Chương 14: Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào lớp mặc cho Phương Anh và Hải Đăng cãi nhau trên cả quãng đường. Tôi ngồi vào bàn, đặt một cái kẹo trên bàn Hùng. Lúc ấy, Hùng nhìn tôi. Tôi vội cất lời:
- Kẹo cà phê, đảm bảo không ngọt mà đắng nghét luôn.
Hùng lúc ấy mới cười, Phúc và Lộc cùng nhìn tôi.
- Thảo An, còn kẹo của bọn tao?
Lúc ấy tôi mới "hoá đá". Thật ra tôi chỉ chuẩn bị kẹo cho Hùng thôi mà. Giờ thêm hai người không có trong dự định nên không biết nói phải làm sao:
- Ngày mai được không? Hôm nay tao hết mất rồi.
Phúc hụt hẫng ra mặt:
- Nhớ nhá, mai không mang là giận đấy.
Tôi cười gật đầu, Phương Anh đi đến, giọng có chút cọc :
- Lớn rồi mà còn hăm hở với mấy cái kẹo, đồ trẻ con.
- Chắc mày lớn.
Thằng Lộc đáp trả ngay. Hai đứa nó lại cãi cọ, tôi bịt tai mà ngồi học. Sau đó, giáo viên vào lớp. Chúng tôi nghiêm túc chào thầy rồi ngồi xuống. Nghĩ cũng lạ thật, đường đường là lớp chọn lẫy lừng nhưng trong tiết hầu như chỉ toàn ngủ. Vậy mà toàn các thiên tài không. Chả bù cho tôi, học như trâu như bò vậy mà chẳng bằng một nửa.
- Ê Hùng, dậy giảng cho tao bài này đi. Thầy sắp đi kiểm tra rồi.
Tôi gọi Hùng đang nằm ngủ dậy, người chứ có phải là heo đâu mà ngủ nhiều vậy trời. Hùng dũi mắt, đọc đề bài rồi giảng cho tôi. Vừa giảng xong, nó lại nằm ngủ. Tôi hỏi:
- Mày không thích học à?
- Học chán.
- Thế mày làm gì khác cho hết chán đi, đâu nhất thiết phải ngủ.
- Thế theo mày tao nên làm gì?
- Làm bạn trai tao ấy, mỗi lần có bài khó là tao nhờ mày.
Vừa dứt lời, tôi chợt nhận ra mình nói gì đó hơi quá rồi. Vội bao biện:
- Tao đùa thôi.
Sau đấy, Hùng im lặng một lúc. Tôi tưởng thoát "nạn" rồi thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy, Hùng mới lên tiếng:
- Tao thích những người hay đùa.
Tôi nghe rõ từng chữ một, lúc ấy tối bối rối cầm bút làm bài. Tay chân luống cuống không chịu ngồi yên. Tôi lén nhìn Hùng, nó ngủ rồi. Tôi mới bình tĩnh lại một chút.
Cuối giờ, Phương Anh nói hôm nay về nhà bà ngoại nên không đi cùng tôi. Tôi định đi bộ về nhưng lại gặp Hải Đăng.
- Chuẩn bị đi xe buýt về à? Đi cùng tao này.
Đăng rủ tôi, tôi nghĩ thật ra có bạn đi cùng còn hơn là đi một mình nên đồng ý. Hùng đi xe lên trước mặt tôi:
- Hôm nay không đi xe à?
Hùng hỏi tôi nhưng Đăng lại là người trả lời:
- Ơ hay, bình thường tao có đi xe đâu.
Hùng nhăn mặt, nó nhìn tôi:
- Không hỏi mày, hỏi Thảo An.
Tôi mới cất tiếng lên nói:
- Hôm nay tao đi xe buýt á
- Lên xe đi, tao chở mày về.
Tôi ban đầu có chút do dự nhưng Đăng thì thầm vào tai tôi:
- Lên xe đi chung đi, tôi về với bạn cũng được.
Lúc ấy tôi ngồi sau yên xe, Hùng đạp với tốc độ nhanh. Tôi chỉ dám bám chặt vào áo cậu ấy.
- Đi chậm thôi, sao đi nhanh thế?
Hùng không trả lời, chẳng biết ăn phải cái gì cứ khó chịu cọc cằn thế không biết.
- Mày không đi chậm thì tao xuống xe đấy.
Tôi dọa nhưng Hùng vẫn như vậy, vẫn đi với tốc độ lớn, ngang ngửa đi với xe điện. Tôi thì giống như "bà lão yếu tim" hết lần này đến lần khác mắng Hùng đi nhanh. Lúc ấy, chưa đến nhà tôi nhưng Hùng đã dừng xe:
- Thả tao ở đây được rồi, đi với mày sợ muốn chết.
- Sao hôm nay không gọi tao qua chở?
- Thì tao đi xe buýt với Phương Anh, vô tình gặp Hải Đăng thôi. Mà sao mày hỏi thế? Mày ghen hả?
- Thấy người mình thích đi với người khác, không ghen mới là lạ.
Hùng thừa nhận mình ghen, tôi sốc không nói lên lời. Lúc ấy chân tôi như bị dán keo dưới mặt đường. Tâm trí không biết nên dừng lại hay về nhà. Hùng dù thế nào vẫn muốn chở tôi về đến tận nhà:
- Lên xe đi, tao chở về nốt quãng đường còn lại.
- Không cần đâu, cảm ơn.
Tôi thẹn thùng xấu hổ chạy về nhà, không dám quay mặt lại nhìn Hùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro