Chương 3: "Trả công"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hùng, chỉ tao bài này đi.
Tao đẩy vở ra giữa bàn, Hùng đang nằm ngủ cũng ngồi dậy. Chớp mắt vài cái rồi giảng cho tôi.
- Hiểu chưa?
Tôi gật gù thật ra thì vẫn nửa hiểu nửa không. Hùng nhìn tôi thở dài. Tôi áy náy:
- Mày thấy phiền thì thôi vậy, tao đi hỏi bạn khác.
Vừa ngồi dậy thì Hùng kéo tôi xuống, tay vẫn hì hục cầm bút, miệng thì giảng bài cho tôi. Trong phút chốc ấy, tôi chẳng nghe được lời cậu ấy nói gì. Đôi mắt tôi chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hùng. Hùng đẹp trai thật, con trai gì mà da trắng, mặt không có nổi một "em bé mụn", mái tóc mềm mại trên trán.
- Có hiểu không?
Hùng lại hỏi tôi, tôi bất giác trở về hiện thực. Nãy giờ không nghe giảng, tôi chẳng hiểu gì cả. Đôi mắt long lanh chớp mở như muốn năn nỉ Hùng chỉ lại. Lần này Hùng không thở dài, vẫn một mực giảng cho tôi. Thú thật chưa bao giờ tôi thấy học Toán khó đến thế. Phải mất gần 20 phút tôi mới hiểu được một bài. Vâng, không nhầm đâu, các bạn trong lớp làm được 3 - 4 bài thì tôi chỉ hiểu được 1 bài.
- Cảm ơn đã giảng cho tao.
Tôi hì hục làm bài, sau đó liền lấy từ túi áo ra một viên kẹo. Đưa cho Hùng coi như một lời cảm ơn.
- Cho mày.
Hùng không nói không rằng trả lại tôi.
- Tao không ăn đồ ngọt.
- Thì cứ cầm đi, coi như tao "trả công" cho mày.
Hùng cầm nhưng không ăn, cậu ấy cười. Vâng, cười đấy ạ. Sao nghe "giang cư mận" đồn thổi lạnh lùng lắm cơ mà? Ấy thế mà bây giờ lại như thế?
Ra chơi, Phương Anh đến bên cạnh tôi. Khuôn mặt cậu ấy hôm nay không tốt, có lẽ có chuyện gì buồn. Văn Phúc và Bảo Lộc đi tới bàn chúng tôi.
- Thảo An, sáng nay thành thật xin lỗi nhé.
Văn Phúc nhỏ nhẹ xin lỗi tôi. Bảo Lộc ngồi cạnh chẳng hiểu sao cứ cười rồi huých vai Trung Hùng.
- Không sao.
Tôi cười cho qua chuyện. Phương Anh nằm gục xuống bàn, miệng thủ thỉ:
- Sao không thấy đâu?
Tôi vội hỏi:
- Ai? Thấy gì?
Phương Anh trả lời:
- Không có gì. Mày ở lại chơi với "chồng" đi. Tao ra ngoài một lát.
Bảo Lộc hớn hở nói:
- Haiz không biết "chồng" của Thảo An là ai ta? Văn Phúc hay Trung Hùng nhỉ?
Tôi ngượng chín cả mặt. Phương Anh với Bảo Lộc miệng toàn "ăn mắm ăn muối" rồi nói linh tinh không à? Gì mà Văn Phúc hay Trung Hùng cơ chứ?
Cứ ngỡ câu nói ấy không ai để ý nhưng nụ cười hiền lành của Văn Phúc và ánh mắt "sắc lẹm" của Trung Hùng quả thật có phần căng thẳng.
- Đoán xem.
Trung Hùng ra vẻ thách thức, đáp lại chỉ là khuôn mặt hiền lành của Văn Phúc. Tôi thề là lúc ấy không hề vui mà nó vô cùng căng thẳng. Bảo Lộc quơ tay quơ chân cổ vũ. Tôi phải cất lời mới thôi được không khí đầy "mùi thuốc súng" này:
- Tào lao không à, tao với hai đứa nó mới gặp nhau được hơn 1 ngày. Chồng với chả con gì ở đây.
Bảo Lộc im phắt, không khí vẫn căng thẳng. Giây phút ấy tôi chỉ chờ một ai đó đến giải vây.
Vào tiết, Hùng không ngó ngàng gì tới tôi. Tôi thấy rõ sự "xa cách" ở đây. Tôi ngồi gần lại Hùng.
- Ê, làm sao đấy? Giúp tao bài này coi.
Hùng im lặng, tôi lại năn nỉ:
- Giúp tao đi mà. Năn nỉ luôn đó.
- Đi mà hỏi Văn Phúc, biết mình học không tốt sao còn vào ban A? Đã kém thì phải biết lượng sức.
Hùng bày tỏ rõ sự chán ghét, tôi thấy nó tức giận như thế cũng không dám nói nữa. Đành ngồi xích qua ngoài. Đúng là có chút gì đó buồn trong lòng. Từ lúc ấy, cả buổi sáng tôi không hỏi bài hay làm phiền Hùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro