Chương I: Ngày đầu chuyển ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời có chút âm u, mây mù che kín cả bầu trời, hạt mưa chỉ rơi lác đác nhưng vẫn có một cảm giác se se lạnh của buổi sáng chớm thu. Tôi ngồi thong dong trên chiếc xe đạp đến trường. Bước vào lớp, không khí thật náo nhiệt và ồn ào. Cả lớp nhìn tôi, cô giáo Liên khẽ ho nhẹ, dõng dạc nói trước cả lớp:
- Đây là bạn Trần Thảo An, chuyển từ khối D qua lớp chúng ta.
Ánh mắt cả lớp nhìn tôi, khuôn mặt ai cũng hớn hở. Tôi bất giác mỉm cười. Cô Liên xếp cho tôi ngồi cạnh một cô bạn nữ xinh đẹp. Nói mới để ý, ban A thật sự rất ít nữ. Đếm trong lớp cũng chỉ vượt không quá 3 bạn nữ. Mải loay hoay suy nghĩ, cô bạn cùng bàn bắt chuyện với tôi:
- Tao là Hà Phương Anh, còn mày?
Tôi ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe một câu giới thiệu làm quen lại xưng "tao". Có phải "ở chung" với sự dịu dàng của các bạn nữ ban D nên tôi mới nhạy cảm với vấn đề này không?
Loay hoay một lúc, tôi mới dám cất lời:
- Tao là Thảo An, chuyển từ ban D về đây. Có gì mày giúp đỡ tao
Phương Anh cười gật đầu, có vẻ cũng không phải là khó gần như tôi tưởng. Tôi còn nhớ những ngày ở ban D, tôi vì sự nhút nhát mà gần như không tìm được bạn. Bây giờ chuyển qua ban A, đúng là "khác bọt" hẳn.
Ra chơi, Phương Anh dắt tôi đi làm quen với các bạn trong lớp. Ai cũng dễ gần trừ một nhóm bạn nam gồm 3 -4 người gì đó tôi không nhớ rõ. Theo như Phương Anh kể thì họ rất ít khi nói chuyện với các bạn nữ. Hầu như chỉ nói chuyện với nam là chính.
Tiết 3 hôm ấy, giáo viên tiết Lý đi dự giờ lớp khác nên chúng tôi được ngồi tự học. Nói là tự học như thế nhưng mấy ai học đâu. Gần như đều ngồi chơi điện thoại, ăn vụng, đuổi bắt với nhau,... Lớp chúng tôi bị phê bình rất nặng, cô giáo tức giận la mắng cả tiết. Sau đó ngay lập tức đổi chỗ, tôi mới ngồi với Phương Anh ba tiết đã bị chuyển sang dãy khác. Bạn cùng bàn của tôi lần này là nam, nhớ không lầm thì là một trong mấy bạn nam khó gần. Tôi thì chẳng dám mở lời trước đâu nên cứ im lặng đến hết cả tiết. Một bạn nam quay xuống thủ thỉ với tôi:
- Xem ra là cậu "đen" rồi, thằng Hùng nó ...
Tôi tò mò:
- Nó làm sao?
Cậu ta nói:
- Nó vừa khó tính vừa khó ở, cậu nhắm có "trụ" được ở cái bàn này không?
Nghe cậu ta doạ, tôi sợ tái mét. Thiếu nữ dịu dàng hiền lành như tôi ngồi cùng một người khó ở như cậu ta không ít thì nhiều cũng sẽ bị "bắt nạt".
-Im mồm, quay lên hộ cái
"Đại ma vương" lên tiếng rồi, cậu ta nói rồi gục xuống bàn. Tôi khép nép ngồi ra vạch ghế, ngồi sát đến nỗi tưởng chừng sắp ngã xuống đất đến nơi.
Người ban A cũng lạ thật, một buổi sáng có 5 tiết thì hết 4 tiết nằm ngủ. Hầu như chẳng mấy người ngồi thẳng mà học bài hay nghe giảng. Tôi hì học ngồi vẽ hình học nhọc như "chó" còn bạn cùng bàn của tôi thì ngủ ngon đến không biết trời đất là gì. Tôi vẽ đi vẽ lại vẫn sai, tẩy đi tẩy lại đến nỗi cái bàn cũng phải "rung mình". Vô tình làm bạn cùng bàn thức giấc. Tôi vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi mày, cứ ngủ đi tao không làm vậy nữa.
Hùng nhìn tôi, lại nhìn xuống vở. Ngón tay chỉ xuống đường tròn. Miệng lẩm bẩm một cái gì đó rồi nói:
- Chỗ này, xem lại.
Sau đó lại úp mặt xuống bàn, tôi nhìn theo hình. Phát hiện đúng thật là tôi vẽ sai ở đây. Trời ạ, quả không hổ danh là đại thần "Nguyễn Trung Hùng" lẫy lừng một thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro