc Hân.
Tôi khẽ lay tay Hùng, nó khẽ lên tiếng:
- Về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ đi thăm cũng được.
Tôi muốn cãi nhưng thấy Hùng nói cũng không sai. Tôi mới khoẻ hơn một chút đã muốn hoạt động này kia thì không tốt. Tôi chỉ không biết rằng bên ngoài lại có người thất vọng rời đi.
Phúc nép ngoài cửa, buồn bã nhỏ tiếng:
- Thật là, mày tự mình đa tình vì cái gì chứ.
Tôi được Hùng chở về nhà. Nếu như mọi lần người lắng nghe là Hùng thì hôm nay tôi đã trở thành người lắng nghe những câu "mắng vốn". Hùng cứ luôn miệng trách móc:
- Ngày mai nghỉ đi, có gì tao ghi bài cho mày.
Tôi hậm hực, tôi đáng thương như vậy mà còn mắng thì có phải quá đáng không?
- Hùng, tao mệt mà. Chiều chuộng tao một hôm thì chết chắc?
Hùng dừng xe, nó quay đầu nhìn tôi:
- Tao như này không phải là chiều mày à?
- Chiều gì mà chiều, chiều tối ấy chứ có phải chiều chuộng đâu.
- Tao mà không chiều thì đã không chở mày về rồi.
Tôi lặng im, thật ra Hùng nói cũng đúng. Tôi cãi không lại, Hùng lại đi tiếp. Nhưng bây giờ Hùng không nói gì cả. Tôi mệt, đầu tôi dựa vào lưng Hùng. Chiếc xe đạp vẫn chạy trên con đường hiu quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro