Chương 13: Đi xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ là Bùi Ngọc Nhiên.
Nhiên vẫy tay chào tôi rồi đứng dậy rời đi. Xinh nhưng mà hình như có hơi... sao sao ấy. Hùng ngồi xuống ghế, nhìn tôi. Tôi thấy ngại, liền dừng ăn:
- Sao mày không về lớp đi? Sắp vào tiết rồi.
- Tiết tới chán, ở lại đây chơi cũng được.
- Hay là tại mày sợ tao ở một mình buồn?
Tôi hỏi một câu cực ngớ ngẩn, Hùng thì làm gì có chuyện sợ tôi ở một mình.
- Cũng đúng, nhưng người không muốn ở một mình là tao. Không có mày, chán.
Sao Hùng có thể nói thẳng ra như vậy, không sợ tôi rung động sao? Tôi thì được cái tâm rất "cứng" đảm bảo không lung lay. Phũ phàng nói:
- Thế thì rủ Lộc ngồi cùng.
- Lộc là Lộc, mày là mày. Sao so sánh khập khiễng thế?
Hùng xoa đầu tôi. Cái đầu tôi như vậy nhưng chưa ai từng động qua. À, trừ mẹ và bố ra nữa. Tôi không dám nói gì tiếp, mặt đỏ bừng lên, tay chân luống cuống chuẩn bị đi ngủ. Hùng thấy thế phì cười, tôi mới tức:
- Mắc gì cười? Không thấy người đẹp ngủ bao giờ à?
Hùng cười nhiều hơn:
- Vâng, người đẹp cứ ngủ đi. Tao có làm gì đâu?
Tôi bĩu môi nằm xuống chùm chăn ngủ, người gì đâu mà kì cục. Thấy tôi ngủ mà còn không biết rời đi. Chỉ biết khi tôi tỉnh lại, thức ăn tôi ăn dở đã được dọn sạch. Tôi về lớp, Phương Anh chạy nhào ra:
- Sao về lớp rồi? Khỏe chưa đấy cô nương?
- Khoẻ rồi mà.
- Mạnh miệng lắm, tí mà nằm gục xuống là tao oánh cho nát xương.
Tôi cười, mọi người trong lớp vào hỏi thăm. Tôi chợt nhận ra có lẽ từ lúc được Hùng giải oan, mọi người trong lớp đều mở lòng với tôi hơn. Ai cũng quan tâm giúp đỡ tôi hết. Thấy tôi về một mình, Hùng lái xe kẽo đẽo theo sau. Tôi hỏi:
- Sao mày đi theo tao?
- Sợ mày lại mệt? Lại không thể về nhà.
Tôi thở dài:
- Tao không mệt đến thế đâu, với lại tao khỏe rồi.
Nói là thế nhưng Hùng đi theo đến khi tôi về tận nhà, dắt xe vào cổng mới nhất quyết rời đi. Tôi tự hỏi mình thuê vệ sĩ từ bao giờ không biết.
Về nhà, vừa mở điện thoại thấy Phương Anh nhắn tin cho tôi. Số thông báo hiển thị là 99+. Tôi rep:
- Sao thế?
- Mai đi xe buýt không?
- Sao phải đi xe buýt? Xe mày hỏng hả? Mai tao qua chở nhá?
Tôi tưởng xe Phương Anh hỏng nên liền nhắn tin giúp đỡ, ai ngờ:
- Không, tao nghe nói là đi xe buýt có người yêu.
Tôi xem xong tắt luôn điện thoại, Phương Anh vậy mà cũng nghĩ ra. Nói thì nói vậy, nhưng sáng hôm sau tôi và Phương Anh đã đi xe buýt. Quả thật trên xe có rất nhiều nam sinh có gương mặt sáng, nói là tuấn tú cũng không hề sai. Vâng, trong số đó có Hải Đăng. Duyên trời định rồi. Phương Anh không thèm chào hỏi mà lập tức ngồi xuống ghế, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Hải Đăng, mặt nó sắp ngơ ra đến nơi. Vì xe sắp chạy, tôi vội về chỗ mà làm rơi thẻ học sinh. Một bạn nam nhìn vậy, liền đưa tận tay cho tôi, giọng nói hào sảng:
- Trả cho cậu, không cần cảm ơn.
Tôi định mỉm cười cho qua nhưng lần này gặp phải đối thủ nặng kí. Cậu ta với Hải Đăng không một chín một mười thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Cậu ta chen vào nói:
- Tôi biết tôi đẹp trai, tinh tế, cậu muốn xin in4 thì rất khó.
Tôi cười khổ, thật sự tôi chưa hề nghĩ đến chuyện xin in4 hay in5 gì của cậu ta. Nhưng Phương Anh thì khác. Nó nhảy vào:
- Hey bạn học đẹp trai, cậu tên gì thế?
Hải Đăng quay ra nhìn Phương Anh, mắt nheo lại. Bạn nam kia lắc đầu:
- Tôi xin giữ bí mật tên của mình. Vì tên của tôi là Nguyễn Nhật Nam.
Cái ... lúc này tôi muốn chửi thề rồi, gì mà tự luyến vậy trời. Hải Đăng lúc này mới lên tiếng:
- Vậy mà cũng khen đẹp trai, chắc mắt mấy cậu bị mù rồi.
Phương Anh cũng không chịu nhún nhường:
- Tôi mù mới thấy cậu đẹp í.
Hải Đăng ngơ ngác, chẳng hiểu sao Phương Anh lại thay đổi thái độ như vậy. Mấy hôm trước còn mua đồ ăn cho mình, nay lại tỏ thái độ ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro