Chương 2: Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như tôi nhớ, những ngày khi mới vào trường. Cái tên "Nguyễn Trung Hùng" được rất nhiều học sinh nữ săn đón. Trong danh sách top các học sinh được tuyển thẳng thì cậu ấy ở ngay đầu tiên. Học giỏi, đẹp trai thì ai mà chẳng mê. Chỉ có điều cậu ấy lạnh lùng quá. Mấy lần muốn hỏi bài nhưng lại sợ làm phiền cậu ấy.
- Cả lớp có bạn nào chưa hiểu bài này không?
Cô giáo gõ thước lên bảng, hỏi cả lớp. Tôi thật sự chưa hiểu nhưng không dám giơ tay vì trong lớp ai cũng gật gù hiểu rồi. Cô Liên cho một số bài áp dụng. Tôi nhìn mà muốn lòi cả mắt cũng chẳng thể hiểu. Hùng bấm bút viết vào vở tôi một tràng công thức:
- Học thuộc mới làm được.
Nghe cậu ấy nói vậy thì tôi cũng chịu, toàn là bất đẳng thức thế này. Thú thật thì từ hồi cấp hai cũng có những bài thế này nhưng tôi thấy nó không trọng tâm nên chẳng học. Bây giờ gặp lại đúng là thấy hối hận.
- Nhiều như vậy, sao học hết?
Tôi mới nhìn một dòng đã nản, hồi trước học ở ban D. Tôi là học sinh giỏi nhất môn Toán từ đại số đến hình học. Ấy vậy mà giờ qua đây thì thật thấy bản thân "gà mờ" so với các bạn.
- Học trước ba cái đầu, đấy là trọng tâm. Muốn được chín toán thì học hết.
Hùng ấy thế mà cũng chịu nói chuyện với tôi.
- Cậu học giỏi như vậy chắc sau này phải nhờ vả nhiều rồi, bạn cùng bàn nhỉ?
Tôi được nước lấn tới, trực tiếp năn nỉ giúp đỡ.
- Phì, ừ.
Woa, Hùng cười rồi. Xem ra tôi cũng không phải khó gần như Phương Anh nói.
Chiều hôm ấy, tôi chở Phương Anh về nhà. Phương Anh trêu ghẹo tôi rằng:
- Chời ơi, bạn Trần Thảo An cũng hay ghê. Mới vào lớp được một ngày đã làm quen được với thủ khoa Trung Hùng. Có phải là có ý gì với nhau từ trước không nhỉ?
Tôi ngại đỏ cả mặt, vội vàng chối:
- Này, đừng có nói linh tinh. Tao với nó là bạn bè bình thường, có quen biết gì từ trước đâu?
Phương Anh vẫn hớn hở trêu chọc:
- Nhưng mà mày tươi tắn xinh xắn thế này Hùng không mê cũng lạ á nha
Tôi thở dài chẳng biết đáp sao thì Phương Anh mới ngừng trêu. Nhưng đúng là cũng lạ thật, Trung Hùng nhìn khó gần như vậy lại chịu làm quen với tôi. Quả thật đúng là khó hiểu.
Tối về nhà, căn nhà vẫn hiu quạnh như vậy. Tôi ở nhà một mình cùng với em gái, nhưng hè vừa rồi nó đã đến ở cùng ba mẹ. Tôi cất cặp, chẳng lo nghĩ đến cơm nước hay tắm rửa. Vội vàng nằm xuống giường bấm điện thoại. "Ting" - Hùng gửi cho tôi một file tài liệu toàn công thức và bài tập áp dụng. Nhìn cũng nản thật, tôi thả like rồi lại ngồi xem phim đến tận khuyu rồi ngủ thiếp đi đến lúc nào không hay.
Lúc tôi mở mắt thì đã gần 5h sáng, ánh mặt trời len lỏi vào cửa sổ. Tia nắng mờ ảo nhưng lại chói loá đến không thể mở mắt được. Tôi vội vào nhà vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục mới rồi lại đạp xe đến trường.
Vừa vào cửa lớp, một quyển sách đáp thẳng mặt tôi. Tôi hoang mang không hiểu gì thì một bạn nam luống cuống chạy ra xin lỗi:
- Tao xin lỗi, mày không sao ấy chứ?
Nó vội đưa tay lên chán tôi, ấn tay xoa xoa một lúc. Sự dịu dàng này đúng là không thể chối từ. Tôi ngơ ngác nhưng rồi cũng phải thốt lên:
- Không sao, cho tao về chỗ.
Tôi ngại đỏ cả mặt, đi chậm rãi về chỗ. Các bạn trong lớp xì xào này nọ, tôi chẳng nghe thấy đâu nhưng chắc hẳn là đang "đẩy thuyền" tôi và cậu ấy rồi. Phương Anh chạy vèo sang chỗ tôi, miệng lại tăm tắp:
- Ghê ta ơi, hợp đôi phết chứ đùa.
Tôi bất lực cười trừ. Phương Anh lại nói:
- Số cậu có duyên với toàn trai đẹp í, cái bạn nam mà vừa ném sách vào mặt của cậu thật ra là Phạm Văn Phúc đấy có biết không?
Tôi cũng có nghe qua "danh tiếng" của cậu ấy. Trong kì thi vào 10 xếp thứ 7 trong danh sách được tuyển thẳng. Nghe Phương Anh kể thì quả là tôi có duyên với các anh bạn đẹp trai, học giỏi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro